Đúng lúc này, có hầu gái hoảng loạn chạy tới: “Bà chủ."

Vừa mới gọi xong đã nhận ra có gì đó không thích hợp, ánh mắt của mấy người Khương San đều dừng trên người cô ta.

Lục Dữ Phong giận dữ mắng một tiếng: "Nói!"

Da đầu hầu gái căng lên, bắp lắp nói: "Ông chủ đã bay ra nước ngoài, nói hôm nay không về, lần sau họp mặt." "Đi thôi?"

Lục Thời Minh không thèm nhìn bọn Khương San, chỉ cúi đầu nhìn Đường Tuế, giọng nói dịu dàng.

"Được, vừa ăn cơm vừa nhìn mấy gương mặt xấu xí của họ, em sợ em sẽ nhổ ra mất." Đường Tuế cười ranh mãnh, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay người đàn ông: “Ông xã mạnh quá! Để tỏ lòng cảm ơn, em cho anh một cơ hội mời em ăn cơm!"

Lục Thời Minh hoảng hốt, sau khi phản ứng lại phá lệ bị cô gái nhỏ làm cho dở khóc dở cười.

Tỏ lòng cảm ơn, không phải nên mời anh ăn cơm ư?

Anh cong môi: “Vinh hạnh của tôi." Dứt lời liền định xoay người rời đi, nhưng Đường Tuế hệt như không xương cứ rúc vào người anh, trong cái nhìn chăm chú của đám đông, Lục Thời Minh đưa tay giữ lấy bả vai trắng mềm nhỏ nhắn của cô, vừa cất bước...

"Chú nhỏ." Lục Dữ Phong siết chặt nắm tay, tiến lên trước vài bước, trong đôi mắt đen hẹp dài nhiễm tơ máu đỏ ngầu: “Vì sao chú lại muốn cưới Đường Tuế?"

Giọng nói lạnh băng, hình như có không cam lòng.

Lục Thời Minh cố ý phải không?!

Lục Thời Minh nhướng mày, khóe môi mang ý cười châm biếm: “Chú làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến cháu?"



Bị tầm mắt lạnh như băng của anh nhìn chăm chú, cơ thể Lục Dữ Phong cứng đờ, lòng bàn tay cũng nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

“Không, không cần.”

Anh lắp bắp nói xong, đột nhiên cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh.

"Đi thôi."

Lục Thời Minh híp híp mắt, âm thầm thu hồi ánh mắt, kéo Đường Tuế với gương mặt đẹp trai vô cảm, nhấc chân rời khỏi biệt thự.

Chân trước Lục Thời Minh vừa mới đi, Lục Dữ Phong liền bỗng nhiên bộc phát, điên tiết quét hết đồ đạc trên bàn xuống đất!

Bực bội khó tiêu.

Đám người hầu sợ tới mức cúi đầu, chỉ có Khương San tiến lên ngăn cản anh anh.

"Việc đã đến nước này, con trút giận lên bản thân thì có ích gì?"

Nghe xong lời bà ta nói, Lục Dữ Phong thở hổn hển buông tay ra, tinh thần hơi suy sụp ngồi xuống sô pha.

Trong lòng mơ hồ cảm giác có gì đó đang dần cách xa anh ta.

Trái tim trống rỗng.

"Đừng lo lắng, Đường Tuế dám làm ra chuyện này, mẹ sẽ không để cô ta sống tốt!"

Cho rằng leo lên được Lục Thời Minh thì yên tâm? Nằm mơ!



Bên ngoài nhà cũ.

Thời tiết mùa hè nóng bốc hơi, tới ban đêm, gió thổi qua, cũng không đến nỗi nóng nực không chịu được.

Đường Tuế dựa vào lồng ngực Lục Thời Minh, rõ ràng có thể ngửi được hương bạc hà nhàn nhàn trên người Lục Thời Minh.

Ôi, mùa hè này, hình như là vị bạc hà thoải mái tươi mát.

Hai người đến trước ô tô, Lục Thời Minh buông Đường Tuế ra.

Đường Tuế đi giày cao gót 15cm, bỗng dưng bị buông ra, cơ thể gầy yếu hơi lảo đảo, sau đó mới đứng vững.

"Tự mình đi."

Giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng, còn xen lẫn chút nguy hiểm.

"Vô tình thật." Đường Tuế hờn dỗi một câu, khẽ nháy mắt, nghiêng người dựa vào xe: “Anh dùng xong là ném luôn!" Người đàn ông nói xong, cụp mi, lên xe.

Đường Tuế cười khẽ một tiếng, vặn vòng eo thon thả, theo anh lên xe.

"Vậy anh không thích à?"

Đường Tuế nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói mềm mại quyến rũ.

Tầm mắt Lục Thời Minh nhàn nhạt đảo qua, nhìn cô cong cong mắt quyến rũ, ánh mắt anh hơi cứng lại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương