Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan
72: Động Vật Đen


Lều bọn Nhiễm Nhan dựng nhanh không cần phải nói, cả đám có nhà vệ sinh tiện lợi, tắm rửa cho rớt đi mấy lớp bùn đất đi đường, cả người nhẹ nhàng như giảm đi cả mấy kg đất cát.

Nhiễm Nhan bước ra làm cả bọn người vừa tập trung canh nồi cháo và thức ăn chị Liễu đang làm phải trố mắt.
Dù lúc Nhiễm Nhan người bụi bặm cũng biết cô rất đẹp, nhưng sau khi tắm rửa, thay váy áo sạch sẽ bước ra mọi người phải ngỡ ngàng.

Đừng nói thời buổi loạn lạc, dù là lúc hoà bình hiện đại người đẹp như Nhiễm Nhan cũng thuộc dạng mỹ nhân hiếm có.

Chị Liễu nhẹ giọng tới gần cô.
"Tiểu Nhiễm, à cái này, em có muốn thay áo khác không, chị sợ..."
Cô liếc mắt nhìn ra phía ngoài những cái đầu lấp ló vụng trộm nhìn hướng thức ăn bốc khói nghi ngút đang chuyển mắt nhìn cô.

Rút cung tiễn bên hông, vụt một tiếng mũi tên lao nhanh sượt qua bên tai của gã có đôi mắt nham hiểm, vài sợi tóc bết dính của gã rơi xuống đất.

Mũi tên ghim chết một con rết lớn ở trên tường gạch đối diện.
Làm bọn người đang nhòm ngó cũng phải rụt người bỏ trốn, chỉ dám lấp ló phía xa.

Một tên còn bạo gan muốn rút tên ra thì đã bị Nhiễm Nhan thu hồi về tay.
Bản lĩnh cô không mấy đáng sợ nhưng đủ để hù doạ một đám chuột nhắt không chút vũ lực.

Mấy người trong khuôn viên nhà cũng ngỡ ngàng trước năng lực của cô, cũng đúng, một cô gái trẻ cùng hai đứa nhỏ và một con mèo béo ú có gan đi khắp nơi.

Làm sao mà không có chút bản lĩnh.
Cô cũng không tính làm thân hay hỏi han tình cảnh của họ, cô không muốn phí hoài tình đồng cảm quá nhiều.


Sau khi xác định mọi người ăn xong, cô đưa cho họ một đống thức ăn đủ cho mọi người trong nhà sống qua mấy tháng nếu tiết kiệm thì quay về lều nằm nghỉ.
Nhưng trời không chiều lòng người, đêm đó đám người kia mò vào, dù biết Nhiễm Nhan không dễ đụng nhưng họ quá đói và nghĩ rằng mình đông người...!Nhưng chưa đến vài phút cả đám gục hết không một ai sống.

Bọn người chị Liễu đi ra thấy vậy thì cả kinh.

Không những kinh ngạc trước sự quyết đoán của ba cô gái nhỏ mà còn nghĩ sợ nếu như bọn họ rơi vào tay lũ người kia.
Người trung niên lớn tuổi nhất tức giận đem xác tất cả chúng quăng ra phía bọn người chung cư, những người đêm nay đến cướp cũng gần một nửa bọn chúng.

Mọi người không ngốc đến nỗi những người còn lại không biết gì cả.

Chẳng qua họ sợ bọn Nhiễm Nhan mà thôi.
Cô không muốn tham gia, cướp cũng giết xong, lại chui vào lều tiếp tục ngủ bù.

Hơn một năm nay họ cũng hơi mệt vì đi đường.

Dù là cướp hơi thị phi nhưng ít ra có được hơi thở của con người, cũng xem như an ủi phần nào rằng còn có con người trên trái đất này.
Lúc đầu định ngủ lại một đêm nhưng sau khi bọn người chị Liễu dẹp loạn phần nào thì cô quyết định tạm nghỉ một vài ngày lại sức rồi đi cũng không muộn.
"Tiểu Nhiễm dậy rồi sao? Chờ chút ta sắp làm thức ăn sáng xong rồi."
"Cám ơn chị Liễu, bé con ăn no chưa ạ?"
"Lúc sáng có uống chút nước cơm đang chơi với bà bà."
"Chẳng phải phía trong kia có thành phố lớn sao.

Mọi người không vào đó à, biết đâu còn thức ăn hộp."

"Có chứ, nhưng mà trong đó có một con gấu to lớn làm hang ổ.

Biết bao nhiêu người đi vào mà chưa ai ra được."
"Gấu sao?"
Mắt Nhiễm Nhan sáng rỡ, gấu, toàn thân đều là bảo bối.

Hiện tại bọn họ đã hoàn thành hơn 80% năng lượng, xem ra con gấu này sẽ là thu hoạch cuối cùng của họ trước khi trở về.
Sau khi tìm hiểu tình hình thì con gấu này rất tham ăn lại da dày thịt béo, lúc đầu nhiều người có vũ khí nóng đến cũng không hạ được nó.
Cả đám sau khi ăn xong tụ tập về lều trại bàn bạc.
"Nếu nó tham ăn thì chúng ta cứ dùng độc con trăn lần trước độc chết nó là nhanh nhất."
"Vậy điều nên tính tiếp là xử lý xác nó ra sao?"
"Cũng đúng, con trăn còn chèn ép được, con gấu nghe bảo cao lớn bằng toà nhà 3, 4 tầng, không thể bỏ được."
"Tiểu Nhiễm không lọc được sao?"
"Được thì được, nhưng mà to quá ta sợ làm chưa xong đã bị đàn thú nghe mùi mà tới, lúc đó mỗi con cắn một miếng thịt mang đi thì chúng ta cũng quá lỗ vốn."
"Hay chúng ta chia đôi với hệ thống."
Hệ thống rất đồng ý với ý kiến này.
"Cút, ta không chấp nhận."
Cả đám bàn bạc tới lui vẫn không ra kết quả gì ngoài việc hâm mộ dị năng không gian của Bạch Quang thì không ra được chủ ý gì có tính khả thi.
Vì mục đích gấu bảo vật mà mọi người ở lại nơi này gần một tháng, người vui vẻ nhất cũng chỉ là bọn chị Liễu.

Nhưng đến lúc thanh năng lượng tăng đến con số 96% thì cả đám chào đón một chiếc xe việt dã cùng một đám mặc đồ của quân đội.
Rất đơn giản, mục đích của họ cũng chính là con gấu, con mồi của mình làm sao cô có thể buông tay.


Nhiễm Nhan đứng từ xa nhìn nhìn người cầm đầu.
"Nhìn quen nhỉ, Giai Giai nhìn xem, tên cầm đầu quen không? Có thù với chúng ta không?"
"Nhiễm nữ sĩ đùa, ta nào dám đắc tội cô."
"À thì ra đều là Chuyển Giả.

Chúng ta quen biết sao?"
Người thanh niên trẻ nhưng có gương mặt kiên nghị này chính là Điền Duy, một trong các trưởng đoàn của Đoàn Phong hội.
"Nhiễm nữ sĩ mau quên, ta là Điền Duy, trưởng đoàn thứ 2 của Đoàn Phong hội."
"À thật ngại quá, ta hay quên.

Các người vì con gấu béo kia mà đến?"
"Đúng vậy, Nhiễm nữ sĩ vừa đến nơi này sao?"
"Nói vậy chắc các người đến đây từ lâu."
Điền Duy cười cười ngượng ngùng.
"Thật không dám giấu, vì con gấu mà anh em chúng ta đã có biết bao nhiêu người bị truyền tống về tàu nhưng nó không hề suy chuyển."
Nhiễm Nhan suy nghĩ, xem ra lần này là lần cuối bọn họ thử nghiệm trước khi thông quan.

Bọn họ định dùng hết toàn bộ vũ khí cuối của mình.
"Chắc không phải là thuốc nổ hay tia laze đi."
"Thật ra bọn ta cũng thử hết rồi, nhưng mà lớp da mỡ nó quá dày không thể xuyên thủng."
"Các người có cách mang nó đi hoàn chỉnh sao?"
"Trưởng đoàn của bọn ta dùng đao xứng đáng đệ nhất, cỡ con gấu đó chỉ cần nửa ngày là có thể xử lý sạch sẽ."
"Bọn ta giúp các ngươi xử con gấu, lông da, mật gấu và đầu về phần bọn ta, còn lại chia đôi."
"Tại sao bọn ta phải chia với các ngươi..."
"Im miệng, Nhiễm nữ sĩ không phải người mà các ngươi có thể vô lễ.


Nhưng mà yêu cầu này..."
"Nửa ngày ngươi mới có thể xử lý xong con gấu đó, nhưng chỉ chưa đến một giờ đồng hồ thú đàn quanh đây đã nghe mùi mà đến, các người nghĩ chỉ với vài người có thể xử lý sạch sẽ.

Chưa nói đến việc các người có cách xử lý con gấu một cách nguyên vẹn sao?"
Điền Duy biết những gì cô nói là đúng, cũng chỉ vì lý do đó mà bọn họ do dự đến nay chưa thể ra tay bạo lực.

Nhưng nếu bảo họ bỏ cuộc thì không thể nào.
"Ta đồng ý, nhưng bọn thú đàn..."
"Ai giết chết thì về người đó."
"Thành giao, chúng ta nên bàn bạc kế hoạch..."
"Không cần, bọn ta chuẩn bị cả rồi, hiện tại bắt đầu ngay luôn, tránh thời gian gấp rút."
"Được, ta nghe theo cô."
Điền Duy dù nghe anh em Thạch Bích nói về Nhiễm Nhan có vũ lực yếu nhưng nhạy cảm và rất tinh tế về dược liệu.

Nhưng trong trường hợp này thì tinh tế không mấy liên quan.

Đương nhiên là không liên quan vì Nhiễm Nhan dùng cách cũ, lấy mồi trộn thuốc độc trăn và đống lớn mê dược, chưa đến nửa giờ con gấu béo ú đã ngã xuống đè bẹp một toà nhà nhỏ gần đó.
"Chỉ chỉ như vậy."
Những tên lính đi theo Điền Duy há hốc không tin những gì trước mắt, con gấu mà làm chết biết bao anh em họ chỉ như vậy là ngã xuống.

Điền Duy cũng kinh ngạc không kém.
"Chứ ngươi muốn sao, có biết trong đống mồi đó trộn lẫn bao nhiêu thuốc mê và độc dược hay không?"
Giai Giai liếc xéo đám người mắt chó không biết nhìn người, dám xem thường tiểu Nhiễm của bọn họ.
"Đủ độc chết một vị diện thấp, mê choáng một vị diện trung cấp.

Một con gấu da dày thịt béo mà thôi.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương