Xuyên không vào thế giới của Twilight
-
Chương 7
- Tên hồi nãy... là Alec?
- Đúng vậy!
Thật không ngờ hắn lại là Alec. Trong trí tưởng tượng của tôi Alec không tới nỗi đẹp như vậy. Đúng là làm người ta ngạc nhiên mà.
- Vậy, cô có muốn về nhà Cullen không?
Tôi hơi do dự. Liệu tôi có nên trở về với họ không?
Bỗng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền lên
- Đừng đi, Es!
Brian không muốn tôi đi. Nhưng...
- Xin lỗi, Brian. Tôi không thể. Nhưng tôi hứa, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Tuy tôi cũng không chắc lắm nhưng nếu không gặp lại chàng người sói đẹp trai này thì tôi tiếc chết mất.
Trên đường Jesper đưa tôi về nhà Cullen thì anh ta có kể cho tôi nghe một chuyện.
Chỉ mới đây thôi Alice vừa nhìn thấy được tương lai. Nó là về nhà Volturi đang truy tìm tôi. Thế là Carlisle mới bảo Jesper đưa tôi về.
Tại sao tôi lại bị nhà Volturi truy tìm nhỉ?
Jesper bảo rằng tôi đặc biệt.
Đặc biệt chỗ nào vậy?
Những năng lực của ma cà rồng không thể "áp dụng" lên cơ thể tôi, anh ta còn bảo mùi máu của tôi thuần khiết đến kì lạ.
Máu tôi thì có gì thuần khiết chứ?
Khoảnh khắc tôi đặt chân vào nhà Cullen họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như tôi là "kẻ ngoại lai" ấy.
Tôi nghĩ Carlisle cảm nhận được điều đó nên đã nhanh chóng khiến cho không khí bớt căng thẳng hơn.
Mọi người cùng nhau ngồi lại, bàn vấn đề chính.
- Esther, hiện giờ cháu đã lọt vào "tầm ngắm" của nhà Volturi nên cháu hãy nói hết sự thật. Để chúng ta tìm cách giúp cháu.
Carlisle làm tôi ngạc nhiên đấy. Ông ấy đã gọi tôi bằng Esther thay vì Susan xa lạ như trước đây. Và còn một điều nữa. Sao ông ấy lại biết nhỉ?
- Sự... sự thật gì ạ?
- Đến bây giờ mà cô còn diễn kịch nữa sao? - Bella quát
Đúng vậy! Chuyện đã đến nước này rồi sao tôi còn diễn kịch chứ
- Bells, em bình tĩnh đi - Edward an ủi cô ấy
Thấy họ như vậy tôi rất lấy làm ngưỡng mộ. Chẳng biết khi nào tôi mới tìm được người thật lòng yêu thương tôi đây?
- Esther, cháu đừng sợ, cháu cứ nói hết những gì cháu biết ra đi. - Esme dịu dàng nói với tôi.
Bà ấy làm cho tôi nhớ đến mẹ của mình. Mẹ tôi luôn dịu dàng, ân cần với tôi như vậy.
Rồi bỗng trong lòng tôi có một cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy - tin tưởng. Nó mách bảo tôi hãy tin tưởng họ, tin tưởng nhà Cullen.
- Đúng vậy!
Thật không ngờ hắn lại là Alec. Trong trí tưởng tượng của tôi Alec không tới nỗi đẹp như vậy. Đúng là làm người ta ngạc nhiên mà.
- Vậy, cô có muốn về nhà Cullen không?
Tôi hơi do dự. Liệu tôi có nên trở về với họ không?
Bỗng, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền lên
- Đừng đi, Es!
Brian không muốn tôi đi. Nhưng...
- Xin lỗi, Brian. Tôi không thể. Nhưng tôi hứa, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Tuy tôi cũng không chắc lắm nhưng nếu không gặp lại chàng người sói đẹp trai này thì tôi tiếc chết mất.
Trên đường Jesper đưa tôi về nhà Cullen thì anh ta có kể cho tôi nghe một chuyện.
Chỉ mới đây thôi Alice vừa nhìn thấy được tương lai. Nó là về nhà Volturi đang truy tìm tôi. Thế là Carlisle mới bảo Jesper đưa tôi về.
Tại sao tôi lại bị nhà Volturi truy tìm nhỉ?
Jesper bảo rằng tôi đặc biệt.
Đặc biệt chỗ nào vậy?
Những năng lực của ma cà rồng không thể "áp dụng" lên cơ thể tôi, anh ta còn bảo mùi máu của tôi thuần khiết đến kì lạ.
Máu tôi thì có gì thuần khiết chứ?
Khoảnh khắc tôi đặt chân vào nhà Cullen họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như tôi là "kẻ ngoại lai" ấy.
Tôi nghĩ Carlisle cảm nhận được điều đó nên đã nhanh chóng khiến cho không khí bớt căng thẳng hơn.
Mọi người cùng nhau ngồi lại, bàn vấn đề chính.
- Esther, hiện giờ cháu đã lọt vào "tầm ngắm" của nhà Volturi nên cháu hãy nói hết sự thật. Để chúng ta tìm cách giúp cháu.
Carlisle làm tôi ngạc nhiên đấy. Ông ấy đã gọi tôi bằng Esther thay vì Susan xa lạ như trước đây. Và còn một điều nữa. Sao ông ấy lại biết nhỉ?
- Sự... sự thật gì ạ?
- Đến bây giờ mà cô còn diễn kịch nữa sao? - Bella quát
Đúng vậy! Chuyện đã đến nước này rồi sao tôi còn diễn kịch chứ
- Bells, em bình tĩnh đi - Edward an ủi cô ấy
Thấy họ như vậy tôi rất lấy làm ngưỡng mộ. Chẳng biết khi nào tôi mới tìm được người thật lòng yêu thương tôi đây?
- Esther, cháu đừng sợ, cháu cứ nói hết những gì cháu biết ra đi. - Esme dịu dàng nói với tôi.
Bà ấy làm cho tôi nhớ đến mẹ của mình. Mẹ tôi luôn dịu dàng, ân cần với tôi như vậy.
Rồi bỗng trong lòng tôi có một cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy - tin tưởng. Nó mách bảo tôi hãy tin tưởng họ, tin tưởng nhà Cullen.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook