“Dạ, đúng là không có.

Món này con tự nghĩ ra nấu cho người đấy, thái hậu, người thử xem có hợp khẩu vị không.”
“Được, được.”
Thái hậu từ từ nâng muỗng lên, rất chậm chạp, từ tốn.
“Ưm…”
Thái hậu khẽ gật đầu, đôi mắt như phát sáng.
“Ưm, rất ngon, rất lạ miệng, rau củ được kết hợp rất hài hòa…Lam Chi à, ta không biết con có cả tài này đấy.”
“Thái hậu, người thích là được.

Con còn nhiều món ngon hơn nữa.

Sau này con sẽ từ từ làm cho người thưởng thức.”
Lam Chi nhanh nhẹn ngồi xuống bên canh thái hậu.
“Được, vậy sao này, chuyện ăn uống của bổn cung, sẽ giao cho con hết.”
“Dạ, tuân lệnh.

Hâh….

Nào, người mau ăn thêm đi.”

Sau khi thái hậu dùng xong, đang định đi dạo ngự hoa viên thì.

Thái giám từ ngoài cửa bước vào.
“Hồi bẩm thái hậu, Ngô công công cầu kiến.”
“Được, mời ông ta vào đi.”
Ngô công công quỳ xuống hành lễ.
“Tham kiến thái hậu.”
“Miễn lễ.”
“Hồi bẩm thái hậu.


Hoàn thượng truyền tin, An Nhi cô nương có công cứu giá, không tiếc thân mình, bảo vệ thái hậu.

Hoàng thượng đặc biệt mang linh chi trăm năm của nước Sở tặng, ban xuống cho An Nhi, xem như là phần thưởng, khích lệ tin thần.”
Công công dứt lời, tiểu thái giám bên cạnh, trên tay cầm theo một chiếc gương gỗ đi lên.
“Lam Chi, con mau nhận lấy và đa ta hoàn thượng đi.”
“Ờ… đa..

tạ ngài.” Lam Chi vụn về ôm lấy gương gỗ.
Công công nhìn cô vụn về như thế, có chút không hiểu.
“Ngô công công đừng lo, Lam Chi do quá hoảng sợ, nên hiện tại, tinh thần có chút không ổn định.

Sẽ khoẻ lại ngay thôi.”
“Dạ.

Vậy thần xin phép cáo lui.”
“Được.

Ngươi bẩm lại với hoàng thượng, thái hậu đây đa ta nó, vì đã nhọc lòng, quan tâm đến Vĩnh Hoà cung.”
“Dạ, thần đã rõ.”
Ngô công công và tiểu thái giám lui về.
“Thái hậu, đồ tốt thế này, dùng cho con.

Có phải là phí quá không?”
“Hoàn thượng có lòng ban tặng, con cứ nhận.

Nếu không sẽ phạm tội bất kín.”
“Dạ…”
“Đi thôi, đến phật đường.”
“Dạ.”
Sau khi đến phật đường.


Thái hậu một mình vào trong để ngồi thiền.
Các nha hoàn thay phiên nhau canh bên ngoài, thái hậu ngoài hai nha hoàn thì sẽ không cho lính gác đến gần phật đường của mình.

Vì bà không muốn nơi đây nặn nề sát khí.
Trong lúc canh bên ngoài, Lam Chi đã ngủ gậc, Liên Hoa liền nhắc nhở.
“Lam Chi? Cô làm gì vậy?”
“Hả..

cũng chỉ ngồi canh thôi mà, ta buồn ngủ quá, cho ta ngủ thêm một chút đi.”
“Ây da, cô… thật là… cô về nghĩ ngơi.

Ta ở lại đây cho.”
“Thật không?”
“Thật.

Thái hậu yêu thương cô như vậy, lại là người nhân hậu, bao dung, sẽ không trách tội cô đâu.”
“Được, vậy nhờ cô.

Hôm sau ta sẽ trực bù lại cho cô.”
“Ừm, đi đi.

Mà nè, đừng để Y Bình tỷ biết nha.”
Y Bình là tổng vụ của cung Vĩnh Hoà Cung, chịu trách nhiệm quản lý và phân công công việc cho các nha hoàng ở cung.
“Ok.”
… Lam Chi vừa ngáp vừa loạng choạng đi vào khu nhà gỗ.
Vô tình đụng mặt Y Bình đang chuẩn bị mang y phục của thái hậu đi sửa.
“Nè.

Sao giờ này cô lại ở đây? Sao không ở bên cạnh thái hậu?”
“Ta, thái hậu đang ngồi thiền, ta không có gì làm nên về nghỉ ngơi một chút.”
“Nghỉ ngơi? Không biết còn tưởng cô là công chúa đấy.”
“Cô có ý gì?”
“Nè, đừng tưởng cô cứu được thái hậu, thì sẽ một bước lên mây”
“Đó là công của tôi, tôi có quyền được đền đáp.”
“Suốt ngày cứ lẽo đẽo, dùng lời ngon ngọt để được thái hậu yêu thương.

Như thế là giỏi à?”
“Mặc kệ tồi.” Lam Chi bước sang bên trái, định đi tiếp.

Nhưng bị Y Bình cản lại.
“Ta chưa cho cô đi, cô dám đi?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương