Xuyên Nhanh: Mười Kiếp Nhân Duyên
-
Chương 144: Hắc ám giáng lâm (20)
Lạc Tuyết, quay về đi, đừng đi sang bên đó. Hạ Kỳ Như còn đang ngồi ngẫm chuyện nhân sinh, Kỷ Vũ đột nhiên quay sang nói chuyện với cô, cô hỏi lại theo bản năng.
- vì sao?
Đang yên đang lành quay lại làm gì?
Kỷ Vũ cũng biết nếu có người đột nhiên nói với hắn như vậy, hắn cũng sẽ nghi hoặc không tin, cho nên hắn không nhiều lời trực tiếp nắm lấy tay cô, để cô tự mình nhìn.
Hạ Kỳ Như: "..."
Hắn nắm tay ta, hắn nắm tay ta, hắn nắm tay ta!!!!
Đây là hắn chủ động đấy nhé, sau này đừng có mà ăn vạ với ta, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
Kỷ Vũ bị ép tiếp nhận suy nghĩ của cô: "..."
Hắn thèm vào mà ăn vạ.
- Lạc Tuyết, tập trung đi.
- ừm.
Hạ Kỳ Như ngoan ngoãn gật đầu, trước mặt cô liền hiện một khung cảnh cực kỳ yên bình của một gia đình.
Người đàn ông đang ngồi đọc báo, người phụ nữ bận rộn nấu cơm, còn cô con gái đang ngồi học bài, bầu không khí vừa ấm cúng vừa tự nhiên.
Nhưng cách bọn họ khoảng 5 dặm, một bầy quái vật Lam tinh đang tiến đến với tốc độ nhanh chóng, rất nhanh đã vượt qua hàng rào bảo vệ mà tiến tới gần ngôi nhà kia.
Lúc Kỷ Vũ nhìn thấy lũ quái vật vẫn còn ở bên kia biên giới, đang tìm cách loay hoay phá rào vào trong, nhưng khi hắn cho Hạ Kỳ Như xem, gia đình vốn đang yên ổn đó đã chẳng còn lại gì ngoại trừ đống đổ nát.
Hơn nữa Kỷ Vũ sợ cô không nhìn rõ, còn đặc biệt phóng to từng chi tiết cho cô xem.
Hạ Kỳ Như: "..."
Rất tốt, vừa nhìn đã cho xem cảnh máu me như vậy rồi.
Không sợ để lại ám ảnh tâm lý cho cô sao?
Kỷ Vũ thấy tay Hạ Kỳ Như hơi run, hắn liền thả tay ra, trước mắt cô lại là khoang xe quen thuộc.
- đáng sợ quá, hu hu...
Hạ Kỳ Như nhào qua ôm lấy Kỷ Vũ, cả người run rẩy không thôi.
Kỷ Vũ: "..."
"Z1, nhân loại này có phải đang mượn cớ chiến tiện nghi từ chỗ ta không?"
Bình thường không phải hổ báo lắm sao? Sao giờ lại vẻ mặt yếu ớt cần chở che kia là thế nào.
"Điện hạ, nhỡ đâu người ta sợ thật thì sao? Cho người ta ôm một tý cũng đâu chết được đúng không? Hơn nữa hai người đính hôn rồi, ôm nhau một cái có là cái gì đâu."
"..."
Đúng vậy hôn cũng hôn rồi, ôm một cái cũng không chết được.
Nhưng mà...hắn không quen.
Hắn không quen tiếp xúc gần với người khác như vậy.
Những thứ hắn được dạy ngoài trừ chết chóc thì không còn gì nữa.
Cho nên hắn sợ người khác quan tâm hắn, yêu quý hắn.
Đây đại khái chính là căn bệnh sợ người sợ cả yêu đương đi.
Cho nên khi cô càng quan tâm hắn, càng thích lại gần hắn thì phản ứng của hắn càng thêm dữ dội.
Thực ra hắn đính hôn với cô cũng không hẳn chỉ vì cô đã hôn hắn mà còn bởi vì hắn đối với cô xác thực có một loại cảm giác khác.
Chí ít hắn không ghét cô chạm vào mình.
Lúc đó hắn đã nghĩ, dù sao hắn cũng không biết chọn ai, thế nên thay vì đợi người của hoàng gia sắp xếp, hắn thà tự lựa chọn một người thích hợp với mình còn hơn.
Chỉ là hắn đối với người khác kể cả cô vẫn luôn có một rào cản vô hình, nó giống như những chiếc gai nhím mọc trên người hắn vậy, chỉ cần có người lại gần đều sẽ vô thức chĩa gai nhọn về phía người đó, vì vậy hắn cứ chần chờ mãi không chịu hành động cho đến khi cô hôn hắn, nụ hôn đó giống như chất xúc tác, đẩy nhanh quyết định này của hắn.
Cho nên hắn đã nghĩ, dù sao cũng bản thân cũng không ghét cô chạm vào mình, vậy thì đưa cô đi cùng mình thôi.
Kỷ Vũ sau cùng cũng không đẩy cô ra nhưng cũng không ôm lấy cô, mãi sau hắn mới bảo Z1 xác định vị trí của phi thuyền để trở về.
Theo tính toán của Z1, chỉ trong vòng một năm nữa thôi, mặt đất sẽ không thể nào sinh sống được nữa, cho nên muốn tồn tại con người sẽ buộc phải sinh sống ở dưới lòng đất mãi mãi.
Thực ra dự định đầu tiên của Kỷ Vũ là để cô lại ở căn cứ, nhưng sau khi phát hiện có người lén lút nuôi quái vật ở trong căn cứ, hắn cũng không an tâm để cô ở đó nữa.
Hơn nữa hiện tại đã xác nhận quan hệ rồi, hắn càng không có lý do để cô ở lại đây.
Kỷ Vũ ở đâu, Hạ Kỳ Như đương nhiên sẽ ở đó, cho nên cô không ý kiến gì cả.
Bây giờ cô chỉ muốn ôm hắn mà thôi.
Kỷ Vũ muốn nhịn mà người trong lòng cứ thích cọ cọ mặt vào ngực hắn, vừa nhột vừa ngứa, còn khiến chỗ nào đó của hắn bắt đầu có phản ứng, Kỷ Vũ bị dọa sợ, lập tức đẩy cô ra vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Lạc Tuyết, ngươi mau thả con quái vật kia ra ngoài đi, quái vật Lam tinh rất khó thuần hóa, đừng nên giữ nó ở bên mình làm gì.
- Ò.
Kỷ Như một bộ dạng rất nghe lời, ngay lập tức ở trước mặt Kỷ Vũ thả quái vật đi luôn.
Con quái vật không còn cảm nhận được trói buộc trên người thì mừng rỡ không thôi, nó lập tức nhằm vào một phương hướng mà chạy đi, rất nhanh liền biến mất.
Đi theo nhân loại này nó toàn bị ăn chay, nó còn lâu mới muốn đi cùng cô.
- vì sao trước đó cô lại nhốt nó lại vậy?
Kỷ Vũ thấy mối quan hệ của cô với con quái vật này rất lạ, nhìn rõ là ghét nhau nhưng lúc nào cũng đi cùng nhau.
- tiện tay.
Khi đó cô nhỡ tay làm cho nó tiến hóa, sợ nó ra ngoài gây họa nên mới nhốt nó lại, thi thoảng đem nó ra giết gà dọa khỉ chơi chơi, sau dần thành thói quen cứ hay mang nó đi theo mình.
Hơn nữa nhìn bộ dạng muốn ăn cô mà ăn không được của nó, nhìn cũng khá thú vị đó.
Kỷ Vũ: "..."
Ha ha ha, hắn biết ngay ban nãy cô giả vờ sợ hãi để lừa hắn mà.
Nhân loại này quả nhiên không đáng tin chút nào.
- Kỷ Vũ, tôi vẫn sợ lắm hay anh cho tôi ôm thêm chút nữa đi.
Hạ Kỳ Như thả quái xong liền quay lại nhìn Kỷ Vũ với vẻ mặt đáng thương.
Cô còn ôm chưa đủ mà.
- không được.
Cô là đang muốn mạng hắn chứ muốn ôm hắn cái gì.
Kỷ Vũ tự nhận bản thân kiềm chế rất tốt, nếu không hắn sớm đã làm thịt nhân loại này từ lâu rồi.
Nhưng không hiểu sao bây giờ, cứ hễ cô lại gần mình là sẽ có phản ứng, lẽ nào hắn phát hiện ra bản thân không bài xích cô như mình tưởng cho nên thân thể liền không muốn "kiềm chế" nữa.
Nguy to rồi.
Còi báo động trong đầu Kỷ Vũ không ngừng vang lên liên tục.
Hắn sắp không xong rồi.
- anh ngẩn người cái gì vậy?
Rốt cuộc có cho ta ôm không thì bảo.
- không có gì.
- vậy cho tôi ôm một cái nha nha...
Hạ Kỳ Như bày ra vẻ mặt cún con nhìn Kỷ Vũ không chớp mắt, giọng nói ngọt ơi là ngọt.
Kỷ Vũ: "..."
Cô ăn gian, hắn còn lâu mới thỏa hiệp.
"Điện hạ, hai người đã đính hôn rồi, cũng tập dần thói quen đi, người ta chỉ ôm ngài một cái thôi mà, không thiệt đúng không?"
Z1 thấy hắn chưa đủ loạn, còn nói thêm một câu.
Kỷ Vũ: "..."
Còn được cả ngươi nữa, rốt cuộc ngươi có nhớ bản thân là người máy của ai không hả?
"..."
Ta còn không phải vì hạnh phúc sau này của ngài hay sao? Ngài hung dữ như vậy làm gì chứ?
Kỷ Vũ tự dưng bị người máy dỗi, Hạ Kỳ Như còn ở bên làm nũng, hắn có chút đỡ không được, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết đẩy cô ra bảo vệ tấm thân ngàn vàng của mình.
Hạ Kỳ Như: "..."
Thế mà vẫn chống cự được, Tiểu Hắc hắn không yêu ta nữa rồi.
Chia tay đi.
Tiểu Hắc: "..."
Liên quan gì đến nó.
Mà tiểu chủ nhân, không ngờ tới cô cũng biết làm nũng nha.
Hạ Kỳ Như đương nhiên biết làm nũng, nếu không với cái đống bảng kiểm điểm ở trường cũ của cô đủ để bố mẹ cô đuổi cô khỏi nhà mấy trăm lần rồi, cho nên người ta không chỉ biết làm nũng, mà còn biết cách nịnh nữa cơ.
Nhưng mà Hạ Kỳ Như trước giờ chỉ bày vẻ mặt ra trước mặt bố mẹ với bà ngoại thôi. Cho nên ở bên ngoài cô vẫn được coi là bạn học cao quý lãnh diễm.
Làm gì cũng phải đặt hình tượng lên hàng đầu, dù có mù đường vẫn phải tỏ ra là mình đang đi dạo.
"..."
Nó thua.
Thế sao bây giờ cô lại giở chiêu này với Kỷ Vũ vậy?
Hạ Kỳ Như: "..."
Muốn thử nghiệm mị lực của bản thân một chút, ai ngờ thất bại thảm hại.
Haiz, cô mà nói thế chắc Tiểu Hắc cười cô cả ngày mất, cho nên là...
"Bà đây thích thế, ngươi quản được không?"
"..."
- vì sao?
Đang yên đang lành quay lại làm gì?
Kỷ Vũ cũng biết nếu có người đột nhiên nói với hắn như vậy, hắn cũng sẽ nghi hoặc không tin, cho nên hắn không nhiều lời trực tiếp nắm lấy tay cô, để cô tự mình nhìn.
Hạ Kỳ Như: "..."
Hắn nắm tay ta, hắn nắm tay ta, hắn nắm tay ta!!!!
Đây là hắn chủ động đấy nhé, sau này đừng có mà ăn vạ với ta, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
Kỷ Vũ bị ép tiếp nhận suy nghĩ của cô: "..."
Hắn thèm vào mà ăn vạ.
- Lạc Tuyết, tập trung đi.
- ừm.
Hạ Kỳ Như ngoan ngoãn gật đầu, trước mặt cô liền hiện một khung cảnh cực kỳ yên bình của một gia đình.
Người đàn ông đang ngồi đọc báo, người phụ nữ bận rộn nấu cơm, còn cô con gái đang ngồi học bài, bầu không khí vừa ấm cúng vừa tự nhiên.
Nhưng cách bọn họ khoảng 5 dặm, một bầy quái vật Lam tinh đang tiến đến với tốc độ nhanh chóng, rất nhanh đã vượt qua hàng rào bảo vệ mà tiến tới gần ngôi nhà kia.
Lúc Kỷ Vũ nhìn thấy lũ quái vật vẫn còn ở bên kia biên giới, đang tìm cách loay hoay phá rào vào trong, nhưng khi hắn cho Hạ Kỳ Như xem, gia đình vốn đang yên ổn đó đã chẳng còn lại gì ngoại trừ đống đổ nát.
Hơn nữa Kỷ Vũ sợ cô không nhìn rõ, còn đặc biệt phóng to từng chi tiết cho cô xem.
Hạ Kỳ Như: "..."
Rất tốt, vừa nhìn đã cho xem cảnh máu me như vậy rồi.
Không sợ để lại ám ảnh tâm lý cho cô sao?
Kỷ Vũ thấy tay Hạ Kỳ Như hơi run, hắn liền thả tay ra, trước mắt cô lại là khoang xe quen thuộc.
- đáng sợ quá, hu hu...
Hạ Kỳ Như nhào qua ôm lấy Kỷ Vũ, cả người run rẩy không thôi.
Kỷ Vũ: "..."
"Z1, nhân loại này có phải đang mượn cớ chiến tiện nghi từ chỗ ta không?"
Bình thường không phải hổ báo lắm sao? Sao giờ lại vẻ mặt yếu ớt cần chở che kia là thế nào.
"Điện hạ, nhỡ đâu người ta sợ thật thì sao? Cho người ta ôm một tý cũng đâu chết được đúng không? Hơn nữa hai người đính hôn rồi, ôm nhau một cái có là cái gì đâu."
"..."
Đúng vậy hôn cũng hôn rồi, ôm một cái cũng không chết được.
Nhưng mà...hắn không quen.
Hắn không quen tiếp xúc gần với người khác như vậy.
Những thứ hắn được dạy ngoài trừ chết chóc thì không còn gì nữa.
Cho nên hắn sợ người khác quan tâm hắn, yêu quý hắn.
Đây đại khái chính là căn bệnh sợ người sợ cả yêu đương đi.
Cho nên khi cô càng quan tâm hắn, càng thích lại gần hắn thì phản ứng của hắn càng thêm dữ dội.
Thực ra hắn đính hôn với cô cũng không hẳn chỉ vì cô đã hôn hắn mà còn bởi vì hắn đối với cô xác thực có một loại cảm giác khác.
Chí ít hắn không ghét cô chạm vào mình.
Lúc đó hắn đã nghĩ, dù sao hắn cũng không biết chọn ai, thế nên thay vì đợi người của hoàng gia sắp xếp, hắn thà tự lựa chọn một người thích hợp với mình còn hơn.
Chỉ là hắn đối với người khác kể cả cô vẫn luôn có một rào cản vô hình, nó giống như những chiếc gai nhím mọc trên người hắn vậy, chỉ cần có người lại gần đều sẽ vô thức chĩa gai nhọn về phía người đó, vì vậy hắn cứ chần chờ mãi không chịu hành động cho đến khi cô hôn hắn, nụ hôn đó giống như chất xúc tác, đẩy nhanh quyết định này của hắn.
Cho nên hắn đã nghĩ, dù sao cũng bản thân cũng không ghét cô chạm vào mình, vậy thì đưa cô đi cùng mình thôi.
Kỷ Vũ sau cùng cũng không đẩy cô ra nhưng cũng không ôm lấy cô, mãi sau hắn mới bảo Z1 xác định vị trí của phi thuyền để trở về.
Theo tính toán của Z1, chỉ trong vòng một năm nữa thôi, mặt đất sẽ không thể nào sinh sống được nữa, cho nên muốn tồn tại con người sẽ buộc phải sinh sống ở dưới lòng đất mãi mãi.
Thực ra dự định đầu tiên của Kỷ Vũ là để cô lại ở căn cứ, nhưng sau khi phát hiện có người lén lút nuôi quái vật ở trong căn cứ, hắn cũng không an tâm để cô ở đó nữa.
Hơn nữa hiện tại đã xác nhận quan hệ rồi, hắn càng không có lý do để cô ở lại đây.
Kỷ Vũ ở đâu, Hạ Kỳ Như đương nhiên sẽ ở đó, cho nên cô không ý kiến gì cả.
Bây giờ cô chỉ muốn ôm hắn mà thôi.
Kỷ Vũ muốn nhịn mà người trong lòng cứ thích cọ cọ mặt vào ngực hắn, vừa nhột vừa ngứa, còn khiến chỗ nào đó của hắn bắt đầu có phản ứng, Kỷ Vũ bị dọa sợ, lập tức đẩy cô ra vẻ mặt nghiêm túc nói.
- Lạc Tuyết, ngươi mau thả con quái vật kia ra ngoài đi, quái vật Lam tinh rất khó thuần hóa, đừng nên giữ nó ở bên mình làm gì.
- Ò.
Kỷ Như một bộ dạng rất nghe lời, ngay lập tức ở trước mặt Kỷ Vũ thả quái vật đi luôn.
Con quái vật không còn cảm nhận được trói buộc trên người thì mừng rỡ không thôi, nó lập tức nhằm vào một phương hướng mà chạy đi, rất nhanh liền biến mất.
Đi theo nhân loại này nó toàn bị ăn chay, nó còn lâu mới muốn đi cùng cô.
- vì sao trước đó cô lại nhốt nó lại vậy?
Kỷ Vũ thấy mối quan hệ của cô với con quái vật này rất lạ, nhìn rõ là ghét nhau nhưng lúc nào cũng đi cùng nhau.
- tiện tay.
Khi đó cô nhỡ tay làm cho nó tiến hóa, sợ nó ra ngoài gây họa nên mới nhốt nó lại, thi thoảng đem nó ra giết gà dọa khỉ chơi chơi, sau dần thành thói quen cứ hay mang nó đi theo mình.
Hơn nữa nhìn bộ dạng muốn ăn cô mà ăn không được của nó, nhìn cũng khá thú vị đó.
Kỷ Vũ: "..."
Ha ha ha, hắn biết ngay ban nãy cô giả vờ sợ hãi để lừa hắn mà.
Nhân loại này quả nhiên không đáng tin chút nào.
- Kỷ Vũ, tôi vẫn sợ lắm hay anh cho tôi ôm thêm chút nữa đi.
Hạ Kỳ Như thả quái xong liền quay lại nhìn Kỷ Vũ với vẻ mặt đáng thương.
Cô còn ôm chưa đủ mà.
- không được.
Cô là đang muốn mạng hắn chứ muốn ôm hắn cái gì.
Kỷ Vũ tự nhận bản thân kiềm chế rất tốt, nếu không hắn sớm đã làm thịt nhân loại này từ lâu rồi.
Nhưng không hiểu sao bây giờ, cứ hễ cô lại gần mình là sẽ có phản ứng, lẽ nào hắn phát hiện ra bản thân không bài xích cô như mình tưởng cho nên thân thể liền không muốn "kiềm chế" nữa.
Nguy to rồi.
Còi báo động trong đầu Kỷ Vũ không ngừng vang lên liên tục.
Hắn sắp không xong rồi.
- anh ngẩn người cái gì vậy?
Rốt cuộc có cho ta ôm không thì bảo.
- không có gì.
- vậy cho tôi ôm một cái nha nha...
Hạ Kỳ Như bày ra vẻ mặt cún con nhìn Kỷ Vũ không chớp mắt, giọng nói ngọt ơi là ngọt.
Kỷ Vũ: "..."
Cô ăn gian, hắn còn lâu mới thỏa hiệp.
"Điện hạ, hai người đã đính hôn rồi, cũng tập dần thói quen đi, người ta chỉ ôm ngài một cái thôi mà, không thiệt đúng không?"
Z1 thấy hắn chưa đủ loạn, còn nói thêm một câu.
Kỷ Vũ: "..."
Còn được cả ngươi nữa, rốt cuộc ngươi có nhớ bản thân là người máy của ai không hả?
"..."
Ta còn không phải vì hạnh phúc sau này của ngài hay sao? Ngài hung dữ như vậy làm gì chứ?
Kỷ Vũ tự dưng bị người máy dỗi, Hạ Kỳ Như còn ở bên làm nũng, hắn có chút đỡ không được, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết đẩy cô ra bảo vệ tấm thân ngàn vàng của mình.
Hạ Kỳ Như: "..."
Thế mà vẫn chống cự được, Tiểu Hắc hắn không yêu ta nữa rồi.
Chia tay đi.
Tiểu Hắc: "..."
Liên quan gì đến nó.
Mà tiểu chủ nhân, không ngờ tới cô cũng biết làm nũng nha.
Hạ Kỳ Như đương nhiên biết làm nũng, nếu không với cái đống bảng kiểm điểm ở trường cũ của cô đủ để bố mẹ cô đuổi cô khỏi nhà mấy trăm lần rồi, cho nên người ta không chỉ biết làm nũng, mà còn biết cách nịnh nữa cơ.
Nhưng mà Hạ Kỳ Như trước giờ chỉ bày vẻ mặt ra trước mặt bố mẹ với bà ngoại thôi. Cho nên ở bên ngoài cô vẫn được coi là bạn học cao quý lãnh diễm.
Làm gì cũng phải đặt hình tượng lên hàng đầu, dù có mù đường vẫn phải tỏ ra là mình đang đi dạo.
"..."
Nó thua.
Thế sao bây giờ cô lại giở chiêu này với Kỷ Vũ vậy?
Hạ Kỳ Như: "..."
Muốn thử nghiệm mị lực của bản thân một chút, ai ngờ thất bại thảm hại.
Haiz, cô mà nói thế chắc Tiểu Hắc cười cô cả ngày mất, cho nên là...
"Bà đây thích thế, ngươi quản được không?"
"..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook