Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Tận Thế
-
C31: Tín vật định tình
Nam Trường Tư nhìn 3 người Triệu An Hoà như nhìn người chết ra chiêu kết liễu.
Nam Trường Tư:“Luyện ngục viêm”.
Anh lạnh lùng đưa tay lên, xuất hiện trong lòng bàn tay của Nam Trường Tư là một chiếc lò xung quanh được bao bọc bằng lửa. Trước mặt Nam Trường Tư cũng xuất hiện ra một chiếc lò bằng lam hoả, chiếc lò to bằng 1 toà nhà khổng lồ có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ.
Lửa từ luyện ngục viêm thiêu đốt tất cả mọi thứ, không thể nào dập tắt được. Đám người Triệu An Hoà ra sức chống trả ném chiêu thức về phía Nam Trường Tư nhưng đều bị lò hoả ngục cắn nuốt hết.
Bạch Thuần hơi nhếch môi, ra sức khen ngợi kỹ năng này của Nam Trường Tư.
Kỹ năng này là kỹ năng Nam Trường Tư được Bạch Thuần cho ý kiến giúp anh sáng tạo nên. Lửa được được tạo ra có nhiệt độ lên đến hơn 20 ngàn độ. Trong không gian anh đã luyện tập kỹ năng này rất nhiều.
Ngọn lửa sáng rực như muốn cắn nuốt mọi thứ, từ bên trong lò luyện ngục 3 sợi viêm xích hướng về 3 người Triệu An Hoà, trói chặt lấy bọn họ. Sợi xích nhanh tới mức họ chỉ có thể nhìn thấy dư ảnh của nó.
Sức nóng từ sợi xích khiến 3 người đau đớn mà dùng kỹ năng bảo vệ bản thân muốn thoát ra nhưng vẫn không làm gì được.
Viêm xích kéo 3 người vào trong lò hoả ngục, 3 người chỉ có thể hét lên tuyệt vọng. Những người bên phe Lam Tinh đều cảm thấy sợ xanh cả mặt. Không ngờ thực lực của Nam Trường Tư lại mạnh đến vậy.
Ba người Triệu An Hoà khi bị kéo vào lò hoả ngục thì chỉ nghe được một tiếng hét chói tai rồi cũng im lìm. Nam Trường Tư bóp tay lại khiến cho lò hoả ngục ngày càng nhỏ lại sao đó một tiếng nổ cực lớn làm rung động cả mặt đất khiến cho mọi người trong căn cứ A sợ cực kỳ.
Bạch Thuần thấy không ổn liền ngăn chặn cơn nổ của hoả lò lại. Cậu triệu hồi một con người giấy mang theo cấm chế làm vô hiệu hoá kỹ năng ném nó về phía trung tâm của nguồn cơn.
Lúc lò hoả ngục bị thu nhỏ lại thì bỗng dưng bị mất kiểm soát mà bị biến mất đi, Nam Trường Tư hơi hoảng muốn thu hồi nó lại nhưng không có tác dụng.
Từ chỗ Hoả lò thu nhỏ một hố đen nhỏ đang được tạo ra và hút vật chất xung quanh.
Đây là hiện tượng ăn mòn không gian, Bạch Thuần biết ở thế giới cậu chỉ có những người trên cảnh giới hoá thần mới có thể xé rách không gian, được gọi là ăn mòn không gian.
Tuy là vết rách nhỏ nhưng nó cũng rất nguy hiểm, nếu người làm rách không gian không đóng nó lại sẽ khiến cho những vật chất xung quanh bị hút vào nó và sẽ bị cơn bão không gian làm cho tan biến
Bạch Thuần dùng người giấy để khâu lại không gian bị xé rách, người giấy lại gần chỗ rách rồi dùng bản thân nó để chặn lại vết rách. Vết rách không bị ngăn lại, vật chất đang bị hút bỗng dưng rơi xuống vì không còn lực nào hút.
Bạch Thuần thấy ngăn chặn xong rồi liền chạy qua phía Nam Trường Tư, thấy anh không sao thì thở phào. Rèn luyện thì rèn luyện chứ không muốn mang tính mạng anh ra mà đùa.
Cậu tới gần Nam Trường Tư, anh nhìn cậu với ánh mắt mông lung, ươn ướt như sắp khóc tới nơi, cậu thấy anh như vậy liền không nhịn được ôm anh anh ủi.
Bạch Thuần:“Không sao, đó không phải lỗi của anh đâu, có thể tập luyện mà”.
Nếu như hôm nay không có Bạch Thuần thì sợ rằng vết rách nếu như đạt ngưỡng giới hạn sẽ cắn nuốt toàn bộ căn cứ A.
Nam Trường Tư khi được cậu ôm liền nở nụ cười, thật ra việc xuất hiện vết rách không gian hơi nằm ngoài ý muốn nhưng cũng nhờ nó mà anh được quang minh chính đại mà ôm Bạch Thuần.
Thân thể cậu mềm mềm, pheromone mùi đào nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, anh 2 tay ôm chặt eo cậu vào lòng.
Ánh bình minh chiếu rọi muôn vật, hắt lên phía 2 người, khiến cho khung cảnh rất thích hợp để tỏ tình. Anh lấy ra vòng cổ được làm bởi viên nguyên thạch hệ tinh thần do con zombie hệ tinh thần anh từng giết.
Viên nguyên thạch này đã được anh qua tạo tác lại thành một hình tròn cực kỳ đẹp và bóng loáng. Viên nguyên thạch được anh xiên qua sợi dây kim cương lấp lánh, được ánh bình minh hắt lên tôn lên vẻ đẹp của nó như tuyệt tác của thần được vị thần bình minh ôm ấp ban cho phước lành.
Anh buông Bạch Thuần ra, đeo lên cổ cậu sợi dây chuyền. Vòng cổ đeo lên người cậu như tôn thêm vẻ đẹp như vị thần bước ra từ ánh bình minh. Anh nhìn cậu đeo vòng cổ di chính tay anh làm ra liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây chính là tín vật định tình của họ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook