Xuyên không vào thế giới của Twilight
-
Chương 20
Theo đúng như vụ cá cược. Alec phải đưa tôi về Forks. Nhưng hiếm lắm tôi mới có dịp đi chơi và ăn uống miễn phí nên vội gì mà phải rời đi sớm.
Thế là tôi quyết định ở lại Italia một tuần. Trong một tuần này, Alec dẫn tôi đi khắp nơi, ăn rất nhiều món ngon. Đặc biệt tour du lịch miễn phí này của tôi đi theo tiêu chí "ngủ ngày thức đêm". Cũng là bất đắc dĩ thôi. Tại "hướng dẫn viên" là ma cà rồng mà.
Do chỉ ăn ngủ và đi chơi nên nhìn như tôi thấy mình béo lên thì phải. Nhưng Alec hắn lại bảo tôi béo lên thì càng tốt. Hắn chỉ cần đá tôi một phát là tôi có thể lăn về Forks. Không cần tốn tiền vé máy bay.
Hừm, cái tên đáng ghét.
Thấm thoát một tuần cũng trôi qua. Tôi bắt đầu thu dọn hành lý và cùng Alec trở về Forks. Trước khi đi Jane còn đến chào tạm biệt tôi nữa cơ. Cô ấy còn thì thầm với tôi rằng khi tôi trở lại nhất định phải có câu trả lời cho cô ấy.
Tự nhiên tôi thấy áp lực quá ta.
Khi máy bay đáp xuống Forks đã 10h khuya. Đêm hôm mà đến nhà Cullen xin ở nhờ thì kì quá. Nên tôi với Alec đành tìm khách sạn để ở tạm.
Do sống chung với hắn cũng lâu nên giờ tôi chẳng buồn ngủ tẹo nào cả.
Lúc ở Italia đêm nào tôi với hắn cũng đi quẩy riết quen rồi. Nên về đây tự nhiên tôi cứ cảm thấy nhạt nhạt thế nào ấy.
Tuy vậy nhưng tối hôm đó chúng tôi cũng có thể gọi là quẩy banh khách sạn.
Khoang đã. Từ khi nào tôi lại gọi tôi với hắn thành "chúng tôi" cơ chứ? Tôi nhớ tôi với hắn cũng không thân lắm.
Chỉ là cùng đi chơi, cùng đi ăn, cùng đi quẩy chứ đâu có thân đâu.
Quẩy đến gần sáng thì tôi buồn ngủ. Tôi đánh một giấc đến chiều.
Khi tôi tỉnh lại thì chẳng thấy Alec đâu. Chắc là hắn lại đi kiếm chuyện đâu đó nữa rồi.
Mặc kệ hắn, tôi quyết định đi tìm Brian
Đã lâu không gặp không biết anh ấy sống có tốt không? Liệu anh ấy có còn nhớ Esther Susan này không nữa?
Tôi lần đường mò tới khu rừng nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi vừa đi vừa tha thiết gọi tên anh ấy.
Bỗng vụt một cái. Tôi thấy Brian đang ôm chầm lấy tôi.
Cơ thể của anh ấy thật ấm áp. Ấm áp hơn cái "*khối băng" kia.
*: chỉ Alec. Esther gọi Alec như vậy vì cơ thể của anh ấy lạnh như băng
Brian vẫn ôm tôi. Anh ấy nhỏ giọng nói
- Tôi đã rất nhớ em
Tim tôi lỡ mất một nhịp
- Tôi cũng rất nhớ anh
Thế là tôi quyết định ở lại Italia một tuần. Trong một tuần này, Alec dẫn tôi đi khắp nơi, ăn rất nhiều món ngon. Đặc biệt tour du lịch miễn phí này của tôi đi theo tiêu chí "ngủ ngày thức đêm". Cũng là bất đắc dĩ thôi. Tại "hướng dẫn viên" là ma cà rồng mà.
Do chỉ ăn ngủ và đi chơi nên nhìn như tôi thấy mình béo lên thì phải. Nhưng Alec hắn lại bảo tôi béo lên thì càng tốt. Hắn chỉ cần đá tôi một phát là tôi có thể lăn về Forks. Không cần tốn tiền vé máy bay.
Hừm, cái tên đáng ghét.
Thấm thoát một tuần cũng trôi qua. Tôi bắt đầu thu dọn hành lý và cùng Alec trở về Forks. Trước khi đi Jane còn đến chào tạm biệt tôi nữa cơ. Cô ấy còn thì thầm với tôi rằng khi tôi trở lại nhất định phải có câu trả lời cho cô ấy.
Tự nhiên tôi thấy áp lực quá ta.
Khi máy bay đáp xuống Forks đã 10h khuya. Đêm hôm mà đến nhà Cullen xin ở nhờ thì kì quá. Nên tôi với Alec đành tìm khách sạn để ở tạm.
Do sống chung với hắn cũng lâu nên giờ tôi chẳng buồn ngủ tẹo nào cả.
Lúc ở Italia đêm nào tôi với hắn cũng đi quẩy riết quen rồi. Nên về đây tự nhiên tôi cứ cảm thấy nhạt nhạt thế nào ấy.
Tuy vậy nhưng tối hôm đó chúng tôi cũng có thể gọi là quẩy banh khách sạn.
Khoang đã. Từ khi nào tôi lại gọi tôi với hắn thành "chúng tôi" cơ chứ? Tôi nhớ tôi với hắn cũng không thân lắm.
Chỉ là cùng đi chơi, cùng đi ăn, cùng đi quẩy chứ đâu có thân đâu.
Quẩy đến gần sáng thì tôi buồn ngủ. Tôi đánh một giấc đến chiều.
Khi tôi tỉnh lại thì chẳng thấy Alec đâu. Chắc là hắn lại đi kiếm chuyện đâu đó nữa rồi.
Mặc kệ hắn, tôi quyết định đi tìm Brian
Đã lâu không gặp không biết anh ấy sống có tốt không? Liệu anh ấy có còn nhớ Esther Susan này không nữa?
Tôi lần đường mò tới khu rừng nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Tôi vừa đi vừa tha thiết gọi tên anh ấy.
Bỗng vụt một cái. Tôi thấy Brian đang ôm chầm lấy tôi.
Cơ thể của anh ấy thật ấm áp. Ấm áp hơn cái "*khối băng" kia.
*: chỉ Alec. Esther gọi Alec như vậy vì cơ thể của anh ấy lạnh như băng
Brian vẫn ôm tôi. Anh ấy nhỏ giọng nói
- Tôi đã rất nhớ em
Tim tôi lỡ mất một nhịp
- Tôi cũng rất nhớ anh
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook