Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi
Chương 13: Thư từ huyết mẫn

*

Thế kỷ 21;

Một nơi nào đó tại Mỹ.

Tòa nhà mười mấy tầng nhìn từ dưới lên thật đồ sộ, ánh nắng chói chang chiếu sáng cả tòa nhà làm người ta cảm thấy có chút chói mắt. Chiếc xe hiện đại màu đen dừng lại trước cửa tòa nhà, bước ra từ trong chiếc xe là người đàn ông cao lớn mặc vest đen, đeo kính râm mát, trên người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Người đó chỉnh đốn lại trang phục, cất bước vào trong.

Tầng mười sáu, phòng Chủ Tịch;

` Cốc. Cốc. Cốc. ´ Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự lặng yên của dãy hành lang dài. Bên trong truyền ra một giọng nam trung niên trầm thấp khàn khàn:

" Vào đi "

Người đứng ngoài cửa nãy giờ thấp thỏm mở cửa, bước chân có chút nặng nề bước vào. Người đó đứng trước bàn làm việc của Chủ Tịch, đầu cúi hơi thấp:

" Chủ Tịch "

Người được gọi là Chủ Tịch xoay ghế lại, có thể nhìn ra trên khuôn mặt có một tầng u ám:

" Thế nào rồi, vẫn không có tin tức của con bé? ".

Người đó cúi thấp đầu hơn, nhỏ giọng trả lời:

" Là thuộc hạ thất trách ".

Lâm Đức Trung tức giận, hất hết sạch đồ đạc trên bàn xuống đất, ánh mắt hằn lên tia máu, lộ rõ vẻ hung ác:

" Một lũ vô dụng, cho các ngươi hai ngày nữa. Hai ngày sau ta phải thấy con bé bình an trở về, nếu không,.. Các ngươi tự mình đi nhận hình phạt đi! ".

Trí Hạo ngẩng đầu lên nhìn Lâm Đức Trung; nói:

" Chúng thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, mở rộng phạm vi mất tích của Nhị tiểu thư "

Lâm Đức Trung phất tay, nặng nề ngồi xuống ghế, Trí Hạo ` rõ ´ một tiếng rồi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lâm Đức Trung, ông ta gục đầu xuống bàn, thái độ khác hẳn hồi nãy, trong miệng lẩm bẩm mấy câu:

" Tuyết Nhi, ta xin lỗi, xin lỗi con, là ta làm hại con, ta không chỉ hại con mất người thân... Mà còn,.. Mà còn hại Liễu Gia sụp đổ... Ta không nên làm những chuyện như vậy! "

Lời tác giả: Dạo này ít cmt ghê, các bạn đọc giả hãy cmt thêm để mình có động lực viết nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương