Xuyên Nhanh Công Lược
Chương 182: 182: Đồ Nhivi Sư Mang Thai Rồi!10


"Hừ ngày mai ta nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mặt" Mạch Trúc phất mạnh tay áo,hung ác trừng hắn một cái rồi tức giận xoay lưng rời đi,gã không tin Cố Tần Đình sẽ thành công đánh thức thu phục Hắc Minh,bởi ngay cả sư tôn của gã cả đời cũng không làm được thì tên này sẽ được sao?đùa gì thế? như vậy thì heo mẹ cũng biết leo cây a, nhân ngoại hữu nhân,thiên ngoại hữu thiên! phải cho tên này nếm thử trái đắng thất bại thì y mới trưởng thành được,khi đó y mới hiểu rõ hoá ra sư tôn của mình không có lợi hại đến vậy.

Nhưng khi gã vừa rời đi được vài bước chân thì trên bầu trời bất ngờ xuất hiện dị biến,bầu trời trong xanh biến thành đỏ rực như máu,lôi đình sấm xét giống như từng đạo ngân long khổng lồ,đánh to đến muốn rách cả màng nhĩ chói mắt vô cùng.

Cuồng phong kéo tới tạo thành cơn lốc xoáy khủng ở ngay chính giữa bầu trời,toàn bộ Thiên Kiếm Thần Cung nháy mắt đã bị bao phủ bởi cuồng phong bạo nộ.

Đám đệ tử tu vi cấp thấp đã sớm bị uy áp chấn đến nằm rạp trên đất,phần còn lại cũng chẳng khá hơn là bao.

Bởi họ cảm nhận được luồng sát khí cực kì nguy hiểm ở trong thanh kiếm đang bị thiên lôi oanh tạc kia,trong lòng không ngừng hoang mang lo sợ vì không biết là ai đã gây ra chuyện này? rốt cuộc là thần thánh yêu nghiệt bậc nào mới có thể kinh động đến Thánh Kiếm đã ngủ say hơn trăm ngàn năm kia chứ?
Thậm chí trưởng lão tất cả các phong cũng bị kích động đến,bọn họ liên tục thả ra thần thức dòm ngó động tĩnh nơi đây.

"Hắc Minh Thần Kiếm!! nó vậy mà dám mượn nhờ lôi kiếp tiến giai thành Thần Kiếm!!!"
"Thần Kiếm? vậy há chẳng phải sẽ thức tỉnh kiếm linh hoá hình sao?"
"Là kẻ nào đã thức tỉnh nó vậy hả?"
Tiếng nghị luận ồn ào vang nhiều đến nổi có xu hướng lấn át thiên kiếp,tại vòng xoáy đen khổng lồ đó chợt xuất hiện bóng người,nhường tất cả kinh ngạc đến trợn mắt há mồm và dưới chứng kiến của toàn bộ đám người Thiên Kiếm Thần Cung,bóng người đó phi thân luồn lách tránh đi từng đạo thiên lôi đang bao phủ Hắc Minh Thần Kiếm kia.

Bầu trời rực đỏ sấm chớp kêu vang,sát khí cuồng phong bạo loạn khắp nơi.

Cố Tần Đình hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm,cắn răng gầm lên bộc phát toàn bộ tu vi uy lực vốn có của bản thân,kiếp trước khi y thu phục Hắc Minh thì tu vi đã cao đến ngất ngưởng và danh chấn tứ phương rồi.


Hiện tại thời gian đến qúa sớm,y chỉ mới là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong.

Vẫn chưa thể nào hoàn toàn thu phục nó,nhưng y thật sự chờ không nổi nữa.

Y muốn mạnh lên bằng bất cứ giá nào!!chỉ cần ngay tại lúc này y đột phá lên Hoá Thần Cảnh,đạt được sự chấp thuận của Hắc Minh và đem nó về từ từ ôn dưỡng là được.

Mễ Lạc Tranh đứng ở phía dưới dõi mắt lo lắng nhìn tràng cảnh đang diễn ra kia,nhưng hắn không phải lo cho y,mà là lo cho thanh kiếm đen thui kia cắm trên đỉnh tháp kia.

Cố Tần Đình đã chọn rồi,mi trốn không thoát a~.

"Cố Tần Đình y điên rồi sao?" giờ phút này trong lòng tất cả mọi người đều không hẹn mà đồng thanh vang lên,họ không ngờ rằng Cố Tần Đình có thể thức tỉnh Thần Kiếm Hắc Minh này!! nhưng đồng thời cũng mong chờ hưng phấn, liệu Cố Tần Đình có thể tạo ra kì tích hay không?
Được vạn chúng quan tâm chú mục nhưng y lại chẳng hề gì,cảnh giới sớm đã vô cùng vững vàng, giờ phút này tập trung lực lượng phá tan bình cảnh mà tiến giai tu vi.

Linh khí khắp nơi cuồng bạo mà đến đua nhau xông thẳng vào kinh mạch cơ thể y,cảm giác lạnh buốt đau thấu xương từ Thần Kiếm và sâu trong cơ thể truyền đến ép y sắc mặt trắng bệch đầy đau đớn.

Hàm rằng ngiến chặt đến nổi phát ra tiếng kêu,cơ bắp căng chặt,trên trán nổi lên gân xanh co giật không ngừng.

Tròng mắt đỏ ngầu kiên định nắm chặt lấy chuôi kiếm,mặc cho sấm xét đau đớn hành hạ vẫn nhất quyết không buông.


Thậm chí ngay cả Hắc Minh cũng không ngờ rằng y có thể kiên trì đến vậy,đang lúc nó muốn lần nữa thoát ra uy áp bức kẻ này buông thì người trước mặt bất ngờ đột phá.

"LÊN CHO TA!!!" Cố Tần Đình nắm chặt chuôi kiếm mà cao giọng hét lên đầy uy lực.

Đám người phía dưới ngay lúc này liền giống như bất động ngừng thở,đến rồi!! thành bại hay không chính là tại thời khắc này!!
Qủa không phụ sự mong đợi của tất cả mọi người,một tiếng ầm và kiếm khí kinh thiên chói tai vang lên,nắp lầu các bật tung vỡ nát,vạn dặm đất đai và cây cối xung quanh bị oanh tác đến gần như không còn.

Hắc Minh Thần Kiếm thành công bị Cố Tần Đình nhổ ra khỏi đỉnh,đứng giữa không trung tay cầm kiếm hứng chịu từng đạo thiên kiếp đánh xuống.

Bầu trời vẫn một màu đỏ máu như cũ,trong mắt mọi người lúc này Cố Tần Đình liền giống như một tôn thần linh cái thể đỉnh thiên lập địa.

Nhưng Hắc Minh thần kiếm vẫn có vẻ như chưa chịu hoàn toàn thần phục y,nhưng từ sâu trong nội tâm nó lại sinh ra cảm giác rung động quen thuộc xen lẫn sợ hãi,thậm chí còn mạnh hơn gấp nhiều lần tên chủ cũ nhu nhược Khâu Hàn kia,cổ hơi thở này chấn nó im lặng không dám phản kháng bởi nó biết nếu nó dám phản chắc chắn sẽ tan thành tro bụi!! cái tên tiểu ma đầu thật sự không đùa được đâu!!
Cảm nhận được biến biến hoá của Hắc Minh,Cố Tần Đình ngay tức khắc cắn hai ngón tay.

Bôi lên thân kiếm một vết máu dài đỏ rực khiến nó chấn động rung lắc không ngừng,Cố Tần Đình buông nó ra,Hắc Minh được thả liền bay lên không trung xoay vòng.

Hành động này giống như đã chính thức kí kết thừa nhận y là chủ nhân mới của nó vậy,tại ngay trước mắt bao người mà lắc mình biến thành nhân thể.

Một tiểu nữ hài toàn thân hắc y,ước chừng khoảng 5-6 tuổi phi thân bay tới trước mặt y cúi đầu kính cẩn,giọng điệu non nớt vang lên nói "Hắc Minh xin nguyện thần phục hầu hạ chủ nhân"

Cố Tần Đình bất động thanh sắc nhìn nữ hài,y im lặng không nói,chỉ là khẽ gật đầu xem như đáp lời.

"Chủ nhân?" Hắc Minh cẩn thận ngẫng đầu lo lắng nhìn y hỏi,dù linh tính đã sinh ra nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên nó chủ động hoá thành nhân hình,hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy nữa! phải biết ngay cả Khâu Hàn nó cũng không cho thể diện như vậy a.

"Được rồi theo ta!" Cố Tấn Đình tùy ý khoát tay,hai chân đạp không phi xuống bay thẳng về hướng Mễ Lạc Tranh.

Lần nữa trở về thân phận đệ tử thủ tịch ngoan ngoãn,y qùy xuống một chân cung kính nói "Đệ tử không phụ sứ mệnh sư tôn giao phó,Hắc Minh Thần Kiếm đã về tay!!"
"Haha tốt lắm,qủa không hổ danh là đệ tử của Phương Cẩm Ngọc ta" Mễ Lạc Tranh tươi cười cao hứng cao hứng vổ lên vai y vài cái rồi nâng đỡ dậy.

"Vâng" Cố Tần Đình thuận lí đáp ứng đứng lên.

Ngay sau đó hắn liền buông ra y,hơi cúi người nhìn về phía kiếm linh kia,khuôn mặt thiên hướng tinh sảo cứng cáp của nam nhân nhiều hơn là nữ,lướt sơ qua trông đặc biệt đẹp trai.

"Tiểu Minh qua đây nào,thúc thúc cho ngươi kẹo ăn thế nào hả?" hắn không chút do dự bày ra bộ dáng và giọng điệu dụ dỗ trẻ con nói.

Hắc Minh Thần Kiếm toàn thân hắc y hơn trăm ngàn tuổi kiểu "! " tên đ*ần này xem nàng là tiểu nha đầu thật đấy a? đã vậy còn dám xưng hô thúc thúc với nữa chứ? một tên nhóc con 200 tuổi vừa dứt sữa mẹ kia lại muốn trên kèo làm trưởng bối của nàng??? nếu không phải vừa mới thức tỉnh cần tu bổ lực lượng thì nàng cần gì lấy cái bộ dáng trẻ con này chứ?? đúng là khinh người qúa đáng mà!!! ai mà thèm kẹo của ngươi hả???
Nhưng mới ban nãy thấy chủ nhân cung kính gọi tên này là sư tôn liền không dám khinh thường,cẩn thận đi tới trước mặt hắn xoè hai tay ra nhận lấy viên kẹo đường bọc trong gói dầu kia.

Mễ Lạc Tranh ánh mắt con vờn,khuôn mặt dào dạt ý cười nhìn tiểu cô nương trước mặt mình, trong phút chốc lại quên đi mất bản thân nàng còn lớn tuổi hơn cả hắn.

Chỉ là người ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực mà thôi.

Bầu trời lúc này đã trở lại bình thường, lôi đình cũng đã triệt để rút lui,nhưng cây cối ngã rạp và địa phận bị sới tung xung quanh vẫn còn ở đó.


Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì họ khó lòng tin nổi,vị tiểu cô nương đang ngoan ngoãn nhận kẹo kia chính là Thần Kiếm bị phong ấn trong truyền thuyết.

Đám trưởng lão của Thiên Kiếm Thần Cung không một ai dám tiến tới làm phiền,thần kiếm tự động thần phục bọn họ còn nói cái gì được nữa? khế ước cũng đã kí rồi,giờ có hối hận cũng không kịp a!! chỉ mong Cố Tần Đình có thể vĩnh viễn khiến nó ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Hai người Mễ Lạc Tranh dắt theo Hắc Minh vừa mới thần phục kia trở về,vừa tới trong động hắn ngay tức khắc từ không gian giới chỉ xuất ra Bạch Liên Tâm Kiếm.

Trong miệng lẩm bẩm khẩu quyết rồi tung thanh kiếm lên không trung, toàn bộ thanh kiếm đều bị bao phủ bởi hào quang sáng trắng rực rỡ.

Đợi đến khi tan biến thì giữa sân kia liền xuất hiện thân ảnh một tiểu cô nương khác,giống với Hắc Minh nàng ước chừng chỉ khoảng 6 tuổi đổ về.

Nhưng toàn thân y phục trắng tuyết,ngay cả đầu tóc hai búi tròn cũng trắng nốt,khuôn mặt linh động khả ái nhìn qua đặc biệt mềm mại đáng yêu.

Hắc Minh tính cách gần như giống với Cố Tần Đình,khuôn mặt vốn dĩ lãnh đạm,nhưng khi thấy Bạch Liên hoá thành nhân hình hai mắt tức khắc trợn trừng sáng rực cả lên.

Chưa đợi Bạch Liên lên tiếng nó đã không kìm được hưng phấn chạy tới ôm tiểu cô nương đáng yêu vào lòng, vừa ôm vừa hét ầm lên "Mỹ nhân tiểu mỹ nhân xinh đẹp a! thê tử tương lai của ta a~,yêu nàng đến chết mất! "
Mễ Lạc Tranh,Cố Tần Đình".

.

" ngay lúc này bọn họ thật sự cảm thấy nghi ngờ nhân sinh,thần kiếm Hắc Minh sát phạt trong truyền thuyết hoá ra lại là thế này sao?
Tiểu Bạch Liên đang bị nàng ta ôm chặt kiểu"! " tên biến thái dê xòm này!!!!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương