Xuyên không vào thế giới của Twilight
-
Chương 11
Tôi cảm thấy trong cơ thể tôi như có ba con người đang cùng tồn tại vậy.
Một người luôn thúc đẩy tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Một người khác thì bảo khó khăn lắm mới vào được nơi này, vội gì mà phải rời khỏi. Người còn lại là tôi, chẳng biết phải làm thế nào.
Nhưng tôi vẫn nên về thôi. Forks có lẽ phù hợp với tôi, còn thế giới này thì không như vậy.
- Brian, anh nghe tôi nói này - tôi vỗ nhẹ vai Brian và nói hết sức từ tốn - Anh biết không, tôi vốn không thuộc về nơi này. Đó là cách duy nhất tôi có thể trở về.
- Sao cô lại nói như thế? Cô rất đặc biệt, nơi đây vốn thích hợp với cô mà?
Haizzz! Đúng như miêu tả, người sói thật sự rất cứng đầu. Nhưng họ lại rất ấp ám nên... tôi thích!
Thấy tôi cứng họng chẳng biết nói gì, Carlisle nhanh chóng bước đến và nói:
- Nếu Esther còn ở đây một ngày thì luôn phải chịu sự truy lùng của nhà Volturi, chúng tôi cũng chẳng bảo vệ được con bé
- Đám máu lạnh các người không thể, nhưng tôi có thể! - Brian mạnh miệng khẳng định
Nhưng Brian à, anh có chắc là chống nổi Alec và Jane không? Năng lực của họ bá đạo lắm đấy!
Cuối cùng Edward không chịu được mới lên tiếng
- Này, chó mới. Ngươi không biết năng lực của nhà Volturi à? Ngươi không bảo vệ nổi cô ta đâu
- Đúng đó, Brian. Cho tôi về đi
- Bằng cái cách ngu ngốc này à? Không đời nào!
Cái cách ngu ngốc? Thô lỗ quá đấy Brian. Nhưng cũng hơi ngốc thiệt.
Trong lúc chúng tôi tìm mọi cách để khuyên nhủ Brian thì Bella bỗng nhiên hét lên:
- CẨN THẬN!!!!
Tôi còn chưa kịp định hình câu nói của Bella thì vụt một cái. Tôi thấy mình ở trên đọt cây. Đứng kế tôi là... Alec?
- Anh... Anh... Sao... sao tôi lại ở đây?
- Đi chơi không?
- Chơi con khỉ chứ chơi. Mau đưa tôi xuống.
Tôi có chứng sợ độ cao. Mặc dù đọt cây này không cao lắm nhưng cũng đủ là tôi khiếp vía.
- Bám chắc nhé!
Bám gì mà bám. Lúc tôi định buông tay thì anh ta bỗng nhảy từ cây này sang cây khác rồi chạy thật nhanh.
Tôi hoảng sợ la lên nhưng tên đó bị điếc rồi. Tôi la đến khan cổ họng mà hắn chẳng chịu dừng.
- Này, dừng lại. Tôi... tôi buồn nôn
- Ráng nhịn đi.
Mừng quá! Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại.
- Đám bạn của cô nhây thiệt đó
Rồi tôi thấy trước mắt là gia đình nhà Cullen và Brian trong hình dạng sói trắng.
May thật! Họ đã đến cứu tôi.
Một người luôn thúc đẩy tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây. Một người khác thì bảo khó khăn lắm mới vào được nơi này, vội gì mà phải rời khỏi. Người còn lại là tôi, chẳng biết phải làm thế nào.
Nhưng tôi vẫn nên về thôi. Forks có lẽ phù hợp với tôi, còn thế giới này thì không như vậy.
- Brian, anh nghe tôi nói này - tôi vỗ nhẹ vai Brian và nói hết sức từ tốn - Anh biết không, tôi vốn không thuộc về nơi này. Đó là cách duy nhất tôi có thể trở về.
- Sao cô lại nói như thế? Cô rất đặc biệt, nơi đây vốn thích hợp với cô mà?
Haizzz! Đúng như miêu tả, người sói thật sự rất cứng đầu. Nhưng họ lại rất ấp ám nên... tôi thích!
Thấy tôi cứng họng chẳng biết nói gì, Carlisle nhanh chóng bước đến và nói:
- Nếu Esther còn ở đây một ngày thì luôn phải chịu sự truy lùng của nhà Volturi, chúng tôi cũng chẳng bảo vệ được con bé
- Đám máu lạnh các người không thể, nhưng tôi có thể! - Brian mạnh miệng khẳng định
Nhưng Brian à, anh có chắc là chống nổi Alec và Jane không? Năng lực của họ bá đạo lắm đấy!
Cuối cùng Edward không chịu được mới lên tiếng
- Này, chó mới. Ngươi không biết năng lực của nhà Volturi à? Ngươi không bảo vệ nổi cô ta đâu
- Đúng đó, Brian. Cho tôi về đi
- Bằng cái cách ngu ngốc này à? Không đời nào!
Cái cách ngu ngốc? Thô lỗ quá đấy Brian. Nhưng cũng hơi ngốc thiệt.
Trong lúc chúng tôi tìm mọi cách để khuyên nhủ Brian thì Bella bỗng nhiên hét lên:
- CẨN THẬN!!!!
Tôi còn chưa kịp định hình câu nói của Bella thì vụt một cái. Tôi thấy mình ở trên đọt cây. Đứng kế tôi là... Alec?
- Anh... Anh... Sao... sao tôi lại ở đây?
- Đi chơi không?
- Chơi con khỉ chứ chơi. Mau đưa tôi xuống.
Tôi có chứng sợ độ cao. Mặc dù đọt cây này không cao lắm nhưng cũng đủ là tôi khiếp vía.
- Bám chắc nhé!
Bám gì mà bám. Lúc tôi định buông tay thì anh ta bỗng nhảy từ cây này sang cây khác rồi chạy thật nhanh.
Tôi hoảng sợ la lên nhưng tên đó bị điếc rồi. Tôi la đến khan cổ họng mà hắn chẳng chịu dừng.
- Này, dừng lại. Tôi... tôi buồn nôn
- Ráng nhịn đi.
Mừng quá! Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại.
- Đám bạn của cô nhây thiệt đó
Rồi tôi thấy trước mắt là gia đình nhà Cullen và Brian trong hình dạng sói trắng.
May thật! Họ đã đến cứu tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook