Xuyên không vào thế giới của Twilight
-
Chương 23
Á à. Thì ra nãy giờ cái tên Alec đáng ghét này ở trên đọt cây xem tôi bị đám lông bông kia chặn đường.
Vậy mà vài phút trước tôi còn tưởng hắn thích tôi cơ.
Esther, mày quá ngây thơ rồi.
- Anh... anh... này giờ đứng xem tôi bị đám đó bắt nạn hả? - tôi vừa nói vừa nghiến răng
- Haha... Cô giận à? Tôi chỉ muốn xem bản lĩnh của cô đến đâu thôi! Haha...
Hắn đứng đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn không biết lúc đó tôi đã sợ đến cỡ nào đâu. Tên đáng ghét!
Mặc kệ hắn. Tôi hầm hầm bỏ đi. Thấy vậy, hắn vội vàng đuổi theo.
- Này, Oralie. Tôi đang giúp cô đó. Nếu tôi không có ở đây thì ai sẽ bảo vệ cô. Cô phải tự thân vận động thôi.
Đúng rồi. Nếu hắn không ở đây thì sao?
- Đừng giận tôi mà Oralie. Đừng giận mà
- Thôi, thôi, được rồi. Tôi không giận
Nghe cái giọng làm nũng của hắn khiến tôi phát ớn.
Nếu như ở Italia thì giờ này tôi và hắn đã đi quẩy rồi. Nhưng đây là Forks.
Do tôi chẳng hề buồn ngủ nên đã chủ động mời hắn đi quẩy. Hắn không chịu.
Cũng đúng thôi. Tôi với hắn đang ở trên "đất nhà Cullen".
Ở trước mặt mọi người, hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, đáng sợ. Nhưng thật ra bên trong hắn vẫn là tâm hồn của cậu bé 15 tuổi.
Hắn không đi quẩy vì không muốn nhà Cullen biết được mặt trái của hắn. Hắn làm thế để bảo vệ gia đình, người thân.
Tôi cảm thấy Alec trông thật đáng thương. Dường như tôi đã phần nào thông cảm được cho hắn. Từ khi nào mà tôi lại không còn căm ghét hắn như thế?
Do tối nay chẳng có việc gì làm nên hắn đã dẫn tôi đến một nơi. Hắn bảo đó là "căn cứ bí mật" của hắn.
Cái căn cứ quỷ quái gì đó nằm ở sât tít tít tít trong rừng. Đường đến đó rất xa nên *Iceblock vát tôi trên lưng rồi vụt. Tôi và hắn đã đến nơi.
*: khối băng
Tất nhiên là sau đó tôi đã nôn một bãi. Tôi có chứng sợ độ cao và cảm giác mạnh.
Căn cứ của hắn là cái hang ở dưới lòng đất được hắn giấu kĩ dưới gốc cây. Đây quả là một nơi thích hợp để ẩn náu.
Theo lời hắn kể chưa có bất kì hắn từng dẫn đến nơi này, trừ tôi.
Và khi tôi hỏi lí do tại sao thì hắn lại rất thẳng thắn trả lời.
- Vì tôi không muốn giấu Oralie bất cứ thứ gì cả và tôi cũng muốn Oralie biết rằng tôi đối xử rất tốt với cô.
Cái tên Iceblock này... thật dẻo miệng.
Không thể đi quẩy nên tôi và hắn đã ngồi trò chuyện với nhau cả đêm.
Hắn đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị của gia tộc Volturi
Vậy mà vài phút trước tôi còn tưởng hắn thích tôi cơ.
Esther, mày quá ngây thơ rồi.
- Anh... anh... này giờ đứng xem tôi bị đám đó bắt nạn hả? - tôi vừa nói vừa nghiến răng
- Haha... Cô giận à? Tôi chỉ muốn xem bản lĩnh của cô đến đâu thôi! Haha...
Hắn đứng đó ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn không biết lúc đó tôi đã sợ đến cỡ nào đâu. Tên đáng ghét!
Mặc kệ hắn. Tôi hầm hầm bỏ đi. Thấy vậy, hắn vội vàng đuổi theo.
- Này, Oralie. Tôi đang giúp cô đó. Nếu tôi không có ở đây thì ai sẽ bảo vệ cô. Cô phải tự thân vận động thôi.
Đúng rồi. Nếu hắn không ở đây thì sao?
- Đừng giận tôi mà Oralie. Đừng giận mà
- Thôi, thôi, được rồi. Tôi không giận
Nghe cái giọng làm nũng của hắn khiến tôi phát ớn.
Nếu như ở Italia thì giờ này tôi và hắn đã đi quẩy rồi. Nhưng đây là Forks.
Do tôi chẳng hề buồn ngủ nên đã chủ động mời hắn đi quẩy. Hắn không chịu.
Cũng đúng thôi. Tôi với hắn đang ở trên "đất nhà Cullen".
Ở trước mặt mọi người, hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, đáng sợ. Nhưng thật ra bên trong hắn vẫn là tâm hồn của cậu bé 15 tuổi.
Hắn không đi quẩy vì không muốn nhà Cullen biết được mặt trái của hắn. Hắn làm thế để bảo vệ gia đình, người thân.
Tôi cảm thấy Alec trông thật đáng thương. Dường như tôi đã phần nào thông cảm được cho hắn. Từ khi nào mà tôi lại không còn căm ghét hắn như thế?
Do tối nay chẳng có việc gì làm nên hắn đã dẫn tôi đến một nơi. Hắn bảo đó là "căn cứ bí mật" của hắn.
Cái căn cứ quỷ quái gì đó nằm ở sât tít tít tít trong rừng. Đường đến đó rất xa nên *Iceblock vát tôi trên lưng rồi vụt. Tôi và hắn đã đến nơi.
*: khối băng
Tất nhiên là sau đó tôi đã nôn một bãi. Tôi có chứng sợ độ cao và cảm giác mạnh.
Căn cứ của hắn là cái hang ở dưới lòng đất được hắn giấu kĩ dưới gốc cây. Đây quả là một nơi thích hợp để ẩn náu.
Theo lời hắn kể chưa có bất kì hắn từng dẫn đến nơi này, trừ tôi.
Và khi tôi hỏi lí do tại sao thì hắn lại rất thẳng thắn trả lời.
- Vì tôi không muốn giấu Oralie bất cứ thứ gì cả và tôi cũng muốn Oralie biết rằng tôi đối xử rất tốt với cô.
Cái tên Iceblock này... thật dẻo miệng.
Không thể đi quẩy nên tôi và hắn đã ngồi trò chuyện với nhau cả đêm.
Hắn đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị của gia tộc Volturi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook