Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên
-
Chương 38: Thiếu cung chủ đại nhân (8)
- mẹ, người đâu rồi?
Lúc Hạ Kỳ Như quay trở lại Cảnh Thiên đã đi đâu mất, cô đột nhiên có dự cảm không lành.
\- à cậu ta nói có việc nên đã đi trước rồi, sao vậy?
Bà Hạ không phải người trong giang hồ nên không biết Cảnh Thiên, hơn nữa ban nãy Kỳ Như cũng không nói rõ hắn có ở đây hay không nên khi Cảnh Thiên đòi đi bà cũng không tiện giữ người lại.
Hạ Kỳ Như vẫn biết Cảnh Thiên coi kiếm như mạng mình nên mới dám thả hắn ra, ai biết lần này hắn không thèm lấy kiếm, cứ thế rời đi luôn chứ.
Tốt lắm.
\- Nhiên Nhi con ổn chứ?
Bà Hạ thấy vẻ mặt Hạ Kỳ Như không đúng nên hỏi cô, Kỳ Như lắc đầu, nói.
\- không có gì đâu mẹ, chúng ta mau ăn cơm đi.
Bà Hạ thấy vậy thì vui vẻ gật đầu lại gắp cho cô thật nhiều đồ ăn, lại hỏi cô thời gian qua thế nào.
Hạ Kỳ Như tùy tiện ứng phó hai ba câu liền qua ải dễ dàng.
...
Hạ Kỳ Như phát hiện ra từ ngày Cảnh Thiên đi, Tiểu Hắc hình như cũng không còn nói chuyện với cô nữa, thi thoảng thấy nó cứ lắc lắc tua vải mà không hiểu nó nói gì, thật sự rất mệt.
Không lẽ con hàng này và Cảnh Thiên có mối liên kết nào đó mà cô không biết sao?
\- tiểu cung chủ.
Hạ Kỳ Như bị giọng nói bất thình lình của người bên cạnh dọa cho một trận.
Quỷ à? Xuất hiện từ khi nào đấy?
\- Tiểu Tân?
Hạ Kỳ Như lục lọi trong ký ức của nguyên chủ một hồi mới nhớ ra được người này là ai.
Nhật Tân, một đệ tử bình thường ở cung Dược Dao, ngày trước rất hay bị bạn bè đồng môn bắt nạt, bị lôi ra làm bao cát như cơm bữa, có lần còn bị đẩy ngã từ vách núi xuống nữa cơ.
Vốn tưởng chết chắc rồi nhưng trùng hợp thế nào lại đúng lúc nguyên chủ đi hái thuốc ở đó, thế là nhặt về được một cái mạng, về sau liền thề chết bảo vệ nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng coi hắn như người nhà, quan hệ vô cùng thân thiết.
Tiếc là sau đó Vương Khang hiểu lầm quan hệ giữa hai người, nguyên chủ vì vậy mà đuổi hắn đi dẫn đến kết cục đau lòng về sau của mình, mà Tiểu Tân về sau vì trả thù cho cô mà chết.
\- tiểu cung chủ, cô nên về cung Dược Dao rồi, đại sư tỷ đang làm loạn đòi đuổi cô ra khỏi cung.
\- đại sư tỷ?
Người nào vậy?
Hạ Kỳ Như lại lật lại ký ức nguyên chủ thêm vòng nữa.
Đại sư tỷ Thẩm Nguyệt Dao, đối thủ một mất một còn của nguyên chủ, xét về mọi mặt, cái gì cô ta cũng hơn nguyên chủ, thế nhưng không hiểu vì sao trong cuộc thi giành lấy vị trí thiếu cung chủ cô ta lại thất bại, để mất vị trí này vào tay Hạ Lan Tâm Nhiên.
Quan hệ hai bên vốn đã căng thẳng, từ sau cuộc thi kia lại càng căng thẳng hơn, Thẩm Nguyệt Dao nhiều lần tìm cách hạ bệ nguyên chủ hòng ép cô thoái vị. Nhưng sư phụ của cô, Nam Dược bà bà lại không đồng ý, Thẩm Nguyệt Dao liền lôi vụ cô cứu giáo chủ Ma giáo ra, còn tập hợp người ép Nam Dược bà bà đuổi cô ra khỏi cung Dược Dao.
Lần này tang chứng vật chứng đầy đủ, trước đó Cảnh Thiên còn đánh người của cung Dược Dao nữa, nếu lần này cô không về, thật sự sẽ bị đuổi khỏi cung mất.
Hạ Kỳ Như nhớ lại liền nói với Tiểu Tân.
\- đi thôi.
Tốt xấu gì mình cũng đang mượn thân thể của người ta, giúp người ta giải quyết vài hòn đá cản đường cũng là lẽ đương nhiên, mà dù không vì nguyên chủ thì cô vẫn sẽ đi.
Bí đá khỏi cung, việc mất mặt như thế sao cô có thể để nó xảy ra chứ.
Đi.
Đi lấy lại tôn nghiêm của một thiếu cung chủ nào.
Tiểu Tân thấy Hạ Kỳ Như gật đầu thì lập tức đưa người rời đi.
\- con gái, nếu đánh không lại cứ việc chạy về đây, cha chống cho con.
Hạ Lan Vân Đằng hào sảng nói, Hạ Kỳ Như cũng gật đầu đầy dứt khoát.
Có chỗ chống lưng là tốt, như vậy có thể yên tâm quậy tưng bừng cũng không lo bị người ta đánh.
Tiểu Tân: "..."
Tiểu cung chủ thay đổi rồi sao? Trước đây cô ấy ghét nhất là phải dựa dẫm ỷ lại vào cái bóng của cha mình mà, sao giờ chấp nhận dễ dàng thế?
Nhưng hắn cũng chỉ thắc mắc ở trong lòng, không dám hỏi ra miệng.
Mà Hạ Kỳ Như cũng không có ý định nói cho hắn biết, hai người cứ thế hiên ngang phách lối đi về hướng cung Dược Dao.
...
Dược Dao cung.
Nơi này là một cái trang viên rất lớn, hơn nữa còn được đặt trên đỉnh núi, nên sương mù quanh năm vấn vít, rất giống chốn bồng lai tiên cảnh.
Đẹp đến siêu thực!
\- Tâm Nhiên, ngươi về rồi.
Hạ Kỳ Như còn đang chìm đắm trong mĩ cảnh trước mắt, một thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Là một cô nương chừng 22, 23 tuổi, da trắng môi đỏ, đôi mắt to tròn với hai lòng đen trắng rõ ràng, tóc dài thướt tha buộc một nửa thả một nửa, tuy đơn giản nhưng cực kỳ đẹp đẽ, đấy là còn chưa kể tới dáng người thon thả của nàng ta cùng một thân trang phục trắng toát như áo ma kia...
Hạ Kỳ Như nhìn lại bản thân, áo vải đơn sơ, tóc tai tùy tiện búi cao, dáng người tuy cũng thon thả nhưng quá nhỏ nhắn, nhìn như thiếu nữ mới lớn vậy.
Nếu người trước mặt là đại mỹ nhân, thì cô lại chỉ có thể ngậm ngùi làm tiểu mỹ nhân thôi.
Má nó, bà đây bị soán ngôi rồi sao?
\- một thời gian ngắn không gặp, thái độ với ta cũng khác hẳn rồi nha.
Thiếu nữ kia không thấy cô trả lời, lại lên tiếng khiêu khích, ai biết nàng ta vừa cất lời, tiểu sư muội ở phía đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng ta chằm chằm.
Tuy gương mặt của cô không có nhiều biến hóa, nhưng Thẩm Nguyệt Dao vẫn cảm nhận được nàng ta đang tức giận, cô cười khẩy.
\- sao nào, ta nói sai sao?
\- không có.
Hạ Kỳ Như thu lại tầm mắt, âm thầm hít sâu một hơi.
Không cần tức giận, tức giận nhiều sẽ khiến giá trị nhan sắc bị hao mòn.
Tức giận với một con điên thì càng không cần, sẽ bị lây bệnh đó.
\- nghe nói ngươi cứu giáo chủ Ma giáo sao?
\- liên quan?
Hạ Kỳ Như lạnh mặt liếc sang, thái độ lạnh nhạt hoàn toàn không coi người đối diện ra gì, Thẩm Nguyệt Dao thấy vậy thì tức giận gằn giọng.
\- ta là sư tỷ của ngươi, ngươi dám nói chuyện với ta thế hả?
\- thì sao?
Hạ Kỳ Như vẫn lạnh mặt.
Sư tỷ thì to lắm à?
Ta sợ ngươi quá cơ.
\- ngươi...
\- tiểu cung chủ, sư phụ đang đợi người.
Tiểu Tân lên tiếng giải vây, Hạ Kỳ Như lập tức gật đầu đi theo hắn, để lại Thẩm Nguyệt Dao ôm một cục tức ở sau lưng.
Chuyện gì xảy ra với con nhóc kia vậy?
Hạ Lan Tâm Nhiên trước kia cực kỳ hiếu thắng, chọc một tý là nổi điên, sao giờ lại cảm thấy thông minh hơn rồi.
Hạ Kỳ Như bày tỏ, ta cũng rất hiếu thắng, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta đâu, so đo với ngươi có khác nào tự hạ phẩm giá của mình xuống chứ.
Việc mất hình tượng lại mất phẩm giá như thế, ta còn lâu mới làm.
Lúc Hạ Kỳ Như quay trở lại Cảnh Thiên đã đi đâu mất, cô đột nhiên có dự cảm không lành.
\- à cậu ta nói có việc nên đã đi trước rồi, sao vậy?
Bà Hạ không phải người trong giang hồ nên không biết Cảnh Thiên, hơn nữa ban nãy Kỳ Như cũng không nói rõ hắn có ở đây hay không nên khi Cảnh Thiên đòi đi bà cũng không tiện giữ người lại.
Hạ Kỳ Như vẫn biết Cảnh Thiên coi kiếm như mạng mình nên mới dám thả hắn ra, ai biết lần này hắn không thèm lấy kiếm, cứ thế rời đi luôn chứ.
Tốt lắm.
\- Nhiên Nhi con ổn chứ?
Bà Hạ thấy vẻ mặt Hạ Kỳ Như không đúng nên hỏi cô, Kỳ Như lắc đầu, nói.
\- không có gì đâu mẹ, chúng ta mau ăn cơm đi.
Bà Hạ thấy vậy thì vui vẻ gật đầu lại gắp cho cô thật nhiều đồ ăn, lại hỏi cô thời gian qua thế nào.
Hạ Kỳ Như tùy tiện ứng phó hai ba câu liền qua ải dễ dàng.
...
Hạ Kỳ Như phát hiện ra từ ngày Cảnh Thiên đi, Tiểu Hắc hình như cũng không còn nói chuyện với cô nữa, thi thoảng thấy nó cứ lắc lắc tua vải mà không hiểu nó nói gì, thật sự rất mệt.
Không lẽ con hàng này và Cảnh Thiên có mối liên kết nào đó mà cô không biết sao?
\- tiểu cung chủ.
Hạ Kỳ Như bị giọng nói bất thình lình của người bên cạnh dọa cho một trận.
Quỷ à? Xuất hiện từ khi nào đấy?
\- Tiểu Tân?
Hạ Kỳ Như lục lọi trong ký ức của nguyên chủ một hồi mới nhớ ra được người này là ai.
Nhật Tân, một đệ tử bình thường ở cung Dược Dao, ngày trước rất hay bị bạn bè đồng môn bắt nạt, bị lôi ra làm bao cát như cơm bữa, có lần còn bị đẩy ngã từ vách núi xuống nữa cơ.
Vốn tưởng chết chắc rồi nhưng trùng hợp thế nào lại đúng lúc nguyên chủ đi hái thuốc ở đó, thế là nhặt về được một cái mạng, về sau liền thề chết bảo vệ nguyên chủ, mà nguyên chủ cũng coi hắn như người nhà, quan hệ vô cùng thân thiết.
Tiếc là sau đó Vương Khang hiểu lầm quan hệ giữa hai người, nguyên chủ vì vậy mà đuổi hắn đi dẫn đến kết cục đau lòng về sau của mình, mà Tiểu Tân về sau vì trả thù cho cô mà chết.
\- tiểu cung chủ, cô nên về cung Dược Dao rồi, đại sư tỷ đang làm loạn đòi đuổi cô ra khỏi cung.
\- đại sư tỷ?
Người nào vậy?
Hạ Kỳ Như lại lật lại ký ức nguyên chủ thêm vòng nữa.
Đại sư tỷ Thẩm Nguyệt Dao, đối thủ một mất một còn của nguyên chủ, xét về mọi mặt, cái gì cô ta cũng hơn nguyên chủ, thế nhưng không hiểu vì sao trong cuộc thi giành lấy vị trí thiếu cung chủ cô ta lại thất bại, để mất vị trí này vào tay Hạ Lan Tâm Nhiên.
Quan hệ hai bên vốn đã căng thẳng, từ sau cuộc thi kia lại càng căng thẳng hơn, Thẩm Nguyệt Dao nhiều lần tìm cách hạ bệ nguyên chủ hòng ép cô thoái vị. Nhưng sư phụ của cô, Nam Dược bà bà lại không đồng ý, Thẩm Nguyệt Dao liền lôi vụ cô cứu giáo chủ Ma giáo ra, còn tập hợp người ép Nam Dược bà bà đuổi cô ra khỏi cung Dược Dao.
Lần này tang chứng vật chứng đầy đủ, trước đó Cảnh Thiên còn đánh người của cung Dược Dao nữa, nếu lần này cô không về, thật sự sẽ bị đuổi khỏi cung mất.
Hạ Kỳ Như nhớ lại liền nói với Tiểu Tân.
\- đi thôi.
Tốt xấu gì mình cũng đang mượn thân thể của người ta, giúp người ta giải quyết vài hòn đá cản đường cũng là lẽ đương nhiên, mà dù không vì nguyên chủ thì cô vẫn sẽ đi.
Bí đá khỏi cung, việc mất mặt như thế sao cô có thể để nó xảy ra chứ.
Đi.
Đi lấy lại tôn nghiêm của một thiếu cung chủ nào.
Tiểu Tân thấy Hạ Kỳ Như gật đầu thì lập tức đưa người rời đi.
\- con gái, nếu đánh không lại cứ việc chạy về đây, cha chống cho con.
Hạ Lan Vân Đằng hào sảng nói, Hạ Kỳ Như cũng gật đầu đầy dứt khoát.
Có chỗ chống lưng là tốt, như vậy có thể yên tâm quậy tưng bừng cũng không lo bị người ta đánh.
Tiểu Tân: "..."
Tiểu cung chủ thay đổi rồi sao? Trước đây cô ấy ghét nhất là phải dựa dẫm ỷ lại vào cái bóng của cha mình mà, sao giờ chấp nhận dễ dàng thế?
Nhưng hắn cũng chỉ thắc mắc ở trong lòng, không dám hỏi ra miệng.
Mà Hạ Kỳ Như cũng không có ý định nói cho hắn biết, hai người cứ thế hiên ngang phách lối đi về hướng cung Dược Dao.
...
Dược Dao cung.
Nơi này là một cái trang viên rất lớn, hơn nữa còn được đặt trên đỉnh núi, nên sương mù quanh năm vấn vít, rất giống chốn bồng lai tiên cảnh.
Đẹp đến siêu thực!
\- Tâm Nhiên, ngươi về rồi.
Hạ Kỳ Như còn đang chìm đắm trong mĩ cảnh trước mắt, một thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Là một cô nương chừng 22, 23 tuổi, da trắng môi đỏ, đôi mắt to tròn với hai lòng đen trắng rõ ràng, tóc dài thướt tha buộc một nửa thả một nửa, tuy đơn giản nhưng cực kỳ đẹp đẽ, đấy là còn chưa kể tới dáng người thon thả của nàng ta cùng một thân trang phục trắng toát như áo ma kia...
Hạ Kỳ Như nhìn lại bản thân, áo vải đơn sơ, tóc tai tùy tiện búi cao, dáng người tuy cũng thon thả nhưng quá nhỏ nhắn, nhìn như thiếu nữ mới lớn vậy.
Nếu người trước mặt là đại mỹ nhân, thì cô lại chỉ có thể ngậm ngùi làm tiểu mỹ nhân thôi.
Má nó, bà đây bị soán ngôi rồi sao?
\- một thời gian ngắn không gặp, thái độ với ta cũng khác hẳn rồi nha.
Thiếu nữ kia không thấy cô trả lời, lại lên tiếng khiêu khích, ai biết nàng ta vừa cất lời, tiểu sư muội ở phía đối diện đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng ta chằm chằm.
Tuy gương mặt của cô không có nhiều biến hóa, nhưng Thẩm Nguyệt Dao vẫn cảm nhận được nàng ta đang tức giận, cô cười khẩy.
\- sao nào, ta nói sai sao?
\- không có.
Hạ Kỳ Như thu lại tầm mắt, âm thầm hít sâu một hơi.
Không cần tức giận, tức giận nhiều sẽ khiến giá trị nhan sắc bị hao mòn.
Tức giận với một con điên thì càng không cần, sẽ bị lây bệnh đó.
\- nghe nói ngươi cứu giáo chủ Ma giáo sao?
\- liên quan?
Hạ Kỳ Như lạnh mặt liếc sang, thái độ lạnh nhạt hoàn toàn không coi người đối diện ra gì, Thẩm Nguyệt Dao thấy vậy thì tức giận gằn giọng.
\- ta là sư tỷ của ngươi, ngươi dám nói chuyện với ta thế hả?
\- thì sao?
Hạ Kỳ Như vẫn lạnh mặt.
Sư tỷ thì to lắm à?
Ta sợ ngươi quá cơ.
\- ngươi...
\- tiểu cung chủ, sư phụ đang đợi người.
Tiểu Tân lên tiếng giải vây, Hạ Kỳ Như lập tức gật đầu đi theo hắn, để lại Thẩm Nguyệt Dao ôm một cục tức ở sau lưng.
Chuyện gì xảy ra với con nhóc kia vậy?
Hạ Lan Tâm Nhiên trước kia cực kỳ hiếu thắng, chọc một tý là nổi điên, sao giờ lại cảm thấy thông minh hơn rồi.
Hạ Kỳ Như bày tỏ, ta cũng rất hiếu thắng, nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta đâu, so đo với ngươi có khác nào tự hạ phẩm giá của mình xuống chứ.
Việc mất hình tượng lại mất phẩm giá như thế, ta còn lâu mới làm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook