Một tuần sau đó, vào một sáng cuối mùa thu tiết trời vẫn còn se se lạnh.

Sau một đêm bị hành, cô đang ngon giấc trong chăn thì bị hắn kêu dậy.

- VyVy...!nương tử...!mèo con dính người...dậy thôi nào, hôm nay phải về Từ gia.

- Ưm...!Người thiếp đau muốn chết, là do chàng đó, để thiếp ngủ.

Nói rồi cô cuộn mình trong chăn nằm ngủ tiếp.

Hắn thở dài, lôi cô từ trong chắn ra, sau đó bế cô đi vệ sinh mặc cho cô vẫn trong trạng thái nhắm mắt.

Xong xuôi cả hai cùng dùng bữa sau đó cả hai khởi hành đến vương phủ.

Trên xe ngựa, cô lại lăn vào lòng hắn mà ngủ tiếp.

Đến khi cả hai đi được hơn nữa đoạn đường, cô mới lim dim mở mắt thức dậy.

Lấy tay dụi dụi vào mắt mơ màng cất giọng mũi hỏi:
- A Vũ à chúng ta đang đi đâu vậy?
Nghe vậy hắn nhíu mày, lấy tay cốc nhẹ vào đầu cô một cái, dở giọng trách mắng:
- Không phải ta bảo sẽ về Từ gia sao.

Dạo này nàng hay quên lắm đó nha.


Lại còn ngủ nhiều, thức ăn thì kén chọn.

Cô cũng không biết dạo này cô bị làm sao, tâm trạng rất dễ xúc động.

Nghe hắn to tiếng với cô như vậy, nước mắt liền trào ra giọng ủy khuất:
- Ta lười biếng, ta kén cá chọn canh như vậy đó, chàng chán ta rồi chứ gì...!hức...!hức chàng sống với ta không được thì hưu ta đi.

Hắn chỉ là mắng yêu cô một chút không ngờ cô lại khóc.

Liền hạ giọng xuống chiều chuộng cô, ôm cô vào lòng.

- VyVy nàng đừng khóc...ta sai rồi...ta sai rồi...ngoan...ta thương nàng nhất.

Nghe hắn dỗ dành như vậy cô mới dịu xuống không làm loạn nữa.

Lúc này cái bụng của cô lại biểu tình.

- A Vũ...ta đói rồi.

Hắn ngạc nhiên nhìn cô:
- Không phải mới nãy nàng đã dùng bữa rồi sao?
- Nhưng bây giờ ta lại đói rồi...Sao...!chàng chê ta ăn nhiều hả?
Nhận thấy cô lại sắp dở chứng giận dỗi hắn liền phủ nhận:
- Ta nào dám chứ, ta thương nàng còn không hết nữa là.

Hắn ra lệnh cho Triệu Ảnh đi mua đồ ăn nên thành ra khi đến Từ gia, đã trễ hơn dự định nữa tiếng.

Vì đã được báo trước là Vương gia và Vương phi sẽ về Từ gia nên Từ lão gia và Từ phu nhân đã ra trước phủ tiếp đón.

Hắn xuống xe ngựa trước sau đó đưa tay ra, dìu cô xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng đó cả từ gia được một phen ngạc nhiên.

Bởi vì họ nghe nói, Vương gia rất ghét đại tiểu thư nhà họ.

Nhưng cảnh tượng vừa nãy thì...!
Nhìn thấy cô, Từ lão gia đã vui vẻ chạy lại hành lễ, còn Từ phu nhân thì bày ra vẻ mặt ghét bỏ gượng ép.

- Tham kiến Vương gia, Vương phi nương nương.

- Ấy...ấy...!nhạc phụ đại nhân đừng câu nệ tiểu tiết, coi ta như người trong nhà được rồi.

- Đúng đó cha, mình vào nhà đi đứng ngoài này không tiện.

Hai người được mời vào nhà.


Từ nãy đến giờ cô luôn để ý tới vẻ mặt của Từ Tiểu Ngọc_ Nhị tiểu thư của Từ gia.

Vẻ mặt của cô ta khi nhìn phu quân của cô như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, khiến cô cảm thấy khó chịu.

Từ lão gia sắp xếp cho cô và hắn ở lại phòng cũ của cô, khi trước kia còn ở Từ gia.

Vừa vào phòng cô ta tỏ ra bức bội:
- Từ Tiểu Ngọc ai cho cô nhìn phu quân của ta bằng ánh mắt như vậy...ta cắn...ta cắn chít cô.

Hắn thấy cô vừa vào phòng đã hành động kỳ lạ, tự nói một mình thì lo lắng lấy tay sờ lên trán cô.

- Hửm đâu có nóng đầu...VyVy à dạo này nàng lạ lắm đó.

Nàng bị làm sao vậy?
- Còn không phải tại chàng đào hoa sao.

Ai cho chàng để cho Từ Tiểu Ngọc nhìn...hứ, ta giận chàng rồi.

Thì ra là ghen, mèo con xù lông rồi, đúng thật là ngang ngược nhưng hắn lại thích cái bản tính ngang ngược này của cô.

Đột nhiên, cô cảm thấy gáy mình bị hắn nắm lại.

Sau đó là cảm giác mềm mại trên môi.

Vì bất ngờ nên cô định đẩy hắn ra nhưng hắn ghì lại ôm chặt thêm.

Bất lực cô đành để hắn muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn của hắn luôn khiến cô phải say đắm.

Cái lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi của cô.


Hai người trao đổi nước bọt cho nhau, nước bọt vì không kịp muốt nên chảy ra khoé môi.

Hắn cảm thấy trong người nóng lên, phía dưới bắt đầu không ổn.

Định bỏ đi tự giải quyết thì bị cô nắm tay kéo lại, hai người mất đà mà ngã xuống giường.

Cô nhanh chóng cởi thắt lưng của hắn ra.

Thấy cô mạnh bạo như vậy hắn liền ngắn cản:
- Tối hôm qua vừa mới làm đó, nàng không mệt sao?
- A Vũ...!Ta muốn...cho ta đi.

Cái bộ dạng làm nũng của cô, làm hắn như muốn phát điên lên.

Hắn nhanh chóng lật người cô lại để người mình đè lên người cô.

- Vậy...!nàng đừng hối hận.

Hai tay cô ôm lấy cổ hắn, hai người nồng nhiệt hôn nhau.

Đến lúc hắn định thoát y cho cả hai thì phía cửa đột nhiên phát ra tiếng chén bể.

Cô và hắn giật mình tách nhau ra, khó chịu nhìn về phía cửa thì thấy Từ Tiểu Ngọc đứng đó, chân tay run rẩy.

- Muội...!muội không cố ý...muội xin lỗi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương