Xuyên Nhanh: Nam Thần Lặng Lẽ Thích Ta
-
Chương 38: Bá tổng tiểu khả ái (38)
Editor: Ochibi
Cuối cùng vẫn là Tiên Tảo Tảo xử lý hết ba cái đùi gà.
Sở dĩ xử hết, chủ yếu là do Lệ Đình nghĩ đến vật nhỏ nói câu đáng thương vô cùng kia, nói làm sai không phải cô mà là người xấu, hắn không nên hung dữ với cô.
Trong lòng người Lệ nào đó có hơi hổ thẹn, thế nên mới không đoạt đùi gà của cô gái nhỏ.
Đương nhiên, ánh mắt trêu chọc của lão quản gia cũng là lý do nhất, trước kia Lệ Đình bị lão quản gia thấy làm trò đoạt lấy kẹo của Tiên Tảo Tảo ăn, nếu lần này lại giành đùi gà, giống như có hơi không ra gì.
Tiên Tảo Tảo ăn cảm thấy mỹ mãn, cô xoa chân Lệ Đình, chân ngồi lâu nên máu tuần hoàn chịu ảnh hưởng.
Tiên Tảo Tảo xoa rất hăng say, còn không quên nghe lén điện thoại Lệ Đình, Lệ Đình ngồi trên sô pha, ngón trỏ thon dài ấn đè lại cái trán của tiểu hồ yêu đang ngẩng đầu lên, sau đó tiếp tục nói chuyện: “Được, ngày mai tôi dẫn người qua.”
Lệ Đình cúp điện thoại nhìn Tiên Tảo Tảo, đôi mắt sắc khói bụi ẩn tàng một tia vui sướng: “Ngày mai em đi theo tôi.”
Tiên Tảo Tảo sửng sốt:…… Hử, đi làm gì?
Rất nhanh Tiên Tảo Tảo đã biết đi làm gì—— Chủ nhân cầm hành về nước.
Thời điểm rời biệt thự Lệ Đình, quản gia như cũ tới cửa nhìn theo, Tiên Tảo Tảo ôm hai bình giữ ấm Bội Kỳ và hồ ly tạm biệt quản gia, ngón tay trộm chỉ chỉ Lệ Đình, nhỏ giọng nói: “Cháu sẽ giám sát.”
“Vậy thì tất cả nhờ cháu.” Quản gia cười tủm tỉm chắp tay trước ngực, giống như lão ngoan đồng.
Lệ Đình ngồi trên xe lăn nghe hai người đối thoại hệt như mưu đồ bí mật, nhịn không được nghiêng đầu tránh đi.
Còn không phải là làm hắn uống nhiều nước sao, chứ gì nữa!
Môi từ trước đến nay thích mím chặt, lại áp chế không được nâng lên.
Xe nhanh chóng chạy đi.
Tiên Tảo Tảo ôm bình nước bắt đầu uống, hôm nay cô mặc hán phục cải tiến thích hợp đánh đàn, hán phục màu bạc có hoa văn tùng bách màu xanh lục là Lệ Đình tìm người chuyên môn thiết kế riêng cho cô, mặc trên người cô có vẻ không lớn giống bình thường.
Trên người cô gái nhỏ càng thêm xa cách.
Nhưng cô ôm bình nước hăng hái mời uống, lại có hơi mâu thuẫn với cảm giác xa cách.
Lệ Đình cố tình thích khí sinh hoạt trên người Tiên Tảo Tảo, làm hắn cũng cảm giác được vị khói lửa nhân gian.
Đương nhiên, bá tổng “miễn cưỡng” cảm thấy vật nhỏ hiện tại hắn không chán ghét là được.
Tảo Tảo không chỉ tự mình uống nước, mà còn không ngừng khuyên Lệ Đình, hại Lệ Đình cũng theo lấy bình nước phim hoạt hình không hợp hắn khí chất hắn uống nước trái cây ấu trĩ.
Hai người bạn nhỏ ngồi xếp hàng, uống nước trái cây.
Tảo Tảo: “Lệ ca ca, anh nói chủ nhân cầm hành đã trở lại, em có thể nhìn thấy cầm phổ đúng không?”
Lệ Đình gật đầu.
Tảo tảo tiếp tục truy vấn, đôi mắt to to nhấp nháy nhấp nháy, lần này hỏi cô không xác định lắm: “Vậy hắn có thể cho em chạm vào cổ cầm sao?”
Lệ Đình rũ mắt nhìn qua, không hiểu lắm vấn đề của Tiên Tảo Tảo từ đâu mà đến.
Tiên Tảo Tảo thấy thế lập tức nhỏ giọng giải thích: Em không mang cổ cầm, nhưng em muốn diễn tấu cho Lệ ca ca nghe……”
Lúc đầu Lệ Đình còn không chuyên chú nghe giải thích, đến khi nghe được câu cuối cùng, đôi mắt sắc khói bụi của hắn đột nhiên chấn động, ý cười trên khóe môi lại lần nữa hiện lên, nhưng hắn nhanh chóng khắc chế.
Hắn phát hiện ra, vật nhỏ hình như ngày càng thích hắn, thế mà mỗi ngày tỏ tình hắn.
Cái gì diễn tấu này nọ cho hắn nghe, nể tình cô chân thành như vậy, hắn cho phép.
“Không thành vấn đề……” Lệ Đình định nói gì đó với Tiên Tảo Tảo thì nhận được điện thoại, tên người gọi là chủ nhân cầm hành.
Tiên Tảo Tảo thăm dò nhìn điện thoại đối tượng công lược, sau khi xem xong lại câu nệ ngồi trở về, mắt thấy đối tượng công lược muốn cúp máy, cô ngăn cản: “Điện thoại của chủ nhân cầm hành mà!”
Điện thoại của chủ nhân cầm hành thì làm sao, Lệ Đình nhướng mày.
Lệ Đình: “Thích chơi cổ cầm?”
Tiên Tảo Tảo: “Thích.”
Lệ Đình chú ý tới lúc vật nhỏ trả lời "thích", đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như thủy tinh long lanh dưới ánh mặt trời, chọc ghẹo nhân tâm ngứa.
“Thích như vậy được rồi,” hắn tránh đi người kia sáng ngời, nghiêng đầu lạnh mặt nhận điện thoại.
Tiên Tảo Tảo:…… Như vậy đã có thể sao?
“Nhạc phổ cổ cầm, tôi sẽ cô cậu bản gốc với một yêu cầu.
Ừ…… Cái gì? Dùng cổ cầm của tôi?!!
Cậu cho rằng tôi chết rồi hả?
Nói cho cậu biết Lệ Đình, cầm bảo bối của tôi cũng không phải là thứ người ngoài các cậu tùy tiện chạm vào, dám chạm vào nó tôi liều mạng với cậu……”
“Đinh” điện thoại ồn ào bị Lệ Đình dứt khoát cắt đứt.
“Đã xong,” hắn nhìn về phía Tiên Tảo Tảo, nói chém đinh chặt sắt.
Lúc nói, lương tâm cũng không đau tí xíu nào.
Cuối cùng vẫn là Tiên Tảo Tảo xử lý hết ba cái đùi gà.
Sở dĩ xử hết, chủ yếu là do Lệ Đình nghĩ đến vật nhỏ nói câu đáng thương vô cùng kia, nói làm sai không phải cô mà là người xấu, hắn không nên hung dữ với cô.
Trong lòng người Lệ nào đó có hơi hổ thẹn, thế nên mới không đoạt đùi gà của cô gái nhỏ.
Đương nhiên, ánh mắt trêu chọc của lão quản gia cũng là lý do nhất, trước kia Lệ Đình bị lão quản gia thấy làm trò đoạt lấy kẹo của Tiên Tảo Tảo ăn, nếu lần này lại giành đùi gà, giống như có hơi không ra gì.
Tiên Tảo Tảo ăn cảm thấy mỹ mãn, cô xoa chân Lệ Đình, chân ngồi lâu nên máu tuần hoàn chịu ảnh hưởng.
Tiên Tảo Tảo xoa rất hăng say, còn không quên nghe lén điện thoại Lệ Đình, Lệ Đình ngồi trên sô pha, ngón trỏ thon dài ấn đè lại cái trán của tiểu hồ yêu đang ngẩng đầu lên, sau đó tiếp tục nói chuyện: “Được, ngày mai tôi dẫn người qua.”
Lệ Đình cúp điện thoại nhìn Tiên Tảo Tảo, đôi mắt sắc khói bụi ẩn tàng một tia vui sướng: “Ngày mai em đi theo tôi.”
Tiên Tảo Tảo sửng sốt:…… Hử, đi làm gì?
Rất nhanh Tiên Tảo Tảo đã biết đi làm gì—— Chủ nhân cầm hành về nước.
Thời điểm rời biệt thự Lệ Đình, quản gia như cũ tới cửa nhìn theo, Tiên Tảo Tảo ôm hai bình giữ ấm Bội Kỳ và hồ ly tạm biệt quản gia, ngón tay trộm chỉ chỉ Lệ Đình, nhỏ giọng nói: “Cháu sẽ giám sát.”
“Vậy thì tất cả nhờ cháu.” Quản gia cười tủm tỉm chắp tay trước ngực, giống như lão ngoan đồng.
Lệ Đình ngồi trên xe lăn nghe hai người đối thoại hệt như mưu đồ bí mật, nhịn không được nghiêng đầu tránh đi.
Còn không phải là làm hắn uống nhiều nước sao, chứ gì nữa!
Môi từ trước đến nay thích mím chặt, lại áp chế không được nâng lên.
Xe nhanh chóng chạy đi.
Tiên Tảo Tảo ôm bình nước bắt đầu uống, hôm nay cô mặc hán phục cải tiến thích hợp đánh đàn, hán phục màu bạc có hoa văn tùng bách màu xanh lục là Lệ Đình tìm người chuyên môn thiết kế riêng cho cô, mặc trên người cô có vẻ không lớn giống bình thường.
Trên người cô gái nhỏ càng thêm xa cách.
Nhưng cô ôm bình nước hăng hái mời uống, lại có hơi mâu thuẫn với cảm giác xa cách.
Lệ Đình cố tình thích khí sinh hoạt trên người Tiên Tảo Tảo, làm hắn cũng cảm giác được vị khói lửa nhân gian.
Đương nhiên, bá tổng “miễn cưỡng” cảm thấy vật nhỏ hiện tại hắn không chán ghét là được.
Tảo Tảo không chỉ tự mình uống nước, mà còn không ngừng khuyên Lệ Đình, hại Lệ Đình cũng theo lấy bình nước phim hoạt hình không hợp hắn khí chất hắn uống nước trái cây ấu trĩ.
Hai người bạn nhỏ ngồi xếp hàng, uống nước trái cây.
Tảo Tảo: “Lệ ca ca, anh nói chủ nhân cầm hành đã trở lại, em có thể nhìn thấy cầm phổ đúng không?”
Lệ Đình gật đầu.
Tảo tảo tiếp tục truy vấn, đôi mắt to to nhấp nháy nhấp nháy, lần này hỏi cô không xác định lắm: “Vậy hắn có thể cho em chạm vào cổ cầm sao?”
Lệ Đình rũ mắt nhìn qua, không hiểu lắm vấn đề của Tiên Tảo Tảo từ đâu mà đến.
Tiên Tảo Tảo thấy thế lập tức nhỏ giọng giải thích: Em không mang cổ cầm, nhưng em muốn diễn tấu cho Lệ ca ca nghe……”
Lúc đầu Lệ Đình còn không chuyên chú nghe giải thích, đến khi nghe được câu cuối cùng, đôi mắt sắc khói bụi của hắn đột nhiên chấn động, ý cười trên khóe môi lại lần nữa hiện lên, nhưng hắn nhanh chóng khắc chế.
Hắn phát hiện ra, vật nhỏ hình như ngày càng thích hắn, thế mà mỗi ngày tỏ tình hắn.
Cái gì diễn tấu này nọ cho hắn nghe, nể tình cô chân thành như vậy, hắn cho phép.
“Không thành vấn đề……” Lệ Đình định nói gì đó với Tiên Tảo Tảo thì nhận được điện thoại, tên người gọi là chủ nhân cầm hành.
Tiên Tảo Tảo thăm dò nhìn điện thoại đối tượng công lược, sau khi xem xong lại câu nệ ngồi trở về, mắt thấy đối tượng công lược muốn cúp máy, cô ngăn cản: “Điện thoại của chủ nhân cầm hành mà!”
Điện thoại của chủ nhân cầm hành thì làm sao, Lệ Đình nhướng mày.
Lệ Đình: “Thích chơi cổ cầm?”
Tiên Tảo Tảo: “Thích.”
Lệ Đình chú ý tới lúc vật nhỏ trả lời "thích", đôi mắt sáng lấp lánh, tựa như thủy tinh long lanh dưới ánh mặt trời, chọc ghẹo nhân tâm ngứa.
“Thích như vậy được rồi,” hắn tránh đi người kia sáng ngời, nghiêng đầu lạnh mặt nhận điện thoại.
Tiên Tảo Tảo:…… Như vậy đã có thể sao?
“Nhạc phổ cổ cầm, tôi sẽ cô cậu bản gốc với một yêu cầu.
Ừ…… Cái gì? Dùng cổ cầm của tôi?!!
Cậu cho rằng tôi chết rồi hả?
Nói cho cậu biết Lệ Đình, cầm bảo bối của tôi cũng không phải là thứ người ngoài các cậu tùy tiện chạm vào, dám chạm vào nó tôi liều mạng với cậu……”
“Đinh” điện thoại ồn ào bị Lệ Đình dứt khoát cắt đứt.
“Đã xong,” hắn nhìn về phía Tiên Tảo Tảo, nói chém đinh chặt sắt.
Lúc nói, lương tâm cũng không đau tí xíu nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook