Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên
-
Chương 158: Đen trắng (9)
trung tâm thương mại đi, tôi muốn mua một vài bộ đồ. Tiểu Hạ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, Lục Cửu rất quyết đoán gật đầu, lập tức đưa người tới đó.
Sau khi tới nơi, Tiểu Hạ lập tức kéo Lục Cửu đến khu quần áo nam.
Hắn nhìn cô với vẻ khó hiểu.
- sao lại đến đây?
Tiểu Hạ trả lời tự nhiên đến lưu loát.
- còn sao nữa, đương nhiên là mua đồ cho anh rồi.
- không cần...
Lục Cửu chưa kịp từ chối, cô đã kéo cậu đi rồi.
Mấy vệ sỹ nhìn đại thiếu gia nhà mình mặt cam chịu như bị đứa trẻ con bị mẹ ép đưa đi học liền đồng loạt cúi đầu xuống, coi như không nhìn thấy gì cả.
Tiểu Hạ thấy Lục Cửu với tay muốn lấy cái áo sơ mi đen liền chặn hắn lại.
- không được chọn màu đen, anh chọn màu khác đi.
Nhớ lúc nhìn thấy tủ đồ toàn màu đen của Lục Cửu, cô suýt thì ngất.
Vì sao lại có người cuồng màu đen đến mức này chứ?
Cho nên cô liền quyết định thêm chút màu sắc mới cho tủ quần áo của hắn.
Lục Cửu luôn không có sức kháng cự trước những yêu cầu của Tiểu Hạ, cho nên rất nhanh liền bị cô nhét cho một đống đồ bắt đi thay.
Vệ sỹ ở bên ngoài thấy thiếu gia bị cô Tiểu Hạ xoay vòng vòng thì cười tủm, quả nhiên khắc tinh của thiếu gia đã xuất hiện rồi.
Trước đây không phải chưa có cô gái nào từng làm vậy với thiếu gia, nhưng kết quả về sau không còn ai thấy cô gái đó xuất hiện ở thành phố này nữa.
Từ đó cũng không còn ai thấy bất kỳ bóng hồng nào bên cạnh thiếu gia cho tới bây giờ.
Xem ra cô Tiểu Hạ đối với thiếu gia đúng là đặc biệt thật.
- mấy anh ở đây trông chừng anh ấy cho tôi, tôi đi chọn cà vạt.
- vâng thiếu phu nhân.
Tiểu Hạ bước hụt chân, suýt thì ngã dập mặt xuống đất.
- mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Hạ là được rồi.
Thiếu phu nhân gì chứ...thật là...nhỡ làm đại quản gia hiểu lầm thì sao?
Mấy người này chẳng tinh ý gì cả.
- vâng thiếu phu nhân.
"..."
- đã bảo đừng gọi tôi như thế rồi, mà thôi tôi đi chọn cà vạt đây.
- thiếu phu nhân đi thong thả.
"..."
Tiểu Hạ quyết định làm ngơ mà đi sang gian bên cạnh, đương nhiên vẫn ở trong tầm mắt của đám vệ sỹ rồi.
- cô ấy đâu rồi?
Lục Cửu thay đồ xong đi ra không thấy người đâu liền cau mày, vệ sỹ liền chỉ cho hắn vị trí của Tiểu Hạ.
Lục Cửu nhìn thấy người liền thở phào, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đi tới chỗ của Tiểu Hạ.
- anh làm gì vậy?
Lục Cửu nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, nhiệt độ quanh người giống như giảm xuống mấy độ vậy, khiến người đối diện không rét mà run.
Đám vệ sỹ nhận thấy tình hình không đúng liền đi tới, khi thấy người đã bị đánh tráo liền đồng loạt cúi đầu xuống.
- thiếu gia, là lỗi của chúng tôi...
- còn không mau đi tìm người đi.
Lục Cửu hơi gầm lên.
Là hắn đã quá chủ quan rồi.
Thì ra cô vốn chẳng ngốc nghếch như vẻ bề ngoài của mình.
Cô chưa bao giờ tin hắn cả.
...
Tại một nơi khác.
Tiểu Hạ vừa thoát khỏi Lục Cửu liền lập tức chuồn êm ra cửa sau của trung tâm thương mại mà nhanh chóng bắt taxi trở về nhà của mình.
Cô mất tích lâu như vậy chắc là mọi người đều lo lắng cho cô lắm.
Tiểu Hạ nghĩ như vậy lại càng nôn nóng hơn.
Tuy Lục Cửu đối xử với cô rất tốt, cô cũng rất dễ tin người, nhưng dưới sự tẩy não hàng ngày của Hoàng Minh, Tiểu Hạ cũng bắt đầu cảnh giác hơn.
Dù sao nhìn người tên Lục Cửu kia cũng không phải người bình thường, nếu có thể cô vẫn nên tránh hắn thật xa vẫn hơn.
Cho nên cô đã giả vờ như tin tưởng hắn, tạo lòng tin với hắn, để hắn lơ là cảnh giác từ đó tìm đường chạy trốn.
Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội rồi.
Chỉ là lúc nghe cô nói địa chỉ xong, ánh mắt người tài xế nhìn cô có chút kỳ lạ.
- cháu gái, cháu có nhầm không vậy, hai vợ chồng nhà họ Hoàng đã mất vì tai nạn giao thông vào ba tháng trước rồi.
- chú nói gì cơ?
Tiểu Hạ như sét đánh ngang tai vậy.
Ba tháng trước?
Đó không phải là thời điểm cô bị Lục Cửu bắt tới đây sao?
- cháu không biết gì sao?
Tài xế thấy mặt cô ngơ ngác liền tìm lại bản tin tức kia rồi bật lên cho cô nghe.
Tiểu Hạ nghe xong liền ngu người rồi.
Bởi vì trong bản tin nói ngoại trừ ba mẹ cô ra thì cả cô và em trai cũng không may mắn qua khỏi.
Cũng tức là trong mắt tất cả mọi người, cô hiện tại chính là một người đã chết?
Tiểu Hạ sao có thể chấp nhận được sự thật này, cho nên cô nằng nặc đòi trở về nhà mình cho bằng được.
Người tài xế thấy thái độ của cô khác thường, sau càng nhìn càng thấy cô quen mắt, mãi sau mới nhớ ra cô và đại tiểu thư nhà họ Hoàng cực kỳ giống nhau, không lẽ nào...
- cháu gái, cháu tới nhà họ Hoàng làm gì vậy? Nơi đó hiện tại đã bị em trai của chủ tịch Hoàng chuyển đến rồi.
Chú út sao?
Tiểu Hạ mặc kệ câu hỏi của người ta xế, vẫn kiên trì bảo ông ta đưa mình đến đó.
Nhưng cả hai vừa đi được nửa đường, một chiếc xe tải đột nhiên lao đến chỗ bọn họ...
...
"Mấy người trông coi tiểu thư kiểu gì vậy hả? Nếu con bé có chuyện gì bất trắc tất cả mọi người đều không gánh nổi tội đâu."
Âm thanh quát lớn nổ tung bên tai Tiểu Hạ.
Ý thức cô hơi mê man, mơ hồ trông thấy ánh đèn không ngừng lướt qua trước mắt.
Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc khử trùng nồng đậm.
Cô cuối cùng không cố gắng nữa, trực tiếp rơi vào hôn mê.
"Tiểu chủ nhân...đừng ngủ."
Sau khi tới nơi, Tiểu Hạ lập tức kéo Lục Cửu đến khu quần áo nam.
Hắn nhìn cô với vẻ khó hiểu.
- sao lại đến đây?
Tiểu Hạ trả lời tự nhiên đến lưu loát.
- còn sao nữa, đương nhiên là mua đồ cho anh rồi.
- không cần...
Lục Cửu chưa kịp từ chối, cô đã kéo cậu đi rồi.
Mấy vệ sỹ nhìn đại thiếu gia nhà mình mặt cam chịu như bị đứa trẻ con bị mẹ ép đưa đi học liền đồng loạt cúi đầu xuống, coi như không nhìn thấy gì cả.
Tiểu Hạ thấy Lục Cửu với tay muốn lấy cái áo sơ mi đen liền chặn hắn lại.
- không được chọn màu đen, anh chọn màu khác đi.
Nhớ lúc nhìn thấy tủ đồ toàn màu đen của Lục Cửu, cô suýt thì ngất.
Vì sao lại có người cuồng màu đen đến mức này chứ?
Cho nên cô liền quyết định thêm chút màu sắc mới cho tủ quần áo của hắn.
Lục Cửu luôn không có sức kháng cự trước những yêu cầu của Tiểu Hạ, cho nên rất nhanh liền bị cô nhét cho một đống đồ bắt đi thay.
Vệ sỹ ở bên ngoài thấy thiếu gia bị cô Tiểu Hạ xoay vòng vòng thì cười tủm, quả nhiên khắc tinh của thiếu gia đã xuất hiện rồi.
Trước đây không phải chưa có cô gái nào từng làm vậy với thiếu gia, nhưng kết quả về sau không còn ai thấy cô gái đó xuất hiện ở thành phố này nữa.
Từ đó cũng không còn ai thấy bất kỳ bóng hồng nào bên cạnh thiếu gia cho tới bây giờ.
Xem ra cô Tiểu Hạ đối với thiếu gia đúng là đặc biệt thật.
- mấy anh ở đây trông chừng anh ấy cho tôi, tôi đi chọn cà vạt.
- vâng thiếu phu nhân.
Tiểu Hạ bước hụt chân, suýt thì ngã dập mặt xuống đất.
- mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Hạ là được rồi.
Thiếu phu nhân gì chứ...thật là...nhỡ làm đại quản gia hiểu lầm thì sao?
Mấy người này chẳng tinh ý gì cả.
- vâng thiếu phu nhân.
"..."
- đã bảo đừng gọi tôi như thế rồi, mà thôi tôi đi chọn cà vạt đây.
- thiếu phu nhân đi thong thả.
"..."
Tiểu Hạ quyết định làm ngơ mà đi sang gian bên cạnh, đương nhiên vẫn ở trong tầm mắt của đám vệ sỹ rồi.
- cô ấy đâu rồi?
Lục Cửu thay đồ xong đi ra không thấy người đâu liền cau mày, vệ sỹ liền chỉ cho hắn vị trí của Tiểu Hạ.
Lục Cửu nhìn thấy người liền thở phào, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đi tới chỗ của Tiểu Hạ.
- anh làm gì vậy?
Lục Cửu nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, nhiệt độ quanh người giống như giảm xuống mấy độ vậy, khiến người đối diện không rét mà run.
Đám vệ sỹ nhận thấy tình hình không đúng liền đi tới, khi thấy người đã bị đánh tráo liền đồng loạt cúi đầu xuống.
- thiếu gia, là lỗi của chúng tôi...
- còn không mau đi tìm người đi.
Lục Cửu hơi gầm lên.
Là hắn đã quá chủ quan rồi.
Thì ra cô vốn chẳng ngốc nghếch như vẻ bề ngoài của mình.
Cô chưa bao giờ tin hắn cả.
...
Tại một nơi khác.
Tiểu Hạ vừa thoát khỏi Lục Cửu liền lập tức chuồn êm ra cửa sau của trung tâm thương mại mà nhanh chóng bắt taxi trở về nhà của mình.
Cô mất tích lâu như vậy chắc là mọi người đều lo lắng cho cô lắm.
Tiểu Hạ nghĩ như vậy lại càng nôn nóng hơn.
Tuy Lục Cửu đối xử với cô rất tốt, cô cũng rất dễ tin người, nhưng dưới sự tẩy não hàng ngày của Hoàng Minh, Tiểu Hạ cũng bắt đầu cảnh giác hơn.
Dù sao nhìn người tên Lục Cửu kia cũng không phải người bình thường, nếu có thể cô vẫn nên tránh hắn thật xa vẫn hơn.
Cho nên cô đã giả vờ như tin tưởng hắn, tạo lòng tin với hắn, để hắn lơ là cảnh giác từ đó tìm đường chạy trốn.
Cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội rồi.
Chỉ là lúc nghe cô nói địa chỉ xong, ánh mắt người tài xế nhìn cô có chút kỳ lạ.
- cháu gái, cháu có nhầm không vậy, hai vợ chồng nhà họ Hoàng đã mất vì tai nạn giao thông vào ba tháng trước rồi.
- chú nói gì cơ?
Tiểu Hạ như sét đánh ngang tai vậy.
Ba tháng trước?
Đó không phải là thời điểm cô bị Lục Cửu bắt tới đây sao?
- cháu không biết gì sao?
Tài xế thấy mặt cô ngơ ngác liền tìm lại bản tin tức kia rồi bật lên cho cô nghe.
Tiểu Hạ nghe xong liền ngu người rồi.
Bởi vì trong bản tin nói ngoại trừ ba mẹ cô ra thì cả cô và em trai cũng không may mắn qua khỏi.
Cũng tức là trong mắt tất cả mọi người, cô hiện tại chính là một người đã chết?
Tiểu Hạ sao có thể chấp nhận được sự thật này, cho nên cô nằng nặc đòi trở về nhà mình cho bằng được.
Người tài xế thấy thái độ của cô khác thường, sau càng nhìn càng thấy cô quen mắt, mãi sau mới nhớ ra cô và đại tiểu thư nhà họ Hoàng cực kỳ giống nhau, không lẽ nào...
- cháu gái, cháu tới nhà họ Hoàng làm gì vậy? Nơi đó hiện tại đã bị em trai của chủ tịch Hoàng chuyển đến rồi.
Chú út sao?
Tiểu Hạ mặc kệ câu hỏi của người ta xế, vẫn kiên trì bảo ông ta đưa mình đến đó.
Nhưng cả hai vừa đi được nửa đường, một chiếc xe tải đột nhiên lao đến chỗ bọn họ...
...
"Mấy người trông coi tiểu thư kiểu gì vậy hả? Nếu con bé có chuyện gì bất trắc tất cả mọi người đều không gánh nổi tội đâu."
Âm thanh quát lớn nổ tung bên tai Tiểu Hạ.
Ý thức cô hơi mê man, mơ hồ trông thấy ánh đèn không ngừng lướt qua trước mắt.
Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc khử trùng nồng đậm.
Cô cuối cùng không cố gắng nữa, trực tiếp rơi vào hôn mê.
"Tiểu chủ nhân...đừng ngủ."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook