Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan
49: 2_30 U Linh Giới


Nhóm chat bệnh viện Trung ương 01:56:23 ngày../../..:
_ Bảo vệ 01:" Lúc nãy tôi đi tuần đêm, đi qua khu nhà xác thì mắc tè quá, kiểm tra qua một lượt thấy không có gì lạ lùng, tôi ghé vào phòng vệ sinh cuối dãy....
Bảo vệ lật đật bước vào phòng vệ sinh, do quá mắc, mà lại đang trong ca trực, ông ấy nhanh chóng chui tọt vào phòng đầu tiên, đang thực hiện một trong những việc thoải mái nhất đời người, thì nghe có tiếng mở cửa bước vào, tiếng chân cộc cộc phát ra đều đặn, nghe tiếng cánh cửa buồng kế bên mở ra, khóa chốt.

Ông ta lấy làm lạ, ai lại đi vệ sinh ở dãy nhà xác vào giữa khuya như vậy.

Hay lão Lý bảo vệ, chẳng phải lúc nãy lão bảo đi tuần bên khu A đối diện sao?
Ông còn đang suy nghĩ có nên lên tiếng hỏi hay không thì bên kia truyền ra tiếng:
- Ông nghe qua chuyện căn hộ 004 của chung cư Cũ chưa?
Giật mình, ông không quan tâm đến việc mình đã giải quyết xong chưa, giật nhanh tờ giấy xử lý, còn chưa kịp xối nước đã đứng bật dậy kéo cửa.
- " Chết tiệt, cửa bị chặn bên ngoài."
Không quan tâm ông có trả lời chưa, cũng như tâm trạng của ông lúc này ra sao, phòng kế bên tiếp tục nói chuyện.
- Căn hộ đó có một bà lão và đứa cháu gái.

Không giống như các gia đình khác bà hiền lành, cháu hiếu thuận, mà người cháu gái đó rất lười, gần 30 tuổi nhưng không hề đi làm, lại tham ăn biếng làm.

Một ngày của cô ta chỉ ăn ngủ và lên mạng.

Đúng vậy, cô ta chính là một trạch nữ chỉ chăm chăm sống với ảo tưởng trên mạng, cô ta tìm kiếm các ảnh gái xinh, chỉnh sửa lại đôi nét, rồi đăng trên mạng, làm quen, nhắn tin với tất cả các chàng trai.
Dùng hình ảnh người khác làm lợi cho bản thân, nhận những lời hoa bướm tán tỉnh của người khác, sống trong ảo tưởng của thế giới cô ta tạo ra.

Sáng mở mắt điều đầu tiên là nhìn vào cái máy tính vẫn mở suốt không hề tắt, với tay lấy đồ ăn, ăn xong rồi vứt bỏ ngay cạnh đó.

Cô qua mập đến nỗi không một cái ghế nào vừa người, vì vậy mà phải kéo bàn máy tính lại sát giường của mình.

Thế là cái giường trở thành nơi cô ta ngủ, ăn, dùng máy tính, một năm không biết cô ta rời khỏi cái giường của mình được bao nhiêu tiếng đồng hồ.
Xung quanh cô ta chỗ nào cũng rác rưởi, xen lẫn quần áo, thức ăn thừa hư thối, nếu bới ra phía dưới còn có mấy ổ chuột, những con chuột con đỏ hỏn, mềm oặt như chỉ cần dùng hai ngón tay là có thể bóp chúng thành nước.
Không nói đến cái giường loang lổ chỗ đen nơi xám, bám đầy chất nhầy không rõ nguồn gốc, thì bộ quần áo cô ta mặc còn tạm chấp nhận, vì ít ra nó còn nhìn ra được vài loại hoa được in trên vải, chỉ là màu sắc thì đã bị ghét bẩn, dầu mỡ làm hoen ố, đầu tóc dầu mỡ bóng loáng, những con chí nhảy tưng tưng ở phía trên, có lẽ ngay cả chúng cũng chịu không nổi nếu tiếp tục chui rúc phía dưới lớp dầu bẩn đó.
Nhưng độ dầu mỡ trên lớp tóc cũng không thể so sánh với khuôn mặt tròn vành vạnh đầy mỡ nhớp nháp, mụn to nhỏ mọc chi chít không một chỗ trống, có những mụn chỉ vừa xịt ra một đống mủ máu tanh tưởi, thì những mụn mới đã phải giành giật chỗ trống mà mọc lên.
Thế ngươi có tò mò bà của cô ta ở đâu không?
Ông bảo vệ bây giờ đã đứng hình, tay nắm chặt cửa, như chỉ trực chờ nó một khi thả lỏng thì ông lập tức đạp cửa lao ra khỏi nơi này, làm gì mà quan tâm đến bà lão đó đang ở đâu.
Nhưng người kể chuyện thì không quan tâm đến tâm trạng của ông, nó hỏi cho ông vui thôi, chứ nó không cần ông trả lời:
- Bà ta chỉ biết lầm lũi đi làm từ sáng đến tối, phụ giúp dọn nhà, phụ quán ăn rửa những đống chén bát đầy dầu mỡ dơ bẩn, tối còn phải đi quét rác dọn vệ sinh trên đường phố...!Vừa già yếu, vừa phải lao lực làm cả ngày đêm, về đến nhà làm gì còn đủ sức khỏe để dọn bãi rác cứ lớn dần theo từng ngày của cô cháu gái dơ bẩn.
Ngày trôi qua cứ thế không ngừng, đến một hôm bà chủ quán cơm nơi bà lão rửa bát có việc đi gần ở khu chung cư này, nên ghé ngang hỏi thăm bà lão, vì lâu quá không thấy bà đi làm, sẵn ghé đưa tiền lương mấy ngày mà bà chưa kịp nhận đã nghỉ.


Gõ rất lâu mà không thấy ai ra mở cửa, bà nhớ là bà lão có kể nhà bà còn một cháu gái, cửa không mở nhưng người hàng xóm thì ló mặt ra, bảo bà đập cửa mạnh lên, vì lâu rồi cũng không thấy bà lão ra cửa, dạo này chỉ thấy đứa cháu gái thỉnh thoảng ra ngoài mua đồ ăn rồi đóng kín cửa.

Không cần nói mùi cơ thể cô ta tản ra thối rữa còn hơn cả mùi cống ngầm, con chuột sống dưới cống đen còn sạch hơn cô ta.
Gõ đến lúc bà chủ chán định dượm bước quay về thì cửa hé mở, một mùi kinh khủng tản ra từ bên trong, như một loại hóa chất độc chết người.

Nhìn cô cháu gái người ngợm không ra hình dạng con người.

Bà chủ ngập ngừng hỏi thăm, chỉ thấy cô ta chỉ tay về căn phòng kế bên đang đóng, rồi ý bảo bà ta tự vào kiếm, lập tức quay mình trở về bên trong phòng của mình, đóng cửa lại.
Nhìn vào trong bãi rác, chỗ sạch sẽ nhất chính là dưới đất nơi cửa mở ra đóng vào, bà chủ nhìn vào bên trong một mùi hôi thối đầy những thứ rác không thể phân biệt được, nhìn cánh cửa cô gái chỉ, trước cửa chất đầy rác, muốn đi ra là phải bước qua đống rác cao gần đầu gối.

Bà đang phân vân nên vào hay không thì một bầy chuột chạy ù ra tranh giành thức ăn, rồi lại chui nhủi xuống hang ổ.

Bà chủ quyết định gọi cảnh sát, bà biết bà lão rất có thể có chuyện rồi.
Đúng vậy, bà đã chết, chẳng ai biết bao lâu, xác bà bị chôn vùi trong đống rác không biết từ đâu ra, họ chỉ có thể moi ra một bộ xương còn dính lại chút ít thịt, một ổ chuột làm tổ trong khoang bụng bà lão, chút thịt còn sót lại chắc là chuột mẹ muốn để dành lại cho con nó làm lương thực.

Từ ngày mang xác bà lão đi, căn phòng bốc mùi khắp chung cư suốt mấy tuần liền không tan.
Đoán xem, cô cháu gái bây giờ ra sao?
Ông bảo vệ không muốn đoán, ông không muốn biết.

Và hắn cũng không cần ông trả lời:
- Ông đoán đúng rồi, CÔ TA Ở ĐÂY.
Bùm cái nắp két nước bồn cầu bật lên trên cao rơi xuống vỡ vụn, nước phun trào ra khắp nơi, đầy những thứ ô uế bẩn thỉu, những cục máu đông lớn nhỏ không đếm hết, nhưng chúng không là gì so với cái đầu bết tóc và khuôn mặt lồi lõm đầy mụn mủ.
- " Lão Ngô, ông có bên trong không?"
Tiếng bảo vệ Lý vang lên ở bên ngoài, tay nắm cửa như được thả lỏng, ông bật người lao ra ngoài, đụng luôn cả vào người ông Lý đang định bước vào."
_ Hộ sĩ 01:" Bảo vệ 01 kể chuyện thật hay."
_ Y tá 03:" Bảo vệ 01 đùa hay thật?"
_ Bảo vệ 01:" Ta nói thật, ta lấy mấy chục năm làm việc ở bệnh viên ra thề, ta nói thật."
_ Bảo vệ 02:" Ta cũng thấy vậy, sáng hôm sau chúng ta có trở về xem, trừ cái đầu, thì tất cả vẫn còn nguyên vẹn như bảo vệ 01 kể."
...
_ Y tá 01:" Vậy là nó quay lại sao, ta không muốn đi bất cứ đâu một mình."
_ Bác sĩ ngoại khoa 01:" Nó về sao? Tin tức đã xác thực chưa?"
...
Mọi người tập trung nghe người bảo vệ kể chuyện, lướt nhanh qua những câu vô nghĩa, họ xác định được một chuyện, bệnh viện này có một con ma thích kể chuyện ma cho những ai đi một mình.

Không phân biệt nơi chốn, thời gian ngày đêm, chỉ cần đi một mình thì đều có khả năng gặp nó và nghe nó kể chuyện ma.
Nếu như ngừng ở việc kể chuyện ma thì không có gì đáng sợ, cái chính là nó rất có sức phá hoại, nói như ông bảo vệ bị dính một thân dơ bẩn không nói, hiện trường cũng kinh khủng không ai chịu nổi.


Dường như hoạt động ở đây chán, nên nó bỏ đi nơi khác được một thời gian, và giờ nó quay lại.
Cả đám nhìn nhau, không ai biết nên nói gì.

Ai mà không biết nơi nào nhiều ma nhất, bệnh viện.

Điều đơn giản đến cả con nít còn hiểu, họ có phòng riêng, nhà vệ sinh cũng riêng trong phòng, vì vậy chỉ ban ngày mới ra ngoài dạo thông gió, chiều tối là trạch trong phòng chơi bài với nhau, đánh game, đọc sách...!Dù ai gõ cửa đêm cũng không ai trả lời hay mở cửa, vì bác sĩ cần sẽ tự mở mà vào.
Thành viên có một người thương tật toàn thân, nên không ai muốn dính đến linh dị vào lúc này.

Hiện tại thì hay rồi, bọn họ trạch ở trong phòng theo dõi nhóm chat của con ma lạ lùng kia.
Không để họ chờ lâu, trưa hôm đó khi cả đám đang ăn cơm thì hệ thống ảo báo có tin nhắn được ghim sao nổi bật lên hàng đầu.
Giai Giai vừa gặm đùi gà vừa nhìn Linh Hy phóng lớn màn hình cho tất cả cùng xem, Nhiễm Nhan đã ăn xong từ lâu, đang đút cháo cho Lương Nhâm ăn.

Do uống thuốc của Nhiễm Nhan mà mấy ngày đầu anh sốt cao không ngừng, cả người râm ran, ngứa ngáy...!Thuốc kích thích tăng trưởng phục hồi xương cốt tuy có hiệu quả nhưng triệu chứng phụ kèm theo thì không mấy ai chịu được.

Ngay cả giỏi chịu đựng như Lương Nhâm còn phải nhờ Giai Giai dùng cây gãi ngứa chọt chọt vào mấy khe hở bó bột để gãi.
Cũng may ngày mai là có thể gỡ bột chuyển sang nẹp cố định.
Mọi người vừa ăn vừa nhìn nhìn trên màn hình đang nhảy tin nhắn không ngừng.
Nhóm chat bệnh viện Trung ương 12:31:16 ngày../../..:
_ Bác sĩ nội khoa 02:" Ta đã gặp nó, đúng là nó đã về."
_ Y tá 05:" Bác sĩ nội khoa 02 gặp nó sao? Ở đâu vậy bác?"
...
_ Bác sĩ nội khoa 02:" Mọi người từ từ để ta kể...
Bác sĩ vừa thực hiện xong ca mổ, vào phòng khử trùng để thay đồ và rửa tay, nghe tiếng mở cửa bước vào từ phía sau lưng, ông nghĩ chắc là y tá, nhưng lại chợt nhớ ra, lúc nãy các y tá dọn dẹp ra trước, ông còn có việc nên chậm hơn họ, nói như vậy ông là người cuối cùng trong phòng phẫu thuật, vậy là ai...
Không cần nói cũng biết, bác sĩ bình tĩnh quay người lại, bước thong thả về phía cửa, không ngừng nhắc bản thân đừng nhìn về người đó, nhưng qua khóe mắt vẫn thấy một bóng người mặc áo trắng khử trùng dùng khi mổ.

Vẫn câu hỏi cũ:
- Ông có biết Bác sĩ Ân mở phòng khám tư ở Khu A56 không?
Bác sĩ không quay lưng lại, tay nắm chặt nắm khóa cửa cứng ngắc không mở được chốt, nhìn ông rất điềm nhiên, chỉ có bàn tay bên trong túi áo đang run lên không ngừng là đã bán đứng nội tâm của ông hiện tại.
- Trước đây ông ta cũng làm việc trong bệnh viện Trung Ương, một bác sĩ nội khoa rất ưu tú, nhưng bỗng một hôm ông ta nghỉ việc về nhà mở một phòng khám tư chuyên giải quyết những ca tiểu phẩu, khám bệnh lặt vặt.

Giá khám bệnh chỗ ông ta đặc biệt cao, nhưng mà vẫn có khách ghé ngang, nhà càng xây càng lớn.

Ông ở một mình trong căn nhà rộng lớn, cổng tường xây cao che chắn mọi thứ như một cung điện khép kín.

Tính tình ông quái gở, đến vợ con cũng không ở nổi, mặc dù ông rất giàu.

Có chăng ở chỉ có bầy chó là sống được với ông ta.

Trong căn nhà rộng lớn, không ai biết có bao nhiêu con chó, nhưng từ những ngôi nhà cao tầng bên cạnh có thể thấy thoáng qua trong sân cỏ nơi đâu cũng chó là chó, đủ giống loài, nhưng đều có một đặc trưng: to bự và rất hung tợn.
Có người đứng hóng gió trên ban công vô tình nhìn vào sân ông ta, thấy cảnh một đàn chó cắn nhau, một con yếu nhất bị cả đàn xông vào cắn xé đến chết.

Mùi máu tươi tản ra, những con khác lập tức nhào vào cắn xé những miếng thịt, chẳng mấy chốc, chúng tản ra với chiến lợi phẩm mình giành được, chỉ còn lại trên cỏ một vũng máu.

Người đó lạnh sóng lưng, quá sợ hãi với sự hung tợn của bầy chó hàng xóm.
Sáng hôm sau ông chờ được bác sĩ sắp đi làm, kể lại cho ông nghe chuyện hôm qua mình thấy, vì ông nghĩ với số lượng chó nhiều như vậy, bác sĩ chưa chắc nhớ hết được để mà phát hiện ra.

Nhưng không, ông đã lầm:
- Ông biết ư? Chẳng lẽ ông nhớ hết từng con chó trong nhà?
Hàng xóm nghĩ bác sĩ thật thương chó, nhiều như vậy mà còn nhớ được từng đứa.
- Không, vì tối qua chúng có chừa cho tui cái đầu đặt trước cửa.
Nói rồi bác sĩ bước tới phòng khám của mình để bắt đầu một ngày làm việc mới, để lại ông hàng xóm đang ngơ ngẩn không biết làm sao?
Ngay trong ngày, hàng xóm cho lấp rèm, che hết toàn bộ ban công, để không phải nhìn về phía sân của người bác sĩ.
Buổi chiều, một chiếc xe du lịch màu đen đậu lại phía dưới phòng khám của bác sĩ, mấy người đàn ông những cô gái từ trên xe xuống đặt lên các băng ca xe đẩy được đặt một hàng dài gần thang máy, để tiện cho việc chuyển bệnh nhân từ trong xe lên phòng khám.

Lúc này nhân viên đã được về từ trưa, làm việc ở đây rất nhẹ, thứ bảy chỉ mở cửa tới trưa là đóng cửa về, tới thứ hai mới làm lại.
Bọn họ đẩy tổng cộng 5 chiếc băng ca vào thẳng phòng phẫu thuật, bác sĩ đã chờ ở bên trong mặc sẵn áo blouse trắng, đang sắp xếp lại dụng cụ.

Quay người lại nhìn những người nằm trên bàn mổ đang được bọn họ cởi sạch đồ, trói chân tay tất cả vào bàn mổ, lôi ra các dụng cụ trong một cái tủ sắt cố định bọn họ nằm im, cho dù có tỉnh dậy cũng không thể nào động đậy hay nhúc nhích được.

Bác sĩ đi đến bàn thứ nhất, cầm dao nhanh chóng rạch một đường dài ngọt lịm trên mắt, sau đó cẩn thận lấy ra con mắt đang trừng lên vì đau đớn.
Bỏ nhanh con mắt vào hộp giữ lạnh, tiếp tục với con mắt còn lại, không màn đến việc nó đang chảy nước mắt hay máu.

Xong hai con mắt, ông bước xuống khoang ngực bụng, rạch một đường dài nhanh nhẹn lấy ra những nội tạng mà ông cho là có thể xài được.

Tay cầm dao mổ rất nhanh, chuẩn và chính xác, không sai một mm nào cả.

Nếu như đây là một ca mổ cứu người thì chắc chắn ông ta sẽ được mệnh danh thần y, rất tiếc việc ông đang làm là lấy nội tạng người sống.
Cô gái có ý chí rất ngoan cường, cảm nhận rõ rệt từng nhát dao rạch trên người của mình, khoang bụng trống rỗng, gió có thể lùa vào tận sâu trong từng thớ thịt.

Bọn họ chết trong sự sợ hãi, đau đớn và tràn ngập sự thù hận khi bị mổ sống lấy nội tạng.
Bọn người áo đen nhanh chóng mang những hộp hộp chứa nội tạng lên xe đi mất, chỉ còn lại mỗi lão bác sĩ và những cái xác trần truồng không nguyên vẹn.
Giọng nói im bặt như thở dài hoặc giả là hắn ta đang thương tâm cho người xấu số, bác sĩ nội khoa không nghĩ hắn ta bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy, nhưng thà hắn ta kể nhanh rồi cho mình đi còn hơn là im lặng như hiện tại.
- Haizz...
Ông cảm nhận được một làn hơi hà vào sau gáy của mình, nó cứ thở khì khì, rồi cái giọng ồm ồm ấy lại vang lên:
- Bác sĩ quen hắn ta không? Hắn ta còn có sở thích là lóc thịt băm nát mang về cho bầy chó của lão ăn.


Nhìn bọn chó tranh nhau ăn mà hắn rất thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc được lấp đầy trong lão.

Những việc làm của lão không ai phát hiện ra cả, cho đến một ngày, dường như lão chán, việc nhìn bầy chó ăn không còn làm lão vui, đột nhiên lão nảy ra một ý tưởng.
Một ngày kia, không ai thấy bác sĩ đi làm như mọi khi, ông cứ ngồi ngơ ngẩn trước nhà nhìn bầy chó trong sân, đứa nào cũng đói ngồi chờ được chủ cho ăn.

Vì từ mấy ngày nay chúng bị bỏ đói, hắn ta nhìn chằm chằm bầy chó, đôi mắt con nào cũng đỏ ngầu, nước dãi chảy đầy miệng không ngừng.
Ông đứng lên đi chậm chậm vào nhà, cầm ra một con dao phẫu thuật, bước từng bước đến giữa bầy chó.

Giơ con dao lên cao, ánh dao sắc bén lóe lên dưới ánh nắng ban trưa.

Chém xuống một nhát ngọt lịm, miếng thịt từ trên tay của hắn rơi xuống đất, con chó gần đó ngoạm lấy lao ra ngoài mà ăn.

Đứng nhìn bọn chó tranh nhau miếng thịt trên người mình, cảm giác vui sướng đó lại đến với hắn.

Nở nụ cười mãn nguyện, hắn cứ chậm chạp lóc từng miếng thịt trên người mà như không hề có cảm giác đau đớn.
Không giống như hắn lóc xác chết, hắn chỉ lóc được gần nửa người, thì lũ chó đã điên lên mà xông vào cắn xé những miếng thịt còn lại trên người gã bác sĩ.

Hành động bị cắt đứt giữa chừng, hắn đỏ mắt tức giận, giơ dao đâm vào giữa trán con chó, la lên một tiếng rồi tắt thở và trở thành thức ăn để đồng loại của nó cắn xé lôi đi.
Nhưng nhát chém của gã đã kích thích những con còn lại, chúng đồng loạt lao vào, xé xác lão không hề thương tiếc.
Bác sĩ nội khoa tay run rẩy lợi hại hơn, vì mỗi câu hắn ta kể một nhát lóc thịt chính là một tiếng bịch vang lên, như miếng thịt rớt xuống dưới chân gần sát bên cửa.

Ông dùng hết toàn bộ bình tĩnh của cả đời mình để không ngoái cổ nhìn xuống dưới chân xem có thịt hay không.
Nhưng rồi một cái gì đó mềm mềm, ẩm ẩm rớt lên ngay trên bàn chân của ông cùng một giọng nói sát bên tai.
- Thịt của ta có ngon hay không?
Sau đó là nhiều hơn nữa những miếng thịt, nội tạng rơi rớt lịch bịch xung quanh bác sĩ mà không cần nhìn xuống ông vẫn thấy được qua khóe mắt của mình.

Lần đầu ông hận mắt mình tốt đến vậy, vì biết đâu nếu mắt cận hay viễn thị nặng gì đó cũng có thể không cần chứng kiến cảnh này.
Chịu đựng mãi đến khi mà một bàn tay từ sau lưng cầm lấy miếng thịt đưa vào miệng ông:
- Ngon không, ngươi không thử làm sao mà biết ngon hay không?
Nó mạnh mẽ nhét miếng thịt vào miệng ông, mặc cho cắn răng ngậm chặt đến mấy thì miếng thịt đó cũng bị nhét hết vào miệng.

Khi này hắn mới cười khục khục hài lòng.
- Ngon không? Thịt ta ngon không? Khặc Khặc....
Cửa mở.

Bác sĩ lao thẳng ra ngoài, không kịp nhìn hoàn cảnh, chỉ biết ói ngay miếng thịt trong miệng ra, móc họng ói toàn bộ mọi thứ trong dạ dày.
...
_ Bác sĩ nội khoa 02:" Ghê tởm đến nỗi ta phải xếp hàng đi xúc ruột mới cảm thấy giảm bớt cảm giác nôn ọe."
_ Y tá 01:" Ta sợ muốn khóc..."
_ Bảo vệ 03:" Ta chia buồn với bác, ta vừa nộp đơn xin nghỉ ca đêm mà chưa được duyệt.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương