Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 87: Hung Thú Viễn Cổ (2)

Huyền Ngọc nhìn thấy vẻ mặt đần thối của Lăng Tiêu như vậy thì không khỏi bật cười, không nói một lời, hắn liền đem Lăng Tiêu ôm vào lồng ngực rồi bay đi mất.

Gió trên cao rất mạnh, mạnh tới mức lông tơ trên người Lăng Tiêu đều bị thổi dựng đứng hết cả lên, thân làm thỏ, Lăng Tiêu đành nhích sát người vào trong ngực Huyền Ngọc, thấy hắn vẫn mải bay mà không để ý tới mình, lúc này Lăng Tiêu mới an tâm tiếp thu toàn bộ cốt truyện.

Nguyên chủ tên Lãnh Nguyệt, là một con thỏ yêu sinh ra ở chốn Bồng Lai tiên cảnh, nơi đây khung cảnh sinh động, hoa thơm gió mát, cuối cùng lại bị một ngọn lửa không biết từ đâu lan tới thiêu rụi cả mảnh đất trời, ao sen liễu rủ, thoáng chốc, cuối cùng cũng chỉ còn lại đất cằn giếng cạn.

Ba nghìn sáu trăm sáu mươi sáu sinh linh, tất cả đều bị chôn vùi trong đống lửa, nhưng có nguyên chủ may mắn, do tuổi nhỏ thích khám phá, hắn liền tìm cơ hội trốn phụ thân và mẫu thân lên tiên giới chơi, nhưng Lãnh Nguyệt lại không ngờ rằng, sau chuyến đi này hắn không còn nhà để về nữa, tất cả những thứ xinh đẹp ấy đều bị ngọn lửa kia thiêu rụi, cha, nương của cậu, muội muội của cậu tất cả đều chôn thây trong biển lửa, ngay tới cả tro xác cũng chẳng còn.

Một con thỏ con còn chưa đủ tuổi thành niên, ấy vậy mà không có mục đích đi khắp tam giới, lúc đó, hắn đã nghe được rất nhiều lời đồn, cũng biết được vì sao chốn Bồng Lai đang yên đang lành lại phá huỷ.

Chuyện là do xích mích giữa tiên đế và hung thú viễn cổ gây lên, một vạn năm trước, thiên địa hỗn loạn, ôn thần, hung thần, thần thú nổi lên gây chiến khắp nơi, nơi nơi đều là cảnh loạn lạc, khi ấy, Huyền Ngọc và tiên đế sóng vai nhau bước ra chiến trường, chinh chiến ba trăm năm cuối cùng cũng có thể lập ra thời thế yên bình như hiện giờ.

Hung thần và thần thú khi ấy đều đã bị hai người bọn họ hợp sức lại diệt sạch, chỉ là sau khi mọi chuyện đã yên ổn trở lại, tiên đế lại lo sợ con hung thú đi theo mình không biết bao nhiêu năm này sẽ đánh mất bản tâm, rơi vào ma đạo, để ngăn cản mọi chuyện xảy ra, hắn ta liền lừa gạt Huyền Ngọc, khiến hắn bị phong ấn trong hang động ở Vạn Lục Giới một vạn năm.

Một vạn năm, đủ để cho để khiến cho tâm một người thay đổi, bao nhiêu tin tưởng cùng yêu thích của Huyền Ngọc đối với tiên đế dần chuyển thành oán hận, vậy nên sau khi phá được phong ấn ra ngoài, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tìm tiên đế tính sổ.

Chỉ là một vạn năm trôi qua, phong cảnh bên ngoài đã khác, tiên giới cũng không phải là thời kỳ suy yếu như lúc trước nữa, vậy nên Liệt Hoả mà hắn tạo ra, bị một đám tự xưng là thần tiên dùng pháp bảo dẫn đi nơi khác, cuối cùng khiến cả chốn Bồng Lai bị cháy rụi.

Liệt Hoả của hung thú viễn cổ, tương truyền rằng thế gian này sinh ra đã không có cách để dập tắt, nó chỉ có thể nhờ vào biến đổi của thiên địa mà lụi tàn theo thời gian, tuy nhiên sẽ rất lâu, có thể là một ngàn năm hay một vạn năm, chỉ là khi lửa tắt, có khi cả thiên địa đều đã bị nó thiêu rụi chẳng còn gì.

Cả đời Huyền Ngọc cũng chỉ dùng nó có hai lần, lần thứ nhất sử dụng đó chính là vào trận chiến cuối cùng của vạn năm về trước, lần thứ hai sử dụng chính là khi hắn vừa mới phá được phong ấn, vội vàng đi tìm tiên đế tính sổ.

Nhưng thứ được gọi là Liệt Hoả này chỉ có thể dùng được có ba lần, nếu sử dụng đến lần thứ ba sinh mệnh của hung thú sẽ dần bị dập tắt.

Vậy nên trong cuộc chiến giữa hung thú viễn cổ và tiên đế lần này, người như nguyên chủ và ba ngàn sáu trăm sáu mươi sáu sinh linh chỉ là pháo hôi không hơn không kém.

Sau khi biết kẻ gây ra cái chết cho cha mẹ, Lãnh Nguyệt liền nghe theo tin đồn mà tới Vạn Lục Giới, Vạn Lục Giới chính là địa bàn của Huyền Ngọc, Lãnh Nguyệt muốn tới trả thù, nhưng trớ trêu thay, tới cả kẻ thù cậu ta còn chưa gặp được thì đã bị yêu thú khác ở đây xé chết.

Vậy nên Lãnh Nguyệt có một nguyện vọng duy nhất, đó chính giết chết Huyền Ngọc, báo thù cho tất cả sinh linh bị chôn vùi trong biển lửa.

Tiếp thu xong toàn bộ cốt truyện, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày, lần này xuyên vào thân thể này đối với hắn là rất bất lợi, ở tộc thỏ, thỏ con đủ một trăm tuổi mới có thể xem là tuổi vị thành niên, khi ấy chúng sẽ được trưởng tộc ban phước, làm lễ trưởng thành, sau đó mới có thể hoá thân thành người mà chạy nhảy.

Nhưng mà từ ký ức của nguyên chủ, thân thể này còn chưa đến mười tám đi?

Ngẩng đầu lên nhìn sườn mặt lạnh lùng của Huyền Ngọc, Lăng Tiêu thở dài một hơi, nhiệm vụ này xem ra, khó mà xử lý rồi.

Từ trước tới nay trong khi làm nhiệm vụ hắn đều bị hạn chế, tỷ như phải giữ đúng thiết lập nhân vật, tỷ như sử dụng vũ lực chỉ được nằm trong phạm vi nguyên chủ có thể thực hiện.

Nếu như dùng vũ lực không thể đánh thắng hắn, vậy thì dùng mưu kế đi.

Lúc này Huyền Ngọc cũng hạ xuống đất, hắn ôm Lăng Tiêu vào lòng mà đi tới cái cây quả đầy màu sắc trước mặt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương