Người bên trên cho rằng nếu Phù Gia thật sự mang theo mục đích tiến vào viện nghiên cứu, vậy thì có thể cô sẽ có hành động.

Phù Gia sẽ từ chối Tiêu An đi theo sao? Chắc chắn là không rồi, có một cái lò sưởi di động bên cạnh, càng khiến người khác vui vẻ nha.

Đến nỗi Phù Gia còn muốn ôm Tiêu An, nhưng Tiêu An lại tái mặt từ chối.

Xác thật là Tiêu An chịu không nổi việc cô nói năng thẳng thừng như vậy, hoàn toàn không hề kiêng nể gì hết. Bày ra khuôn mặt yếu đuối đáng yêu ra để nói chuyện.

Tuy Phù Gia rất thất vọng, nhưng cũng không ép buộc. Nếu chẳng may chọc giận Tiêu An, biết đâu tối hắn không thèm ngủ với cô luôn.

Phó viện trưởng hỏi Phù Gia: “Tiếp theo, cô có kế hoạch gì không. Nếu cô dự định làm nghiên cứu khoa học thì cứ nói cho chúng tôi biết, tiền không phải vấn đề.”

Lão cứ cảm thấy trên người Phù Gia không phải chỉ có một chút đồ như vậy, tốt nhất là ép khô cô ta luôn đi.

Lúc đầu hướng về việc chế thuốc là vì muốn có công danh đầu tiên để cho người ta nuôi dưỡng. Bây giờ mục tiêu đầu tiên đã đạt được, sống chậm lại thôi.

Phù Gia nói: “Tôi mệt mỏi, cơ thể tôi không chịu được đâu, qua một thời gian nữa đi.”

Người bệnh cần phải giữ gìn sức khỏe cho tốt~

Phó viện trưởng cũng không gấp gáp, nghiên cứu khoa học không phải là chuyện nhất thời.

Phó viện trưởng giữ Tiêu An lại, hỏi: “Có tìm ra điểm bất thường nào từ cô ta không.”

Tiêu An lắc đầu: “Không có, thậm chí tôi còn gắn máy nghe lén lên người cô ta, nhưng cũng không thấy cô ta liên lạc với ai cả.”

Cuộc sống hằng ngày của Phù Gia cực kỳ đơn giản theo quy luật, thích thú việc dưỡng sinh, rảnh rỗi thì làm những chuyện khó hiểu, yêu thích đi mua sắm, chẳng khác gì một cô gái bình thường.

Nhưng Tiêu An vẫn cảm thấy cô rất nguy hiểm, hắn luôn cố gắng tìm ra nguồn gốc của sự nguy hiểm nhưng mãi không tìm được.

Bản thân cô thoạt nhìn nhỏ bé yếu đuối đáng thương, cơ thể mềm mại. Lợi dụng lúc Phù Gia ngủ, Tiêu An còn sờ khắp người Phù Gia, cơ thể không có bắp thịt, làn da trắng như tuyết, vừa sờ liền biết là chưa từng trải qua tập luyện.

Trước mắt thì không thấy có vấn đề gì, chỉ đành theo dõi trong thời gian dài, phó viện trưởng nói với Tiêu An: “Vậy cậu để ý nhiều chút.”

Nhìn những biểu hiện bên ngoài, Lý Y Y đã thật sự xem viện nghiên cứu là nhà, có ý ở lại đây.

Nghe lén cũng không thấy có chuyện gì, nhìn cũng không thấy có gì bất thường, không có chuyện gì lạ cả.

Đối với người đã dành nửa cuộc đời để làm nghiên cứu khoa học mà nói, đây là một điều đáng mừng, phó viện trưởng cảm thán nói: “Có lẽ trên thế giới này thật sự có thiên tài.”

Tiêu An không nói gì, thiên tài hay không thiên tài thì cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn vẫn không vơi đi, cô ta rõ ràng là một phần tử nguy hiểm.

Trong tay Phù Gia có không ít thứ, mấy thứ này đủ để Phù Gia dùng cả đời để từ từ nghiên cứu.

Hiển nhiên tiến độ sẽ không nhanh như nghiên cứu thuốc. Mọi chuyện cứ từ từ, lúc nghiên cứu hết mọi thứ thì cũng là lúc cô về hưu, an nghỉ tuổi già.

Phù Gia trái chọn phải lựa, cuối cùng cũng quyết định được tiếp theo nên nghiên cứu hạng mục nào. Không phải thuốc nữa, mà là thực phẩm tăng cường thể chất.

Loại thực phẩm này không phải hướng về những người bình thường, mà hướng về những người yêu cầu sức khỏe mạnh mẽ, ví dụ như Tiêu An.

Phù Gia xác định được hướng đi của nghiên cứu, bắt đầu tuyển trợ thủ.

Đã thành công một lần rồi nên việc tuyển trợ thủ dễ dàng hơn nhiều.

Phù Gia cảm thấy rất hứng thú với việc nghiên cứu khoa học, nghiên cứu vài thứ, giúp cô có việc làm trong khoảng thời gian ăn không ngồi rồi.

Trong lúc Phù Gia đắm chìm trong biển cả của nghiên cứu khoa học, thì Lộ Thiệu Quân lại tái hợp với Vệ An Huyên.

Mặc dù trong công việc Vệ An Huyên có chút bản lĩnh, nhưng bàn về thế lực thì Lộ Thiệu Quân lại lớn hơn rất nhiều. Dù chạy trốn ra nước ngoài, thì cũng bị Lộ Thiệu Quân tìm được.

Vệ An Huyên không có người giúp cô che dấu tung tích, nên dễ dàng bị Lộ Thiệu Quân tìm được, không cần tốn chút sức lực nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương