Xuyên Nhanh Cho Em Cọ Cọ Vận Khí Của Anh
-
1: Vì Phi Thăng
Hà Hoan nhắm mắt lại, lòng đầy lưu luyến.
Cô đã chết.
•
Không thấy thiên đường, cũng chẳng thấy địa ngục, thậm chí một bóng quỷ sai cũng không có.
Trong trạng thái linh hồn lìa khỏi xác, cô nhìn thấy người đàn ông yêu cô sâu đậm nằm xuống bên cạnh mình.
Anh lấy ra một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn.
Hà Ngộ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, đuôi mắt đỏ hoe.
Tình yêu và sự điên cuồng đan xen trong đôi mắt xanh biếc của anh.
Anh nhếch mép cười: "Hoan Nhi, đừng sợ."
Anh sẽ sớm đến bên em.
Một tia kiên quyết lóe lên trong mắt đẹp, anh cầm kim tiêm, đâm vào tĩnh mạch của mình, từ từ tiêm thuốc.
Choang một tiếng giòn tan.
Ống tiêm rơi xuống đất, vỡ tan.
Người đàn ông cứ như vậy, nhắm mắt lại bên cạnh cô, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hà Hoan đau đớn tột cùng.
Nhưng cô không thể ngăn anh tự sát trước mặt mình.
"Đừng mà, anh, đừng..."
Cơ thể trong suốt lơ lửng giữa không trung, khóc không thành tiếng.
Hà Hoan cứ nghĩ mình sẽ nhìn thấy linh hồn của người đàn ông, giống như cô bây giờ.
Cô nhất định phải mắng anh một trận.
Nhưng...!cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.
Xung quanh cô chỉ còn lại một màu trắng xóa.
Màu trắng vô tận, màu trắng tinh khiết nhất.
Đồng thời, xiềng xích ký ức——
Được giải phóng.
•
Ta là Toàn Cơ, Pháp Tu Đại Thừa Kỳ đại viên mãn.
Kiếp trước, nếu không phải trước khi độ kiếp, ta đã đánh nhau với một đám nhóc con khiến tiêu hao quá nhiều, thì ta đâu đến nỗi bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán.
Chờ đã, hình như có gì đó không đúng.
Rốt cuộc ta đã đến vị diện này bằng cách nào? Và làm sao lại chiếm được thân xác của cô gái đáng thương tên Hà Hoan kia?
Không thể nào?
Sao ta vẫn chưa chết!
Toàn Cơ cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
「Chào mừng ký chủ.」
Âm thanh đột ngột vang lên bên tai khiến cô giật mình.
"Ai?" Toàn Cơ nhíu mày.
Cô lau nước mắt, nhìn quanh bốn phía, vẫn là một màu trắng xóa, không có gì xuất hiện.
Nếu linh cảm của cô không sai, thì những trải nghiệm kỳ lạ hiện tại của cô chắc chắn có liên quan đến giọng nói này.
「Tôi là hệ thống đến từ Cục Quản Lý Thời Không của Thần Giới, mật danh Linh Vũ.
Còn ký chủ, ngài vốn là vị thần tiên được Thiên Phi Khuyết điểm danh ghi tên để vào Thần Giới của chúng tôi.
Nhưng mà...!tại sao ngài lại thất bại khi phi thăng ở thế giới gốc của mình? May mắn thay, các vị tiên quan của Thiên Phi Khuyết đã phản ứng kịp thời, tôi vừa nhận nhiệm vụ đã lập tức đến thu thập những mảnh linh hồn vỡ vụn của ngài, cuối cùng cũng bảo vệ được KPI của quý này.」
Toàn Cơ: KPI? KPI cái khỉ gì!
Hay lắm, hóa ra lý do ta vẫn chưa chết lại là vì đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên?
Toàn Cơ giật giật khóe miệng, nếu không phải cô đã từng trải qua vị diện thế giới hiện đại, thì thật sự không hiểu cái gọi là hệ thống và những lời mà nó nói.
Đây chính là cái gọi là nghệ thuật bắt nguồn từ hiện thực?
Nghĩ đến những bộ truyện hệ thống đã đọc, Toàn Cơ vẫn cảm thấy có chút không chân thực.
À, được rồi...!Sao cô lại quên được chứ, ngay cả sự tồn tại của bản thân cô cũng là một điều huyền học.
Theo cách phân loại tiểu thuyết hiện đại.
Thế giới gốc của cô là truyện tu tiên, kiếp sống là Hà Hoan là truyện ngôn tình hiện đại? Bây giờ cô chết đi rồi lại nhặt được hệ thống bàn tay vàng, đây là muốn cô bắt đầu truyện trọng sinh nghịch tập hay là truyện xuyên nhanh thăng cấp?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook