Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên
-
Chương 194: Em là ánh dương ấm áp của anh (5)
Có thể nhận ra Hạ Kỳ Như khó xơi, cho nên hai giờ còn lại không có ai dám đến tìm cô gây sự nên cô cứ thế an ổn vượt qua được vòng ba của trò chơi, lúc cô đến địa điểm tập kết, số lượng người chơi vẫn còn rất đông đảo, người nào người nấy đều cực kỳ nhếch nhác thảm hại.
Hạ Kỳ Như đương nhiên...cũng thảm hại như thế, dù sao đối tượng cô đối đầu là sát thủ cấp cao, đánh nhau nguyên ngày mà người vẫn còn đứng đây được là giỏi lắm rồi đó. Nhưng có thể do khí chất, cho nên cô nhìn vẫn khá hơn những người còn lại rất nhiều, lúc này cô đang yên lặng đánh giá những người chơi còn lại.
Có thể do người chơi đều ôm tâm lý chạy trốn, sống được đến lúc đó nên số người sống sót vẫn còn rất nhiều, mà người bị giết lại hiếm như lá rụng mùa xuân, cứ tiếp tục như vậy đến mùa quýt năm sau trò chơi cũng chẳng kết thúc nổi.
Cho nên bắt đầu từ vòng này trở, bọn họ sẽ phải giết năm người chơi mới có thể sống tiếp, cho nên lúc này mọi người đều nhìn nhau đầy cảnh giác, ai cũng không dám tin ai, càng không có chuyện làm quen với nhau.
- buông tôi ra...buông ra...
Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh của một cô gái, mọi người nghe vậy liền giật mình nhìn ra phương hướng phát ra âm thanh.
- cứu tôi, xin hãy cứu tôi.
Cô gái thấy mọi người nhìn mình liền ra sức cầu cứu, nhưng bọn họ chỉ nhìn như vậy, không một ai nguyện ý đi giúp cô ta bao gồm cả Hạ Kỳ Như, bởi vì cô gái đó chính là Nhã Uyên, kẻ giết chết nguyên chủ ở vòng hai này.
Bảo cô cứu cô ta?
Mơ đẹp lắm.
- dù sao cũng phải chết, dãy dụa làm gì cho vô ích.
Người đàn ông kéo Nhã Uyên vào một góc trong căn phòng, vừa đánh vừa xé quần áo trên người cô ta.
- dừng tay.
Hạ Kỳ Như nghe thấy giọng nói này liền liếc sang, chỉ thấy thiếu niên kia cởi áo khoác ra đắp lên người Nhã Uyên rồi dìu cô dậy, còn người đàn ông lôi kéo cô ta ban nãy đã nằm gục dưới đất không rõ sống chết.
- cảm ơn.
Nhã Uyên run rẩy ngồi một góc, liên tục cảm ơn người vừa cứu mình.
- không có gì.
Hoàng Việt nói xong định rời đi nhưng bị cô ta giữ tay lại, sợ hãi nói.
- cậu đừng đi có được không, ít nhất là trong thời gian nghỉ ngơi này, tôi sợ...
Nhã Uyên nhìn những ánh mắt xấu xa của mấy người đàn ông xung quanh, vẻ mặt tái nhợt, Hoàng Việt thấy vậy chỉ có thể gật đầu đứng bên cạnh cô ta, trong lúc đó ánh mắt cậu bất chợt liếc nhìn cô gái đang đứng một mình một góc ở phòng nghỉ ngơi kia, mà không chỉ mình cậu chú ý đến, mấy người chơi xung quanh cũng thi thoảng liếc nhìn cô, có người còn thì thầm bàn tán với nhau xem rốt cuộc cô là thần thánh phương nào có thể chạy thoát khỏi nhiều sát thủ như thế.
Ừm, chuyện Hạ Kỳ Như bị trò chơi truy sát cũng không phải chuyện bí mật gì, có không ít người còn tận mắt nhìn thấy cô xử đẹp sát thủ nữa cơ.
- cậu quen cô gái đó sao?
Nhã Uyên thấy Hoàng Việt cứ nhìn sang bên kia liền tò mò hỏi, cậu nhóc khẽ lắc đầu.
- không quen.
Ai thèm quen cái bà cô vừa bạo lực vừa cục súc kia chứ, cậu nhìn giống thiểu năng lắm sao?
"..."
Nhã Uyên thấy cậu đột nhiên trở nên hung dữ liền rụt người lại không dám bắt chuyện nữa mà yên lặng nghỉ ngơi khôi phục thể lực.
Ba mươi phút sau.
Kim phút của đồng hồ vừa chỉ vào vị trí số 6, tiếng loa phát thanh ở góc phòng nghỉ cũng đồng thời được vang lên.
[Xin tất cả người chơi chú ý, thời gian nghỉ ngơi đã hết, mời người chơi tiếp tục vòng hai của trò chơi, quy tắc trò chơi bắt đầu đổi mới, tất cả người chơi phải giết được năm người chơi trong 24h mới có thể tiến vào vòng ba của trò chơi, người chơi nào thất bại sẽ bị hệ thống loại trừ. Riêng người chơi 2067 sẽ được đặc cách đối đầu với ba sát thủ quốc tế, nếu may mắn sống sót, người chơi 2067 sẽ giành được phần thưởng trị giá năm mươi triệu đô, đồng thời được rời khỏi trò chơi trước dự kiến.]
Hoàng Việt nghe đến tên người chơi 2067 liền có chút giật mình quay sang nhìn cô.
Bà cô này chơi lớn thật đấy, trực tiếp dây đến sát thủ quốc tế luôn rồi.
Hạ Kỳ Như cũng vẻ mặt mê man.
Sát thủ trong nước không giết được cô nên cử sát thủ quốc tế đến luôn, sao mấy người không trèo lên đầu cô ngồi luôn đi!!!
Cô muốn khiếu nại trò chơi này bắt nạt người chơi quá đáng.
[Xin nhắc lại, vòng hai của trò chơi đã bắt đầu, xin người chơi canh chuẩn thời gian, đừng để bị giết giữa chừng nhé.]
Trong lúc Hạ Kỳ Như còn đang tìm nút khiếu nại, chiếc loa ở góc phòng lại vang lên tiếng thông báo lần nữa, mấy người chơi thấy vậy liền nắm chắc vũ khí trong tay, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
"..."
Hạ Kỳ Như là người cuối cùng rời khỏi đây, có thể bởi vì cô đã bị sát thủ quốc tế nhắm trúng nên tên và vị trí của cô đều bị hệ thống ẩn đi, bây giờ ngoại trừ ba tên sát thủ kia biết được vị trí của cô thì không một người chơi nào xác định được vị trí của cô nữa, mà Hạ Kỳ Như cũng không thể xác định được vị trí của bọn họ ở trên bản đồ.
Nói cách khác, sát thủ có thể là bất kỳ ai trong những người xung quanh mà cô chỉ cần lơ là một chút liền ngay lập tức bị bọn họ lấy mạng mình.
Hạ Kỳ Như cảm thấy lang thang bên ngoài cũng không phải cách tốt, cho nên cô vừa rời khỏi phòng nghỉ của trò chơi đã nhanh chóng đi tới một nhà máy bỏ hoang của thành phố để chờ đợi ba tên sát thủ tới tìm mình.
Điều này lại một lần nữa vượt qua dự đoán của chủ nhân trò chơi.
Cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu tự tin mà dám một mình đối đầu với tận ba sát thủ cấp quốc tế chứ, có chút ngông cuồng rồi đấy.
Ông vừa nghĩ vậy liền nhận được cuộc gọi của một trong ba sát thủ mình vừa cử đến kia.
- quý ngài Robert, con mồi lần này ngài đưa cho chúng tôi càng ngày càng kém rồi đấy, mới đó đã bị tôi bắt được rồi.
Người nói chuyện là một thanh niên cà lơ phất phơ, từ lúc Hạ Kỳ Như ra ngoài hắn đã đi theo cô một đường thẳng đến đây, tuy được cảnh báo trước đối tượng truy sát lần này rất khó nhai, nhưng khi phát hiện ra đối tượng đáng gờm đó lại chỉ là một cô gái yếu ớt, trong mắt anh ta liền lộ rõ sự xem thường.
Robert nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp, mà tên sát thủ kia cũng không có ý định tán phét với ông, anh ta chỉ định thông báo cho ông ta chuẩn bị phần thưởng cho mình thôi.
Thiếu niên nói xong liền cúp máy rồi đi vào nhà kho phía trước, không nghĩ tới bản thân vừa đi vào lại bị con nhóc kia dùng giọng điệu chất vấn hỏi mình.
- hai người còn lại đâu?
Hạ Kỳ Như thấy có mình hắn đến liền có chút thất vọng, tốc độ quá chậm rồi đấy, không phải nói bọn họ chỉ có thời gian 24h thôi sao, vì sao tới giờ vẫn chưa thấy ma nào đến ngoài người đàn ông trước mặt này chứ?
Thực ra cũng không phải Hạ Kỳ Như kiêu ngạo gì, cô chỉ muốn tập hợp bọn họ lại để nhận dạng bọn họ cho dễ mà thôi, mà nếu đã chỉ là nhận dạng, cô đương nhiên cũng chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.
Hạ Kỳ Như đương nhiên...cũng thảm hại như thế, dù sao đối tượng cô đối đầu là sát thủ cấp cao, đánh nhau nguyên ngày mà người vẫn còn đứng đây được là giỏi lắm rồi đó. Nhưng có thể do khí chất, cho nên cô nhìn vẫn khá hơn những người còn lại rất nhiều, lúc này cô đang yên lặng đánh giá những người chơi còn lại.
Có thể do người chơi đều ôm tâm lý chạy trốn, sống được đến lúc đó nên số người sống sót vẫn còn rất nhiều, mà người bị giết lại hiếm như lá rụng mùa xuân, cứ tiếp tục như vậy đến mùa quýt năm sau trò chơi cũng chẳng kết thúc nổi.
Cho nên bắt đầu từ vòng này trở, bọn họ sẽ phải giết năm người chơi mới có thể sống tiếp, cho nên lúc này mọi người đều nhìn nhau đầy cảnh giác, ai cũng không dám tin ai, càng không có chuyện làm quen với nhau.
- buông tôi ra...buông ra...
Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh của một cô gái, mọi người nghe vậy liền giật mình nhìn ra phương hướng phát ra âm thanh.
- cứu tôi, xin hãy cứu tôi.
Cô gái thấy mọi người nhìn mình liền ra sức cầu cứu, nhưng bọn họ chỉ nhìn như vậy, không một ai nguyện ý đi giúp cô ta bao gồm cả Hạ Kỳ Như, bởi vì cô gái đó chính là Nhã Uyên, kẻ giết chết nguyên chủ ở vòng hai này.
Bảo cô cứu cô ta?
Mơ đẹp lắm.
- dù sao cũng phải chết, dãy dụa làm gì cho vô ích.
Người đàn ông kéo Nhã Uyên vào một góc trong căn phòng, vừa đánh vừa xé quần áo trên người cô ta.
- dừng tay.
Hạ Kỳ Như nghe thấy giọng nói này liền liếc sang, chỉ thấy thiếu niên kia cởi áo khoác ra đắp lên người Nhã Uyên rồi dìu cô dậy, còn người đàn ông lôi kéo cô ta ban nãy đã nằm gục dưới đất không rõ sống chết.
- cảm ơn.
Nhã Uyên run rẩy ngồi một góc, liên tục cảm ơn người vừa cứu mình.
- không có gì.
Hoàng Việt nói xong định rời đi nhưng bị cô ta giữ tay lại, sợ hãi nói.
- cậu đừng đi có được không, ít nhất là trong thời gian nghỉ ngơi này, tôi sợ...
Nhã Uyên nhìn những ánh mắt xấu xa của mấy người đàn ông xung quanh, vẻ mặt tái nhợt, Hoàng Việt thấy vậy chỉ có thể gật đầu đứng bên cạnh cô ta, trong lúc đó ánh mắt cậu bất chợt liếc nhìn cô gái đang đứng một mình một góc ở phòng nghỉ ngơi kia, mà không chỉ mình cậu chú ý đến, mấy người chơi xung quanh cũng thi thoảng liếc nhìn cô, có người còn thì thầm bàn tán với nhau xem rốt cuộc cô là thần thánh phương nào có thể chạy thoát khỏi nhiều sát thủ như thế.
Ừm, chuyện Hạ Kỳ Như bị trò chơi truy sát cũng không phải chuyện bí mật gì, có không ít người còn tận mắt nhìn thấy cô xử đẹp sát thủ nữa cơ.
- cậu quen cô gái đó sao?
Nhã Uyên thấy Hoàng Việt cứ nhìn sang bên kia liền tò mò hỏi, cậu nhóc khẽ lắc đầu.
- không quen.
Ai thèm quen cái bà cô vừa bạo lực vừa cục súc kia chứ, cậu nhìn giống thiểu năng lắm sao?
"..."
Nhã Uyên thấy cậu đột nhiên trở nên hung dữ liền rụt người lại không dám bắt chuyện nữa mà yên lặng nghỉ ngơi khôi phục thể lực.
Ba mươi phút sau.
Kim phút của đồng hồ vừa chỉ vào vị trí số 6, tiếng loa phát thanh ở góc phòng nghỉ cũng đồng thời được vang lên.
[Xin tất cả người chơi chú ý, thời gian nghỉ ngơi đã hết, mời người chơi tiếp tục vòng hai của trò chơi, quy tắc trò chơi bắt đầu đổi mới, tất cả người chơi phải giết được năm người chơi trong 24h mới có thể tiến vào vòng ba của trò chơi, người chơi nào thất bại sẽ bị hệ thống loại trừ. Riêng người chơi 2067 sẽ được đặc cách đối đầu với ba sát thủ quốc tế, nếu may mắn sống sót, người chơi 2067 sẽ giành được phần thưởng trị giá năm mươi triệu đô, đồng thời được rời khỏi trò chơi trước dự kiến.]
Hoàng Việt nghe đến tên người chơi 2067 liền có chút giật mình quay sang nhìn cô.
Bà cô này chơi lớn thật đấy, trực tiếp dây đến sát thủ quốc tế luôn rồi.
Hạ Kỳ Như cũng vẻ mặt mê man.
Sát thủ trong nước không giết được cô nên cử sát thủ quốc tế đến luôn, sao mấy người không trèo lên đầu cô ngồi luôn đi!!!
Cô muốn khiếu nại trò chơi này bắt nạt người chơi quá đáng.
[Xin nhắc lại, vòng hai của trò chơi đã bắt đầu, xin người chơi canh chuẩn thời gian, đừng để bị giết giữa chừng nhé.]
Trong lúc Hạ Kỳ Như còn đang tìm nút khiếu nại, chiếc loa ở góc phòng lại vang lên tiếng thông báo lần nữa, mấy người chơi thấy vậy liền nắm chắc vũ khí trong tay, chuẩn bị cho một cuộc chiến mới.
"..."
Hạ Kỳ Như là người cuối cùng rời khỏi đây, có thể bởi vì cô đã bị sát thủ quốc tế nhắm trúng nên tên và vị trí của cô đều bị hệ thống ẩn đi, bây giờ ngoại trừ ba tên sát thủ kia biết được vị trí của cô thì không một người chơi nào xác định được vị trí của cô nữa, mà Hạ Kỳ Như cũng không thể xác định được vị trí của bọn họ ở trên bản đồ.
Nói cách khác, sát thủ có thể là bất kỳ ai trong những người xung quanh mà cô chỉ cần lơ là một chút liền ngay lập tức bị bọn họ lấy mạng mình.
Hạ Kỳ Như cảm thấy lang thang bên ngoài cũng không phải cách tốt, cho nên cô vừa rời khỏi phòng nghỉ của trò chơi đã nhanh chóng đi tới một nhà máy bỏ hoang của thành phố để chờ đợi ba tên sát thủ tới tìm mình.
Điều này lại một lần nữa vượt qua dự đoán của chủ nhân trò chơi.
Cô gái này rốt cuộc có bao nhiêu tự tin mà dám một mình đối đầu với tận ba sát thủ cấp quốc tế chứ, có chút ngông cuồng rồi đấy.
Ông vừa nghĩ vậy liền nhận được cuộc gọi của một trong ba sát thủ mình vừa cử đến kia.
- quý ngài Robert, con mồi lần này ngài đưa cho chúng tôi càng ngày càng kém rồi đấy, mới đó đã bị tôi bắt được rồi.
Người nói chuyện là một thanh niên cà lơ phất phơ, từ lúc Hạ Kỳ Như ra ngoài hắn đã đi theo cô một đường thẳng đến đây, tuy được cảnh báo trước đối tượng truy sát lần này rất khó nhai, nhưng khi phát hiện ra đối tượng đáng gờm đó lại chỉ là một cô gái yếu ớt, trong mắt anh ta liền lộ rõ sự xem thường.
Robert nghe vậy chỉ mỉm cười không đáp, mà tên sát thủ kia cũng không có ý định tán phét với ông, anh ta chỉ định thông báo cho ông ta chuẩn bị phần thưởng cho mình thôi.
Thiếu niên nói xong liền cúp máy rồi đi vào nhà kho phía trước, không nghĩ tới bản thân vừa đi vào lại bị con nhóc kia dùng giọng điệu chất vấn hỏi mình.
- hai người còn lại đâu?
Hạ Kỳ Như thấy có mình hắn đến liền có chút thất vọng, tốc độ quá chậm rồi đấy, không phải nói bọn họ chỉ có thời gian 24h thôi sao, vì sao tới giờ vẫn chưa thấy ma nào đến ngoài người đàn ông trước mặt này chứ?
Thực ra cũng không phải Hạ Kỳ Như kiêu ngạo gì, cô chỉ muốn tập hợp bọn họ lại để nhận dạng bọn họ cho dễ mà thôi, mà nếu đã chỉ là nhận dạng, cô đương nhiên cũng chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook