Xuyên Nhanh Công Lược: Định Chế Boss Vai Ác Có Một Không Hai
-
Chương 19: Thiếu Nữ Không Có Lương Tâm (15)
Tô Mộc click mở ra một tấm ảnh trong máy tính: “Đây là giấy nhượng cổ phần, mọi người còn có câu hỏi gì không?”
“Đại ca!” Nổ tung và lịch thiệp trăm miệng một lời nhìn về phía Đinh Quảng Bạch.
Đinh Quảng Bạch nhếch miệng cười vô tội: “Anh, anh, không phải là do có người đầu tư cho chúng mình sao, anh vui quá, nên, nên...”
“Nếu mọi người không chấp nhận, tôi có thể rút lại vốn đầu tư, tạm biệt.” Lựa chọn của Tô Mộc tất nhiên sẽ không chỉ có mỗi Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao, đổi một cái là được.
Tô Mộc vừa mới xoay người, lập tức nghe thấy tiếng nịnh nọt vang lên từ đằng sau.
“Ông chủ ~”
Mấy người đi đến trước mặt cô, dùng một loại ánh mắt đầy chân thành, lấp lánh tỏa sáng nhìn cô.
“Tô Mộc, có chuyện gì chúng ta có thể bàn bạc lại mà, đừng đi.”
“Ông chủ, nếu đứa nào không chấp nhận, tôi sẽ đánh nó đến khi nó chấp nhận mới thôi!”
“Ông chủ, chỉ cần bảo đảm mỗi tháng phát tiền lương, tôi nhất định sẽ đi làm chăm chỉ, nghiêm túc làm việc.”
“Anh Tô Mộc, anh đẹp trai như thế, trên tay em còn có 10% cổ phần nè, anh có lấy luôn không?”
Cửu Thiên Tuế - một hệ thống vẫn đang chờ đợi ký chủ cầu xin mình: ……
Nhóm người diễn tinh này, có cần không có tí xíu nguyên tắc nào như thế không?
Tức giận, nhưng vẫn phải nở nụ cười :)
Tô Mộc ở lại đây để hiểu thêm tình hình hiện giờ của Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao.
Mấy người này chính là toàn bộ nhân viên của công ty, ờm, người thanh niên có mái tóc nổ tung kia tên là…… Đại Hoàng.
Đúng là một cái tên độc đáo.
Lịch thiệp là Vũ Trụ, tên này, làm người ta phải nể phục dũng khí của anh ấy.
Loli tự xưng là Manh Manh, lại bị những người khác tỏ vẻ khinh bỉ.
“Mênh mông vô biên là cơm của em, bữa cơm kéo dài xuống tận chân núi, cơm trưa kiểu gì là ngon nhất, món ăn ngon nhất mới là quyến rũ nhất, bữa cơm vòng vèo từ trên trời rơi xuống, rơi vào trong cái miệng của em, tờ tiền màu hồng hồng là hy vọng của chúng ta, vừa ăn vừa rải tiền mới là thoải mái nhất……”
Thời gian vừa vặn đến 12 giờ trưa, không nhiều không ít dù chỉ một giây. Bài hát tự sáng tác không thể dùng ngôn từ nào để miêu tả tràn ngập trong căn phòng.
“Ông chủ, tới giờ ăn trưa rồi, hôm nay chúng ta ăn gì?” Đinh Quảng Bạch kích động nhanh chóng cởi áo khoác.
“Ông chủ mời à? Ái chà! Ông chủ vạn tuế! Quả nhiên là có ông chủ có cơm ăn.”
Cửu Thiên Tuế: 【 Vạn tuế là bổn hệ thống! 】
“Ông chủ, tôi đã tìm được vài quán ăn ngon gần đây, cậu nhìn xem muốn đi đâu ăn?” Vũ Trụ đưa di động tới.
“Cuối cùng cũng được ăn ngon, anh Tô Mộc, em phải sinh khỉ con cho anh.” Manh Manh vui mừng vỗ tay.
Khóe miệng Tô Mộc không thể khống chế mà giật giật, cô quét mắt nhìn nhóm người này, cô cảm thấy nếu bây giờ mình đi chắc vẫn còn kịp……
Nhìn ánh mắt tỏa sáng chờ mong của bọn họ, Tô Mộc ho nhẹ một tiếng: “Đi thôi.”
Tuy là mấy người kỳ quái, nhưng sau khi được cô đóng gói, tương lai của Khoa học kỹ thuật Ngôi Sao sẽ là vô hạn, coi như khao bọn họ trước vậy.
Sau khi Vũ Trụ và Đinh Quảng Bạch chơi đoán số, từ người thắng Đinh Quảng Bạch quyết định nơi ăn cơm.
Sau đó năm người đi tới một quán ăn khuya.
Dù là giữa trưa, nhưng quán ăn khuya này vẫn chật kín chỗ, Đinh Quảng Bạch quen cửa quen nẻo, sau khi chào hỏi ông chủ ở đây bèn đi vào trong lấy bàn với ghế ra ngồi gần cửa.
Ông ấy lấy tờ thực đơn đã bị mài mòn gần như không thể nhìn thấy chữ trên đó nữa ra: “Tô Mộc, cậu gọi đồ ăn đi.”
“Mọi người gọi đi.” Tô Mộc ngồi trên một băng ghế thấp bé, trên tay đang cầm máy tính và bút vẽ gì đó, hàng hiệu trên người có vẻ không hòa hợp với nơi đây, nhưng vẻ mặt của cô vẫn không có gì thay đổi.
Mọi người nhanh chóng gọi đồ ăn, trong lúc đang đợi.
Tô Mộc tranh thủ giảng giải kế hoạch mà cô vừa mới vẽ ra cho bọn họ.
Được đăng tại webtruyen
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook