Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên
-
Chương 173: Đen trắng (24)
Một năm sau.
Nhịp sống của tất cả mọi người dường như lại trở về quỹ đạo bình thường.
Lục Cửu và Trần Tuấn Phong vẫn đấu đá không ngừng, ai cũng chỉ hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức.
Hạ Lăng vẫn ra sức đi tìm kiếm chị gái của mình nhưng vẫn bặt vô âm tín, Hạ Kỳ Như giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không chỉ mình cậu tìm không ra mà ngay cả chỗ Diêm Vương cũng không có tung tích.
Mất hồn gặp nhiều rồi, nhưng mất cả hồn lẫn xác thì lần đầu tiên ông gặp phải.
Rốt cuộc Hạ Kỳ Như đã làm điều đó bằng cách nào vậy?
Diêm Vương lục hết tất cả tư liệu về Hạ Kỳ Như ra tìm cũng không ra cái gì.
Bởi vì trong tư liệu không viết rõ lai lịch của cô, cũng không ghi rõ lý do vì sao cô lại phải đầu thai vào Hạ gia lịch kiếp, những gì Diêm Vương thu được đều là tìm hiểu từ bên ngoài, cho nên hiện tại ngoại trừ chờ đợi cô lần nữa xuất hiện thì cũng không còn cách nào khác.
Chỉ là sự biến mất lần này của cô sẽ là chuyện tốt hay xấu đây?
Diêm Vương thở dài một hơi, quyết định không nhúng tay vào số phận của người khác nữa, dù sao Âm giới cũng không thể một ngày không có chủ được.
Nhưng sau đó Diêm Vương bi ai phát hiện ra, bởi vì bản thân nhảy vào vòng luân hồi mới tới được thế giới này, cho nên hiện tại ông ta không có về nhà được!!!!
Đường từ Âm giới đến các tiểu thế giới giống như khóa một chiều vậy, chỉ có thể vào mà không có ra.
Bởi tuy Âm giới là một hệ thống khổng lồ liên kết tất cả các tiểu thế giới lại với nhau, nhưng bởi vì quá khổng lồ nên phải tách ra thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm lại có một người đại diện cai quản riêng.
Lấy mốc thời gian thời gian mở cửa của thế giới thứ ba để làm thời gian họp giao ban giữa các tiểu thế giới một lần, còn lại đều là truyền tin, kiểu như điện thoại ý, cứ có mạng thì đâu cũng liên kết được.
Cho nên bây giờ mà về, chỉ có thể về được cấp cơ sở, không về được tổng bộ.
Mà thời gian bây giờ mới trôi qua được khoảng 200 năm, ông ta vẫn phải đợi thêm 100 năm nữa mới có thể trở về.
Diêm Vương nghĩ đến đây liền đau lòng gần chết, ban đầu ông ta chủ quan, cho rằng giết chết Hạ Kỳ Như rất dễ dàng nên chỉ cần ở mấy năm là được, ai biết lần này lại kéo dài đến cả trăm năm chứ.
Không chỉ Diêm Vương đau lòng mà Trần Tuấn Phong cũng rất đau lòng.
Hạ Kỳ Như mất tích liên quan vẹo gì đến hắn, vì sao ai cũng cho rằng đó là lỗi của hắn chứ?
Hết Hạ Lăng với Lục Cửu tới phá đám, đến Diêm Vương cũng tho một chân vào nốt.
Lúc Hạ Kỳ Như ở chỗ Lục Cửu một sợi tóc cũng không hư hao, sang chỗ tên này một cái liền mất tích luôn.
Không đè hắn ra đánh thì đè ai ra đánh.
Trần Tuấn Phong: "..."
Hoàng Tiểu Hạ, cô giỏi lắm, được lắm.
Tốt nhất nên trốn cho kỹ vào, nếu còn để rơi vào tay hắn hắn quyết không tha cho cô.
Tuấn Phong vừa nói xong, điện thoại liền nhận được tin báo nói lô hàng hắn vừa mua được bị cảnh sát tóm rồi, mà người báo cảnh sát là thằng khốn Lục Cửu kia.
"..."
Lô hàng mấy chục tỷ của hắn cứ thế bay theo gió rồi.
Hắn hận.
Người hầu không cho hắn có thời gian giảm xóc, lại nói trong nhà gần đây có hiện tượng lạ, nhất là nơi ở ngày trước của Tiểu Hạ.
Mỗi lần người hầu đi vào đều có cảm giác sợ hãi nói không thành tên.
Tuấn Phong: "..."
Dạo này gặp không ít chuyện kỳ quái, có lẽ ngày mai nên mời một vị đạo sỹ tới đây mới được.
Hắn không mời thì thôi, vừa mời một cái liền bị đạo sỹ phán nơi này âm khí mịt mù, nếu còn ở lại lâu sớm muộn gì cũng chết.
"..."
Mẹ kiếp, hắn mời ông đến giúp hắn trừ tà chứ không phải trù ẻo hắn nhé.
- tôi có thể thử, các vị đại ca cứ bình tĩnh.
Đạo sỹ nhìn mấy chục khẩu súng đang nhắm vào người mà chỉ muốn quỳ xuống cho rồi.
Nếu bị bắn chắc người ông ta thành cái sàng mất.
Cho nên sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mấy chục cặp mắt, lão đạo sỹ lấy nhang đèn lẫn bùa chú ra bắt đầu làm phép như thật.
Nhưng ông ta vừa đốt lá phù lên, ngọn lửa chưa cháy được bao lâu đã vụt tắt.
Đáng sợ hơn trước khi lá phù bị tắt bọn họ nhìn thấy không chỉ một mà là vô số gương mặt xám xịt đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Đạo sỹ: "..."
Mọi người: "..."
- nếu không xử lý được việc này, vậy ông cứ chuẩn bị hậu sự đi là vừa.
Tuấn Phong dọa dẫm xong liền lùi ra sau một chút, vị đạo sỹ kia nghe thấy vậy run rẩy càng thêm lợi hại.
Vấn đề là mấy "vị khách" này vốn không phải linh hồn người chết bình thường.
So với ác quỷ bọn chúng còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
Muốn tiêu diệt bọn chúng là không thể nào.
Nhưng nếu không ta không đáp ứng, vậy hôm nay ông ta mơ cũng đừng hòng rời khỏi đây được.
Vì vậy đạo sĩ bị kìm kẹp ở hai bên, tiến không được lùi cũng không xong, ông ta khổ sở muốn chết, sau cùng lấy hết dũng khí ra quay lại nói với đám người hung thần ác sát phía sau.
- các vị đại ca, để tránh tổn hại tới mọi người, mọi người vẫn nên ra ngoài đợi tin tức của ta đi.
Mấy người ở đây nhìn chằm chằm làm ta rất áp lực đó.
Vệ sỹ quay sang nhìn Tuấn Phong, thấy hắn gật đầu rồi mới cho người rời đi.
Đợi khi căn phòng chỉ còn lại một mình mình, vị đạo sỹ kia mới run rẩy thắp nhang lên rồi cắm vào trong bát hương bắt đầu khấn vái.
- ta tới đây không phải để hại mọi người, ta biết mỗi một người ở đây đều có oan khuất chưa được hóa giải nên mới lưu luyến ở nơi này, vì vậy các vị có yêu cầu gì cứ nói với ta ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.
Vị đạo sĩ nói xong thấy ba nén nhang trong bát bùng cháy lên nhưng màu ngọn lửa lại là màu xanh đen chứ không phải trắng vàng như bình thường.
Trong lòng vị đạo sĩ lập tức sụp đổ.
Huhu, con chỉ muốn kiếm bát cơm sống qua ngày thôi mà, xin mọi người giơ cao đánh khẽ mà tha cho con với.
Đạo sĩ khẩn cầu hồi lâu, mãi sau mới mở mắt ra nhìn.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động.
Bên trong luồng âm khí mù mịt kia vậy mà lại là một cô gái.
Cả người cô cuộn tròn lại như thai nhi nằm trong bụng mẹ, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen dài đang trôi nổi trong không trung như sóng lượn, gương mặt nghiêng hoàn mỹ, nhất là chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp đẹp đẽ cùng hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng xinh xắn, tất cả kết hợp lại tạo nên kiệt tác hoàn hảo của thượng đế.
Bao phủ quanh thân thể cô là quầng ánh sáng trắng nhè nhẹ, dù bị âm khí vây quanh nhưng cả người cô vẫn vô cùng sạch sẽ tinh khiết không lẫn chút tạp chất nào.
Chỉ là trạng thái tồn tại của cô không được ổn định cho lắm, lúc mờ lúc tỏ, bất cứ khi nào cũng có thể tan biến vào hư vô.
Vị đạo sĩ nhìn mỹ nữ kia không rời mắt, sau không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại tiến lên muốn chạm vào gương mặt tuyệt mỹ kia, thế nhưng khi ông ta sắp chạm vào cô gái kia thì cô lại cứ thế biến mất ở trước mặt ông ta, nhưng khi ông ta rút tay lại, thân ảnh đó lại tiếp tục hiện ra lần nữa.
Thực sự rất tà đạo.
Vị đạo sỹ không từ bỏ, lại muốn chạm vào cô tiếp, nhưng lần này thay vì xuyên qua không khí như lúc nãy, tay ông ta lại chạm phải một bức tường trong suốt, lúc chạm vào tay còn hơi tê lên như bị điện giật.
Đạo sỹ còn chưa hiểu tình hình, mấy hồn ma bao quanh đã rống lên với ông ta.
Âm thanh rít gào bén nhọn khiến vị đạo sỹ kia vì không chịu nổi mà thất khiếu chảy máu.
(*Thất khiếu bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.)
Vị đạo sỹ nỗ lực bịt chặt hai tai mình, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tràn ra.
Ông ta khó khăn bò ra ngoài muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng hai chân lại bị một lực lượng vô hình kéo lại, vị đạo sĩ dãy dụa một lúc liền không động đậy nữa.
Ông ta chết rồi sao?
Không hề.
Qua một lúc sau vị đạo sỹ kia cẩn thận bò dậy, bắt đầu đi rón rén từng bước ra ngoài.
Ông ta không có tài năng gì nổi bật, chỉ lừa đảo là giỏi.
Người cũng thế mà ma cũng không ngoại lệ.
Tuy có hơi tiếc vì không ôm được mỹ nhân về nhà, nhưng bảo toàn mạng sống còn quan trọng hơn nhiều.
Cạch.
"..."
Vị đạo sỹ cạy cửa mấy lần, phát hiện cửa đã bị khóa ngoài liền méo mặt, cứng nhắc quay đầu lại nhìn ra phía sau.
Cô gái kia không biết đã tỉnh lại từ khi nào.
Cả người cũng dần dần đứng giữa không trung, để lộ ra dáng người hoàn mỹ không tỳ vết.
Trái ngược với vẻ ngoài có phần ngọt ngào trong sáng của mình, ánh mắt cô gái lại cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo một tia chán ghét.
- là ngươi đánh thức ta sao?
Nhịp sống của tất cả mọi người dường như lại trở về quỹ đạo bình thường.
Lục Cửu và Trần Tuấn Phong vẫn đấu đá không ngừng, ai cũng chỉ hận không thể giết chết đối phương ngay lập tức.
Hạ Lăng vẫn ra sức đi tìm kiếm chị gái của mình nhưng vẫn bặt vô âm tín, Hạ Kỳ Như giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, không chỉ mình cậu tìm không ra mà ngay cả chỗ Diêm Vương cũng không có tung tích.
Mất hồn gặp nhiều rồi, nhưng mất cả hồn lẫn xác thì lần đầu tiên ông gặp phải.
Rốt cuộc Hạ Kỳ Như đã làm điều đó bằng cách nào vậy?
Diêm Vương lục hết tất cả tư liệu về Hạ Kỳ Như ra tìm cũng không ra cái gì.
Bởi vì trong tư liệu không viết rõ lai lịch của cô, cũng không ghi rõ lý do vì sao cô lại phải đầu thai vào Hạ gia lịch kiếp, những gì Diêm Vương thu được đều là tìm hiểu từ bên ngoài, cho nên hiện tại ngoại trừ chờ đợi cô lần nữa xuất hiện thì cũng không còn cách nào khác.
Chỉ là sự biến mất lần này của cô sẽ là chuyện tốt hay xấu đây?
Diêm Vương thở dài một hơi, quyết định không nhúng tay vào số phận của người khác nữa, dù sao Âm giới cũng không thể một ngày không có chủ được.
Nhưng sau đó Diêm Vương bi ai phát hiện ra, bởi vì bản thân nhảy vào vòng luân hồi mới tới được thế giới này, cho nên hiện tại ông ta không có về nhà được!!!!
Đường từ Âm giới đến các tiểu thế giới giống như khóa một chiều vậy, chỉ có thể vào mà không có ra.
Bởi tuy Âm giới là một hệ thống khổng lồ liên kết tất cả các tiểu thế giới lại với nhau, nhưng bởi vì quá khổng lồ nên phải tách ra thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm lại có một người đại diện cai quản riêng.
Lấy mốc thời gian thời gian mở cửa của thế giới thứ ba để làm thời gian họp giao ban giữa các tiểu thế giới một lần, còn lại đều là truyền tin, kiểu như điện thoại ý, cứ có mạng thì đâu cũng liên kết được.
Cho nên bây giờ mà về, chỉ có thể về được cấp cơ sở, không về được tổng bộ.
Mà thời gian bây giờ mới trôi qua được khoảng 200 năm, ông ta vẫn phải đợi thêm 100 năm nữa mới có thể trở về.
Diêm Vương nghĩ đến đây liền đau lòng gần chết, ban đầu ông ta chủ quan, cho rằng giết chết Hạ Kỳ Như rất dễ dàng nên chỉ cần ở mấy năm là được, ai biết lần này lại kéo dài đến cả trăm năm chứ.
Không chỉ Diêm Vương đau lòng mà Trần Tuấn Phong cũng rất đau lòng.
Hạ Kỳ Như mất tích liên quan vẹo gì đến hắn, vì sao ai cũng cho rằng đó là lỗi của hắn chứ?
Hết Hạ Lăng với Lục Cửu tới phá đám, đến Diêm Vương cũng tho một chân vào nốt.
Lúc Hạ Kỳ Như ở chỗ Lục Cửu một sợi tóc cũng không hư hao, sang chỗ tên này một cái liền mất tích luôn.
Không đè hắn ra đánh thì đè ai ra đánh.
Trần Tuấn Phong: "..."
Hoàng Tiểu Hạ, cô giỏi lắm, được lắm.
Tốt nhất nên trốn cho kỹ vào, nếu còn để rơi vào tay hắn hắn quyết không tha cho cô.
Tuấn Phong vừa nói xong, điện thoại liền nhận được tin báo nói lô hàng hắn vừa mua được bị cảnh sát tóm rồi, mà người báo cảnh sát là thằng khốn Lục Cửu kia.
"..."
Lô hàng mấy chục tỷ của hắn cứ thế bay theo gió rồi.
Hắn hận.
Người hầu không cho hắn có thời gian giảm xóc, lại nói trong nhà gần đây có hiện tượng lạ, nhất là nơi ở ngày trước của Tiểu Hạ.
Mỗi lần người hầu đi vào đều có cảm giác sợ hãi nói không thành tên.
Tuấn Phong: "..."
Dạo này gặp không ít chuyện kỳ quái, có lẽ ngày mai nên mời một vị đạo sỹ tới đây mới được.
Hắn không mời thì thôi, vừa mời một cái liền bị đạo sỹ phán nơi này âm khí mịt mù, nếu còn ở lại lâu sớm muộn gì cũng chết.
"..."
Mẹ kiếp, hắn mời ông đến giúp hắn trừ tà chứ không phải trù ẻo hắn nhé.
- tôi có thể thử, các vị đại ca cứ bình tĩnh.
Đạo sỹ nhìn mấy chục khẩu súng đang nhắm vào người mà chỉ muốn quỳ xuống cho rồi.
Nếu bị bắn chắc người ông ta thành cái sàng mất.
Cho nên sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của mấy chục cặp mắt, lão đạo sỹ lấy nhang đèn lẫn bùa chú ra bắt đầu làm phép như thật.
Nhưng ông ta vừa đốt lá phù lên, ngọn lửa chưa cháy được bao lâu đã vụt tắt.
Đáng sợ hơn trước khi lá phù bị tắt bọn họ nhìn thấy không chỉ một mà là vô số gương mặt xám xịt đang nhìn chằm chằm bọn họ.
Đạo sỹ: "..."
Mọi người: "..."
- nếu không xử lý được việc này, vậy ông cứ chuẩn bị hậu sự đi là vừa.
Tuấn Phong dọa dẫm xong liền lùi ra sau một chút, vị đạo sỹ kia nghe thấy vậy run rẩy càng thêm lợi hại.
Vấn đề là mấy "vị khách" này vốn không phải linh hồn người chết bình thường.
So với ác quỷ bọn chúng còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần.
Muốn tiêu diệt bọn chúng là không thể nào.
Nhưng nếu không ta không đáp ứng, vậy hôm nay ông ta mơ cũng đừng hòng rời khỏi đây được.
Vì vậy đạo sĩ bị kìm kẹp ở hai bên, tiến không được lùi cũng không xong, ông ta khổ sở muốn chết, sau cùng lấy hết dũng khí ra quay lại nói với đám người hung thần ác sát phía sau.
- các vị đại ca, để tránh tổn hại tới mọi người, mọi người vẫn nên ra ngoài đợi tin tức của ta đi.
Mấy người ở đây nhìn chằm chằm làm ta rất áp lực đó.
Vệ sỹ quay sang nhìn Tuấn Phong, thấy hắn gật đầu rồi mới cho người rời đi.
Đợi khi căn phòng chỉ còn lại một mình mình, vị đạo sỹ kia mới run rẩy thắp nhang lên rồi cắm vào trong bát hương bắt đầu khấn vái.
- ta tới đây không phải để hại mọi người, ta biết mỗi một người ở đây đều có oan khuất chưa được hóa giải nên mới lưu luyến ở nơi này, vì vậy các vị có yêu cầu gì cứ nói với ta ta sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.
Vị đạo sĩ nói xong thấy ba nén nhang trong bát bùng cháy lên nhưng màu ngọn lửa lại là màu xanh đen chứ không phải trắng vàng như bình thường.
Trong lòng vị đạo sĩ lập tức sụp đổ.
Huhu, con chỉ muốn kiếm bát cơm sống qua ngày thôi mà, xin mọi người giơ cao đánh khẽ mà tha cho con với.
Đạo sĩ khẩn cầu hồi lâu, mãi sau mới mở mắt ra nhìn.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động.
Bên trong luồng âm khí mù mịt kia vậy mà lại là một cô gái.
Cả người cô cuộn tròn lại như thai nhi nằm trong bụng mẹ, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc đen dài đang trôi nổi trong không trung như sóng lượn, gương mặt nghiêng hoàn mỹ, nhất là chiếc mũi nhỏ xinh thẳng tắp đẹp đẽ cùng hàng mi dài cong vút, đôi môi hồng xinh xắn, tất cả kết hợp lại tạo nên kiệt tác hoàn hảo của thượng đế.
Bao phủ quanh thân thể cô là quầng ánh sáng trắng nhè nhẹ, dù bị âm khí vây quanh nhưng cả người cô vẫn vô cùng sạch sẽ tinh khiết không lẫn chút tạp chất nào.
Chỉ là trạng thái tồn tại của cô không được ổn định cho lắm, lúc mờ lúc tỏ, bất cứ khi nào cũng có thể tan biến vào hư vô.
Vị đạo sĩ nhìn mỹ nữ kia không rời mắt, sau không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại tiến lên muốn chạm vào gương mặt tuyệt mỹ kia, thế nhưng khi ông ta sắp chạm vào cô gái kia thì cô lại cứ thế biến mất ở trước mặt ông ta, nhưng khi ông ta rút tay lại, thân ảnh đó lại tiếp tục hiện ra lần nữa.
Thực sự rất tà đạo.
Vị đạo sỹ không từ bỏ, lại muốn chạm vào cô tiếp, nhưng lần này thay vì xuyên qua không khí như lúc nãy, tay ông ta lại chạm phải một bức tường trong suốt, lúc chạm vào tay còn hơi tê lên như bị điện giật.
Đạo sỹ còn chưa hiểu tình hình, mấy hồn ma bao quanh đã rống lên với ông ta.
Âm thanh rít gào bén nhọn khiến vị đạo sỹ kia vì không chịu nổi mà thất khiếu chảy máu.
(*Thất khiếu bao gồm hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.)
Vị đạo sỹ nỗ lực bịt chặt hai tai mình, nhưng máu tươi vẫn không ngừng tràn ra.
Ông ta khó khăn bò ra ngoài muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng hai chân lại bị một lực lượng vô hình kéo lại, vị đạo sĩ dãy dụa một lúc liền không động đậy nữa.
Ông ta chết rồi sao?
Không hề.
Qua một lúc sau vị đạo sỹ kia cẩn thận bò dậy, bắt đầu đi rón rén từng bước ra ngoài.
Ông ta không có tài năng gì nổi bật, chỉ lừa đảo là giỏi.
Người cũng thế mà ma cũng không ngoại lệ.
Tuy có hơi tiếc vì không ôm được mỹ nhân về nhà, nhưng bảo toàn mạng sống còn quan trọng hơn nhiều.
Cạch.
"..."
Vị đạo sỹ cạy cửa mấy lần, phát hiện cửa đã bị khóa ngoài liền méo mặt, cứng nhắc quay đầu lại nhìn ra phía sau.
Cô gái kia không biết đã tỉnh lại từ khi nào.
Cả người cũng dần dần đứng giữa không trung, để lộ ra dáng người hoàn mỹ không tỳ vết.
Trái ngược với vẻ ngoài có phần ngọt ngào trong sáng của mình, ánh mắt cô gái lại cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo một tia chán ghét.
- là ngươi đánh thức ta sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook