Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên
-
Chương 175: Đen trắng (26)
Hạ Kỳ Như vừa trở về đã náo ra một trận lớn như thế ở Trần gia, cho nên sau Lục Cửu, Hạ Lăng là người tiếp theo đến tìm cô, trực giác nói cho cậu biết cô đã trở về rồi, tiểu tỷ tỷ của cậu đã về rồi.
Chỉ Hạ Lăng cũng giống Lục Cửu, cậu hoàn toàn dò không ra cô đang ở đâu, mà dù có dò ra cũng luôn chậm một bước, luôn là cô rời đi rồi cậu mới tới.
Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, chị cậu đang làm gì vậy?
Vì sao lại muốn tránh mặt cậu chứ?
Cậu đã làm gì khiến chị ấy tức giận sao?
Hạ Lăng đáng thương ngồi nghĩ mãi cũng không ra lý do, chỉ có thể ấm ức đuổi theo hỏi cô cho ra lẽ.
Đáng tiếc, Hạ Kỳ Như lần này trở về dường như đã biến thành một người khác vậy.
Cô tránh mặt hết tất cả mọi người, cả ngày không rõ hành tung.
Cũng không biết đang làm cái gì nữa.
Trong thời gian đó chỉ có Lục Cửu là đụng độ với cô vài lần, chỉ là ánh mắt cô nhìn hắn lại cực kỳ xa lạ, giống như hắn và cô chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen biết vậy.
Thậm chí có vài lần cô còn cố ý dồn hắn vào chỗ chết.
Lục Cửu có chút nghi hoặc.
Cô...nhớ lại rồi sao?
Bởi vì nhớ lại nên mới trở nên xa lạ với hắn như thế?
Bởi vì nhớ lại nên mới muốn giết chết hắn?
Muốn giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến lần này?
Lục Cửu nhìn thấy thái độ xa cách lẫn lãnh đạm của cô, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ kết quả của câu chuyện này.
Từ bạn bè hóa thành kẻ thù rất dễ, nhưng từ kẻ thù hóa thành bạn bè là không thể nào.
Tình yêu lại càng không thể.
Đã vậy hắn cũng không miễn cưỡng bản thân mình nữa.
Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hắn cũng nên buông bỏ rồi.
Nếu đã không thể vãn hồi vậy cứ trực tiếp chấm dứt đi.
Lục Cửu là người cầm lên được cũng buông xuống được.
Cho nên..
Hắn sẽ không nương tay với cô nữa.
Hạ Kỳ Như: "..."
Tôi lại sợ anh quá cơ.
Đấu thì đấu xem ai hơn ai.
Có người lúc nói thì rất mạnh miệng, nhưng hành động lại trái ngược hẳn.
Tiểu Hắc nhìn Hạ Kỳ Như thuần thục trói người lại rồi lại nhìn chiếc xe của Lục Cửu vừa mới chạy qua, nội tâm có chút tan vỡ.
Tiểu chủ nhân cô xác định cô đang ngược hắn chứ không phải giúp hắn chứ?
Hạ Kỳ Như im lặng không đáp lời nó, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên những người đang bị trói kia.
Đây đều là những người từ thế giới thứ ba lưu lạc đến đây, cô không thể thả cho bọn họ tùy ý làm loạn được.
Đám người này cậy bản thân biết trước tương lai mà tùy tiện thay đổi số phận của người khác, khiến người chết oan xuống âm giới ngày càng nhiều trong khi những kẻ vốn dĩ phải chết lại cứ nấn ná trên dương gian không chịu rời đi.
Đó là lý do vì sao trật tự thế giới cứ luôn mất cân bằng như thế.
Thực ra lúc biết chuyện này Hạ Kỳ Như có hơi sợ hãi.
Nếu thế giới nào cũng đều có người xuyên không, vậy cô chẳng sẽ phải xuyên qua tất cả những thế giới đó để bắt người về sao?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy tương lai mịt mờ rồi.
Cô có thể không sợ sao?
- ưm...ưm...
Mấy người đàn ông bị trói dưới đất thấy cô cứ xoa cằm nghĩ ngợi mà không để ý đến bọn họ liền lên tiếng kháng nghị.
Hạ Kỳ Như hồi thần lập tức cúi xuống nhìn bọn họ, đôi mắt hoa anh đào xinh đẹp hơi trừng lên.
Ưm cái gì mà ưm.
Có biết la cà ở nhà người khác mãi không chịu về là một hành động rất bất lịch sự không.
Về nhà ngay cho bà.
"..."
Sao có cảm giác người trước mặt này quen quen vậy nhỉ?
Đám người này cảm nhận được khí tức quen thuộc của người đó ở trên thân thể nữ nhân này, phản ứng đầu tiên là ngẩn người, sau đó dãy dụa càng thêm kịch kiệt, ánh mắt nhìn cô như muốn nói gì đó.
Hạ Kỳ Như thấy vậy liền tháo băng dính bịt miệng ra cho bọn họ.
Miệng được tự do, mấy người này liền cẩn thận dò hỏi một tiếng.
- Hạ Kỳ Như...đại nhân?
- nhớ rồi thì tốt, mau về trông nhà cho bà nhanh.
Hạ Kỳ Như có chút mất kiên nhẫn mà nói, lang thang ở bên ngoài gây họa là giỏi thôi.
Có biết ta dọn rác cho mấy người rất cực không hả?
Mọi người: "..."
Đúng thật là Hạ Kỳ Như đại nhân rồi, vì sao ngài ấy lại ở đây?
Không phải nói ngài ấy đã chết rồi sao?
Nếu không phải bản thân đang bị trói, chắc bọn họ đã nhào lên ôm lấy cô mà khóc rồi.
- huhu, đại nhân chúng tôi nhớ ngài gần chết, cuối cùng ngài cũng quay về rồi.
Lúc đầu mới thoát khỏi thế giới quỷ quái kia vui thì vui thật, nhưng mà sau đó bọn họ nhanh chóng nhận ra cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, bất cứ ai rồi cũng có thể rời bỏ bạn, chỉ có xui xẻo và kiếp nghèo làm bám mãi không thôi.
Ban đầu bọn họ đúng là lợi dụng khả năng biết trước tương lai mà thay đổi số phận của bản thân, nhưng theo thời gian dần trôi qua, chỉ số may mắn giảm dần, bọn họ không chỉ không sử dụng được năng lực của mình mà còn không thể đọc được số phận mà thân thể mình đang chiếm dụng, cho nên càng làm càng sai, chỉ có thể làm chân le ve, mỗi ngày chết vài lần, khổ sở tới nỗi muốn khóc cha gọi mẹ.
Hạ Kỳ Như càng nghe càng thấy sai sai, cô nghi hoặc hỏi một người.
- mấy người ở thế giới này bao lâu rồi?
- tròn hai trăm năm rồi.
Bởi vì thế giới thứ ba cách ba trăm năm mới mở cửa, cho nên bọn họ ngoại trừ chiếm dụng thân thể của người khác để tồn tại ra thì không còn cách nào khác nữa.
Hơn nữa tuổi thọ của con người có hạn, thân thể mà bọn họ chiếm dụng lâu nhất cũng chỉ tới 75 tuổi, còn lại đều chết yểu, có khi nhập hồn đúng vào lúc người ta sắp chết, cho nên vừa tới dương gian chưa tới mấy giây đã phải đau lòng dời nhà tiếp.
Khổ sở lắm mới lấy được một thân thể ngon nghẻ như bây giờ, kết quả lại xui xẻo đụng phải Hạ Kỳ Như.
Hạ Kỳ Như: "..."
Nếu không phải biết rõ đám người này cô còn thật sự tin rồi đấy.
Dám nói dối bà.
Chờ lãnh hậu quả đi.
Hạ Kỳ Như nhìn đám người kia nhàn nhạt nói.
- xin chúc mừng, lãnh địa phía tây thế giới thứ ba chính là ngôi nhà mới của mấy người.
- phía tây?
Cái nơi có lão bà ưa thích hành hạ người khác kia sao?
Đừng mà, dù là quỷ nhưng bọn họ vẫn biết đau biết sợ đó!!!
Đám người này như vừa nghe được bản tuyên án tử hình của bọn họ, cả khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt đi vì sợ.
Nhưng bọn họ căn bản không có cơ hội gào khóc cầu xin cô, tốc độ rời đi còn nhanh hơn lúc tới thế giới này.
Rất nhanh những người ban nãy còn nhảy nhót tưng bừng đã trở thành một cỗ thi thể, lấy tốc độ người thường có thể nhìn thấy mà phân hủy đi nhanh chóng, giờ đừng nói là xương khô, đến vụn xương cũng chẳng có để mà nhặt.
Hạ Kỳ Như lạnh mặt.
Vậy mà còn dám nói đổi xác mấy chục lần, có mà đổi thân phận mấy chục lần ý.
Đây rõ ràng chính là thân xác đầu tiên bọn họ dùng lúc vừa tới thế giới này, nay bởi vì lực lượng duy trì sự thối rữa của thân thể này đã biến mất nên mới phân hủy với tốc độ nhanh chóng như vậy.
Như đã nói, ác quỷ ở thế giới thứ ba ẩn chứa lực lượng kinh người, bất kỳ ai ký kết khế ước với bọn họ đều sẽ sở hữu những năng lực đặc biệt mà người thường không thể có được, thậm chí là năng lực trường sinh bất lão.
Nhưng cái trường sinh bất lão đó vốn không tồn tại và không thể tồn tại được.
Những người ký kết với ác quỷ thường sẽ bị ác quỷ ăn mòn linh hồn, cuối cùng bị chúng nó thôn tính, chiếm giữ thân xác của bọn họ, lợi dụng thân xác đó để tồn tại một cách minh bạch ở thế giới này, thậm chí còn có thể khiến thân xác họ sử dụng không bệnh không già, khuôn mặt dáng vẻ đều sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc bọn họ bị ác quỷ chiếm giữ.
Cho nên cái gọi là trường sinh...chỉ là một cái lưới để ác quỷ dụ dỗ con người đi vào mà thôi.
Bởi con người...ai mà chẳng có lòng tham.
Chỉ Hạ Lăng cũng giống Lục Cửu, cậu hoàn toàn dò không ra cô đang ở đâu, mà dù có dò ra cũng luôn chậm một bước, luôn là cô rời đi rồi cậu mới tới.
Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu, chị cậu đang làm gì vậy?
Vì sao lại muốn tránh mặt cậu chứ?
Cậu đã làm gì khiến chị ấy tức giận sao?
Hạ Lăng đáng thương ngồi nghĩ mãi cũng không ra lý do, chỉ có thể ấm ức đuổi theo hỏi cô cho ra lẽ.
Đáng tiếc, Hạ Kỳ Như lần này trở về dường như đã biến thành một người khác vậy.
Cô tránh mặt hết tất cả mọi người, cả ngày không rõ hành tung.
Cũng không biết đang làm cái gì nữa.
Trong thời gian đó chỉ có Lục Cửu là đụng độ với cô vài lần, chỉ là ánh mắt cô nhìn hắn lại cực kỳ xa lạ, giống như hắn và cô chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen biết vậy.
Thậm chí có vài lần cô còn cố ý dồn hắn vào chỗ chết.
Lục Cửu có chút nghi hoặc.
Cô...nhớ lại rồi sao?
Bởi vì nhớ lại nên mới trở nên xa lạ với hắn như thế?
Bởi vì nhớ lại nên mới muốn giết chết hắn?
Muốn giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến lần này?
Lục Cửu nhìn thấy thái độ xa cách lẫn lãnh đạm của cô, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ kết quả của câu chuyện này.
Từ bạn bè hóa thành kẻ thù rất dễ, nhưng từ kẻ thù hóa thành bạn bè là không thể nào.
Tình yêu lại càng không thể.
Đã vậy hắn cũng không miễn cưỡng bản thân mình nữa.
Thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hắn cũng nên buông bỏ rồi.
Nếu đã không thể vãn hồi vậy cứ trực tiếp chấm dứt đi.
Lục Cửu là người cầm lên được cũng buông xuống được.
Cho nên..
Hắn sẽ không nương tay với cô nữa.
Hạ Kỳ Như: "..."
Tôi lại sợ anh quá cơ.
Đấu thì đấu xem ai hơn ai.
Có người lúc nói thì rất mạnh miệng, nhưng hành động lại trái ngược hẳn.
Tiểu Hắc nhìn Hạ Kỳ Như thuần thục trói người lại rồi lại nhìn chiếc xe của Lục Cửu vừa mới chạy qua, nội tâm có chút tan vỡ.
Tiểu chủ nhân cô xác định cô đang ngược hắn chứ không phải giúp hắn chứ?
Hạ Kỳ Như im lặng không đáp lời nó, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên những người đang bị trói kia.
Đây đều là những người từ thế giới thứ ba lưu lạc đến đây, cô không thể thả cho bọn họ tùy ý làm loạn được.
Đám người này cậy bản thân biết trước tương lai mà tùy tiện thay đổi số phận của người khác, khiến người chết oan xuống âm giới ngày càng nhiều trong khi những kẻ vốn dĩ phải chết lại cứ nấn ná trên dương gian không chịu rời đi.
Đó là lý do vì sao trật tự thế giới cứ luôn mất cân bằng như thế.
Thực ra lúc biết chuyện này Hạ Kỳ Như có hơi sợ hãi.
Nếu thế giới nào cũng đều có người xuyên không, vậy cô chẳng sẽ phải xuyên qua tất cả những thế giới đó để bắt người về sao?
Chỉ nghĩ thôi đã thấy tương lai mịt mờ rồi.
Cô có thể không sợ sao?
- ưm...ưm...
Mấy người đàn ông bị trói dưới đất thấy cô cứ xoa cằm nghĩ ngợi mà không để ý đến bọn họ liền lên tiếng kháng nghị.
Hạ Kỳ Như hồi thần lập tức cúi xuống nhìn bọn họ, đôi mắt hoa anh đào xinh đẹp hơi trừng lên.
Ưm cái gì mà ưm.
Có biết la cà ở nhà người khác mãi không chịu về là một hành động rất bất lịch sự không.
Về nhà ngay cho bà.
"..."
Sao có cảm giác người trước mặt này quen quen vậy nhỉ?
Đám người này cảm nhận được khí tức quen thuộc của người đó ở trên thân thể nữ nhân này, phản ứng đầu tiên là ngẩn người, sau đó dãy dụa càng thêm kịch kiệt, ánh mắt nhìn cô như muốn nói gì đó.
Hạ Kỳ Như thấy vậy liền tháo băng dính bịt miệng ra cho bọn họ.
Miệng được tự do, mấy người này liền cẩn thận dò hỏi một tiếng.
- Hạ Kỳ Như...đại nhân?
- nhớ rồi thì tốt, mau về trông nhà cho bà nhanh.
Hạ Kỳ Như có chút mất kiên nhẫn mà nói, lang thang ở bên ngoài gây họa là giỏi thôi.
Có biết ta dọn rác cho mấy người rất cực không hả?
Mọi người: "..."
Đúng thật là Hạ Kỳ Như đại nhân rồi, vì sao ngài ấy lại ở đây?
Không phải nói ngài ấy đã chết rồi sao?
Nếu không phải bản thân đang bị trói, chắc bọn họ đã nhào lên ôm lấy cô mà khóc rồi.
- huhu, đại nhân chúng tôi nhớ ngài gần chết, cuối cùng ngài cũng quay về rồi.
Lúc đầu mới thoát khỏi thế giới quỷ quái kia vui thì vui thật, nhưng mà sau đó bọn họ nhanh chóng nhận ra cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn, bất cứ ai rồi cũng có thể rời bỏ bạn, chỉ có xui xẻo và kiếp nghèo làm bám mãi không thôi.
Ban đầu bọn họ đúng là lợi dụng khả năng biết trước tương lai mà thay đổi số phận của bản thân, nhưng theo thời gian dần trôi qua, chỉ số may mắn giảm dần, bọn họ không chỉ không sử dụng được năng lực của mình mà còn không thể đọc được số phận mà thân thể mình đang chiếm dụng, cho nên càng làm càng sai, chỉ có thể làm chân le ve, mỗi ngày chết vài lần, khổ sở tới nỗi muốn khóc cha gọi mẹ.
Hạ Kỳ Như càng nghe càng thấy sai sai, cô nghi hoặc hỏi một người.
- mấy người ở thế giới này bao lâu rồi?
- tròn hai trăm năm rồi.
Bởi vì thế giới thứ ba cách ba trăm năm mới mở cửa, cho nên bọn họ ngoại trừ chiếm dụng thân thể của người khác để tồn tại ra thì không còn cách nào khác nữa.
Hơn nữa tuổi thọ của con người có hạn, thân thể mà bọn họ chiếm dụng lâu nhất cũng chỉ tới 75 tuổi, còn lại đều chết yểu, có khi nhập hồn đúng vào lúc người ta sắp chết, cho nên vừa tới dương gian chưa tới mấy giây đã phải đau lòng dời nhà tiếp.
Khổ sở lắm mới lấy được một thân thể ngon nghẻ như bây giờ, kết quả lại xui xẻo đụng phải Hạ Kỳ Như.
Hạ Kỳ Như: "..."
Nếu không phải biết rõ đám người này cô còn thật sự tin rồi đấy.
Dám nói dối bà.
Chờ lãnh hậu quả đi.
Hạ Kỳ Như nhìn đám người kia nhàn nhạt nói.
- xin chúc mừng, lãnh địa phía tây thế giới thứ ba chính là ngôi nhà mới của mấy người.
- phía tây?
Cái nơi có lão bà ưa thích hành hạ người khác kia sao?
Đừng mà, dù là quỷ nhưng bọn họ vẫn biết đau biết sợ đó!!!
Đám người này như vừa nghe được bản tuyên án tử hình của bọn họ, cả khuôn mặt nhanh chóng tái nhợt đi vì sợ.
Nhưng bọn họ căn bản không có cơ hội gào khóc cầu xin cô, tốc độ rời đi còn nhanh hơn lúc tới thế giới này.
Rất nhanh những người ban nãy còn nhảy nhót tưng bừng đã trở thành một cỗ thi thể, lấy tốc độ người thường có thể nhìn thấy mà phân hủy đi nhanh chóng, giờ đừng nói là xương khô, đến vụn xương cũng chẳng có để mà nhặt.
Hạ Kỳ Như lạnh mặt.
Vậy mà còn dám nói đổi xác mấy chục lần, có mà đổi thân phận mấy chục lần ý.
Đây rõ ràng chính là thân xác đầu tiên bọn họ dùng lúc vừa tới thế giới này, nay bởi vì lực lượng duy trì sự thối rữa của thân thể này đã biến mất nên mới phân hủy với tốc độ nhanh chóng như vậy.
Như đã nói, ác quỷ ở thế giới thứ ba ẩn chứa lực lượng kinh người, bất kỳ ai ký kết khế ước với bọn họ đều sẽ sở hữu những năng lực đặc biệt mà người thường không thể có được, thậm chí là năng lực trường sinh bất lão.
Nhưng cái trường sinh bất lão đó vốn không tồn tại và không thể tồn tại được.
Những người ký kết với ác quỷ thường sẽ bị ác quỷ ăn mòn linh hồn, cuối cùng bị chúng nó thôn tính, chiếm giữ thân xác của bọn họ, lợi dụng thân xác đó để tồn tại một cách minh bạch ở thế giới này, thậm chí còn có thể khiến thân xác họ sử dụng không bệnh không già, khuôn mặt dáng vẻ đều sẽ vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc bọn họ bị ác quỷ chiếm giữ.
Cho nên cái gọi là trường sinh...chỉ là một cái lưới để ác quỷ dụ dỗ con người đi vào mà thôi.
Bởi con người...ai mà chẳng có lòng tham.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook