Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 35: Tôi Tới Cứu Vớt Cuộc Đời Cậu (5)

Bắc Trạch lớn lên đẹp mắt, bây giờ Lăng Tiêu lại sạch sẽ tinh tươm đi vào trong ngõ như vậy bỗng chốc liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Đám người kia ngây người trong chốc lát, sau đó bỗng cười lớn.

Lại nhìn Từ Mạc bên dưới đất, tên tóc đỏ đá vào người hắn một tiếng rồi cười nhạo: “Nhóc con, đây chính là người mà mày gọi tới?”

“Ha hahaha, tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ thêm một đứa tới tìm ngược thôi”

“Tôi không quen cậu ta” Từ Mạc chống tay lên mặt đất, vất vả từ bên dưới đất mà đứng dậy, hắn đưa tay lên lau vết máu trên khoé môi, bình tĩnh mà nói.

“Không quen?” Tên tóc đó nhíu mày, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu hét lớn.

“Mày là đứa nào? Nhóc con, tao khuyên mày nên cút nhanh đi, đừng ở đây cản trở bọn tao làm việc!”

Lăng Tiêu nghe vậy liền nhướng mày, hắn cười như không cười mà nhìn đám người đối diện: “chạy? Xin lỗi, từ này không có trong từ điển của tôi”

6666: ( ¬¬)

Vậy đứa nào vừa bị giám thị đuổi quanh sân vận động, ai, ai vậy nha.

Hệ thống tới lúc này cũng không nhịn được mà mở miệng: [Lăng Thiếu, mặt ngài thật dày]

Lăng Tiêu làm như không nghe thấy tiếng hệ thống nói, hắn tiếp tục nói tiếp: “Ngược lại là các người, tôi khuyên các người nên thả cậu ta rồi mau đi đi, nếu không..”

“Mẹ, còn dám tới tận đây khiêu khích bọn ông à!” Tên mặt sẹo có dáng người cao lớn bước ra phía trước, vẻ mặt giận dữ mà nhìn Lăng Tiêu.

Trên tay hắn còn cầm chiếc gậy bóng chày dài, trông rất hung dữ.

Thấy hắn sắp đến gần Lăng Tiêu, Từ Mạc bỗng chốc thấy hoảng loạn một chút, cậu hét lên với y.

“Còn không mau chạy đi!”

“Chuyện này vốn không liên quan tới cậu, đừng có mà xen vào, chạy mau!”

“Tôi đã nói rồi, trong từ điển của tôi không có chữ chạy.

Một là sống, hai là chết.

Còn chạy? Không thể nào.” Lăng Tiêu lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu bình thản, tới mi mắt cũng chẳng buồn nhấc lên một cái.

“Á à, tự tin phết nhỉ, xem lần này mày còn có thể mạnh miệng được không, đi chết đi thằng chó!” Tên mặt sẹo nói xong liền dùng hết sức lực mà cầm gậy đập vào người Lăng Tiêu.

“Chạy mau!!!”

Từ Mạc đứng ở phía xa, hiện tại ngoài nhắc nhở Lăng Tiêu ra thì cũng chỉ có thể lo lắng nhìn cậu.

“Còn có thời gian đứng đây lo cho người khác à.”

“Thằng chó, mày còn dám nói thằng kia không phải đồng bọn của mày hả, còn tới tận đây khiêu khích bọn tao, mẹ kiếp! Chúng mày hôm nay cùng nhau đi chết đi” vừa nói tên tóc xanh vừa vung nắm đấm về phía Từ Mạc, Từ Mạc nhanh nhẹn tránh thoát, đồng thời cũng giơ một đấm vào tên tóc xanh.

Người tên tóc xanh lảo đảo một chút, vẻ mặt hắn tức giận tới vặn vèo, ánh mắt đỏ ngầu mà nhìn Từ Mạc.

“Phản, phản rồi, mẹ mày, bây giờ mày còn biết cả đánh trả cơ à, không cần đợi đại ca tới xử lý, lần này ông đây cho mày biết tay”

Nói xong liền ra hiệu cho hai người bên cạnh bắt cậu.

Từ Mạc lúc này muốn tránh thoát cũng không thể, người vốn đang bị thương nặng, rất nhanh liền bị hai tên cao to bắt lấy.

“Xem lần này mày còn phản kháng thế nào được, còn cả thằng nhóc không biết trời đất kia nữa!” vừa nói, hắn liền vung một nắm đấm vào mặt của Từ Mạc.

“Đây là cái giá của việc phản bội đại ca”

“Mày đã gia nhập vào rồi mà còn muốn thoát ra à, tưởng đây là cái chợ muốn vào thì vào muốn ra thì ra chắc” Một nắm đấm lại tiếp tục vung lên.

Cứ ngỡ cú đấm kia sẽ mạnh mẽ giáng vào mặt mình, nhưng không, bàn tay của tên tóc xanh đã sớm bị một bàn tay khác chặn lại.

Từ Mạc mở mắt ra, khi nhìn thấy cánh tay trắng nõn trước mặt mình liền ngây người ra một lúc, cậu hơi mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói được thành lời.

“Mày, mày dám!” Tên tóc xanh giận tái mặt, lại quay sang nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất thì hơi hoảng hốt.

Không thể nào, làm sao có thể..nhanh như vậy làm sao có hạ ngục hết bọn họ.

Tên tóc xanh không tin.

Hắn hoảng loạn mà hét với đám người nằm co ro dưới đất: “Chúng mày dậy mau!”

“Một lũ..”

Chưa cả nói xong, tên tóc xanh đã bị một đấm của Lăng Tiêu làm ngã xuống đất.

Quay sang nhìn hai tên đang giữ lấy người Từ Mạc phía trước, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua, cả hai tên đầu tóc lố lăng đều rùng mình một cái, tay cầm con dao đang kề bên cổ Từ Mạc không nhịn được mà run rẩy.

“Mày..mày đừng qua đây, nếu không..nếu không”

“Còn không mau cút”

“Được, chúng ta cút ngay đây, mày, mày cứ chờ đấy” nói rồi cả hai tên liền vứt hết dao xuống dưới đất, nhanh chân bỏ chạy.

Thấy đám người kia đã đi, Từ Mạc mệt mỏi dựa lưng lên tường, trầm mặc một lúc cậu mới nhấc mí mắt lên nhìn thiếu niên đang đứng bên cạnh mình, lạnh nhạt nói: “cậu tới đây làm gì?”

“Nếu tôi không tới, thì cậu không phải là đã bị đám người kia đánh chết rồi hay sao”

“Không chết được..” Dừng lại một chút Từ Mạc mới nói tiếp “Nếu cậu tới đây là vì muốn báo đáp tôi chuyện hôm trước thì cũng đã báo đáp xong rồi, chuyện sau này của tôi đừng can thiệp vào, đám người này cũng không phải là đám lưu manh bình thường, cậu..”

“Ai nói tôi tới đây để báo đáp cậu?”

Từ Mạc sửng sốt một chút, lại nghe được giọng điệu tự tin từ thiếu niên bên cạnh: “tôi tới là để cứu vớt cậu”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương