- Kĩ thuật quyến rũ Vương gia của tỷ tỷ thật cao tay đó nha.

Tưởng ai xa lạ, thì ra là Nhi phi.

Lâu rồi không gặp, làm cô cũng xém quên mặt.

Chắc tại bữa giờ cô hiền quá rồi chúng nó được nước lấn tới đây mà.

Hôm nay tâm trạng không tệ, vương gia không có trong viện thì cái viện này là của ta rồi, phải ra thay dọn dẹp hậu cung thôi.

- Muội muội quá khen rồi, có muốn ta chỉ cách cho không?
Nhi phi tức không nói lên lời, trừng mắt nhìn cô.

Cô cũng không phải dạng vừa trừng mặt lại, cất giọng mỉa mai:
- Lục Cẩm viện là chỗ ở của Vương gia.

Sao lại để một trắc phi bé nhỏ muốn vào...!thì vào muốn ra...!thì ra như vậy.

Hoa phi và nô tỳ vẫn tưởng rằng cô vẫn như con ngốc, dễ bắt nạt như trước kia mà lớn tiếng hống hách:
- Dựa vào cái gì mà một con ngốc như ngươi vào được, còn bọn ta thì không.

Cô quét mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Nhan sắc cũng được thân hình thì quá đẫy đà, không phải gu của cô.

Nếu nhìn đẹp một chút thì ít nhất cô còn giữ lại mà chơi tiếp.

Còn như cô ta thì tiễn bay màu đi.


Cô lớn giọng quát, cả người toát lên khí chất vương giả.

- Ở cái vương phủ này không có tôn ti trật tự sao.

Tiểu thiếp lớn tiếng dạy đời chính phi là cái đạo lý gì đây...!gọi gia nhân đến đây cho ta.

Đám gia nhân đang hóng hớt gần đó, nghe thấy tiếng quát của cô thì lật đật chạy vào.

Bắt gắp cái ánh mắt như muốn giết người của cô thì sợ hãi thưa chuyện.

- Dạ thưa, Vương...!vương phi có gì dặn dò.

Cô lớn giọng chất vấn nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn xuyên thẳng vào Hoa phi.

- Ngươi nói ta nghe quy định trong phủ này, ăn nói xấc xược với người có địa vị cao hơn mình ở trong phủ thì phải phạt như thế nào?
Tên gia nhân trong đầu cố nhớ lại 7749 quy định ở trong phủ rồi cất giọng bẩm
- Dạ...dạ thưa Vương phi, theo quy định trong phủ là...là tát ba mươi cái để cảnh cáo, đồng thời trừ nửa năm bổng lộc.

Nghe vậy sắc mặt Hoa phi trở hoảng sợ.

Cố gắng lớn giọng gào lên:
- Ta là phi tần của Vương gia, ai cho các người hỗn xược.

Nhi phi cũng cảm thấy cô chướng mắt lớn giọng nói:
- Từ Tiểu Vy cô đừng có quá đáng.

- Muội muội à...!không phải hôm trước ta vừa cảnh cáo muội là không được gọi thẳng họ tên của ta sao.

Ăn nói cho cẩn thận, ta lớn hơn muội đó...CÒN CÁC NGƯỜI ĐIẾC HẾT RỒI À, giữ Hoa phi lại Tát cho ta...!nên nhớ Tát cho mạnh vào.


Nếu không...!
Cô đưa mắt nhìn một lượt đám gia nhân đang sợ hãi quỳ dưới đất.

- Nếu không các người sẽ chịu thay cô ta gấp đôi....NGHE RÕ CHƯA.

Gia nhân thấy khí chất cô tỏa ra quá đáng sợ.

Không khác gì vương gia lúc tức giận nên bọn họ sợ hãi mà làm theo lời cô nói.

Hoa phi vẫn không phục, giãy dụa muốn thoát ra nhưng vô ích, ả nhìn cô căm phẫn.

* Chát...chát...chát...*
Hình như cô cảm thấy, yêu cuộc sống cổ đại này rồi.

Ngày nào cũng có drama để coi, không tẻ nhạt như trước kia.

Đưa mắt nhìn sang Nhi Phi cô từ từ bước tới chỗ cô ta.

Làm cô ta sợ hãi lùi về sau.

Cái dáng vẻ sợ sệt này của cô ta làm cho cô thích thú, nổi hứng muốn trêu chọc.

Cô thì thầm vào tai Nhi phi:
- Chắc muội chưa quên cái chết của Cẩm phi đâu nhỉ?
Vừa nghe cô nói đến Cẩm phi.

Nhi phi liền trở nên sợ hãi.

Nghĩ tới cảnh tượng được chứng kiến lúc sáng đã cảm thấy muốn buồn nôn.

Cô ta run rẩy đáp lời cô:
- Là....là cô làm sao?
Cô không nói gì chỉ cười ẩn ý, nhếch mày ánh mắt tỏ ra vô tội.

Đúng lúc này thì vương gia về tới, thấy trong viện một đám hỗn loạn thì lớn tiềng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì mà cái viện lộn xộn như cái chợ vậy.

Không phải ta dặn không được làm phiền Vương phi nghĩ ngơi à?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương