Không biết là xui xẻo hay là may mắn khi tôi bị lạc đường mà cuối cùng lại chui ra từ một con đường khác ấy vậy nhưng trước mặt giờ đầy là nơi ở của Hoàng Thượng.

.

Tôi nhìn xung quanh :
" Là một lối đi khác, bên kia là đường từ phòng mình đến, còn đây là lối khác ! Hazzz cũng may là tìm lại được về lối cũ !"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi tiến về con đường về phòng mình, đi qua một đội binh lính đang canh gác thì họ cúi đầu với tôi, tôi cũng lịch sự mà cúi đầu chào.

.

Toi trd ve con duing ban da, dung trudc cia phong cua minh va bat dล่น budc di.

.


Giờ đầy tôi lại đứng trước một ngã rẽ :
" Khi nãy mình đã rẽ phải! "- lẩm bẩm.

Suy nghĩ rồi tôi quyết định rẽ trái, cứ thể bước đi, đi một lúc thì cuối cùng cũng thấy được cái nhà ăn bự chà bá đó.

.

Tôi liền ngộ ra :
"À con đường ban nãy chỉ là được xây dựng y đúc, hưm chỗ này chỗ nào cũng giống chỗ nào hết chơn ha !"
Tôi thấy được điểm đích mình muốn đến thì tâm trạng tốt hơn hẳn, tôi từng bước một tiến về phía nhà ăn, bước đến càng lúc càng gần thì bụng của tôi đã kêu inh ỏi hối thúc tôi mau mau đi vào.

.

Đến cửa thì tôi nghe được bên trong phát ra âm thanh loạt xoạt và cả kèm theo tiếng đẩy bàn ghế gì đó.

.

Tôi biết bên trong chắc chẳn còn có người thì thấy khá vui vì không phải mỗi mình đến đây lúc đêm muộn, tôi tiến đến đưa tay đẩy cửa ra, một con người quen thuộc đập vào mắt:
" Tiểu Ninh tử ?"
Tôi tiến về phía cậu ta, Tiểu Ninh tử đang đứng lên thấy tôi đi vào nên cậu ấy có khựng lại ngay quay đầu nhìn tôi, cậu ấy mỉm cười đưa tay kéo chiếc ghế vừa đẩy ra xa lại và ngồi xuống, cậu ta lên tiếng :
" Ồ ngươi tỉnh rồi ! Tự dưng ngươi ngất đi vậy? Đến đây ngồi đi ! Ta còn đang định mang bánh bao về cho ngươi !
Nè "
Vừa nói cậu ấy vừa giơ cái bọc lên cho tôi xem, còn đưa tay vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý muốn tôi đến ngồi !
Tôi cũng thoải mái mà tiến về phía cậu ấy, ngồi xuống nơi cậu ấy muốn tôi ngồi.

Cậu ấy cười tươi hơn sau đó lại đặt cái bọc đang cằm trong tay mình đến trước mặt tôi, tiếp theo đó dùng hai tay nhanh thoăn thoắt mà mở nó ra để bên trong lộ hai cái bánh bao trắng ú nóng hổi thơm phức còn bốc hơi!.

Nhìn hai cái bánh bao núng nính, còn ngửi được mùi thơm của nó làm bụng tôi lại kêu lên, tôi cũng chảy nước dãi, tay lập tức chộp lấy một cái bánh và rồi há mồm thật to đớp một miếng, hơn hết chắc là vì tiểu tử Tề La bình thường ăn ít nên khi Giải Hân tôi đến thì lập tức biến tôi thành người đói thế này, vừa ăn tôi vừa hỏi :
"Ta ngất đi hả? Sao ngươi biết? Mà tại sao ngươi không ở lại bên cạnh hoàng thượng ? "

Tiểu Ninh tử nhìn tôi ăn vui vẻ đáp :
" Ta cũng đâu biết vì sao mà ngươi ngất đi, ta đang đứng bên ngoài thì nghe hoàng thượng gọi vào ! Ta đi vào thì thấy Hoàng thượng đang xách ngươi trên tay làm ta hú hồn ! "
Tiểu Ninh tử biểu cảm vô cùng tốt kể tiếp :
" Hoàng Thượng bảo rằng ngươi ngất đi rồi, kêu ta mang ngươi về rồi còn bảo ta là không cần đến nữa ta cũng đâu hiểu gì cứ thế mà lôi ngươi về trước ! Ta cứ tưởng ngươi chọc giận hoàng thượng nên bị người tự tay đánh ngất ! ấy vậy mà ngươi cũng không biết tại sao hả ?"
Tiểu Ninh tử luyên tha luyên thuyên:
" Sau khi ta mang ngươi về, ngươi cứ nằm trên giường nhắm chặt mắt thở đều , ta thì cứ đợi mãi mà ngươi thì không chịu tỉnh lại nên ta đành đi ăn một mình trước rồi mang đồ ăn về cho ngươi sau ! Đó ! Chuyện là như thế ! "
Tiều Ninh tử hỏi :
" Nhưng mà ngươi thật sự không nhớ tại sao ngất ha ? Hay là ngươi làm việc quá sức rồi? Với cả dạo này ta thấy ngươi lạ lắm nha ! Hay là thật sự ngươi bị hoàng thượng bắt làm nhiều việc quá đâm ra không chịu nổi nữa rồi
hum !?"'
Tôi ăn xong cái bánh bao vừa nghe cậu ta kể xong rồi lại hỏi tôi :
" Mình cũng đâu thể nói là tên hoàng để đó dùng mình làm gối kê nên mình mới ngủ quên chứ không phải ngất !"- suy nghĩ.

Tôi nhìn cái mỏ cậu ta hoạt động liên tục mà thấy đáng yêu vô cùng, tôi suy nghĩ một lúc rồi vui vẻ nói:
" Cảm.

.

đa tạ ngươi nhé ! Ta không sao ! Chắc đúng là do làm việc quá mức đó !"
Cậu ta cười khì khì đáp :
" Đừng khách sáo a ! Quả thực dạo gần đây hoàng thượng bắt ngươi làm việc quá trời ! Ta cũng thấy có chút lo cho ngươi đấy !"
Sau đó cậu ta híp mắt nói :

" Nhưng mà còn có nhiều chỗ lạ lùng của ngươi nữa mà ta thật sự không lí giải nồi!? "
Tôi đang ăn nốt cái bánh còn lại nghe cậu ta nói vậy thì vẫn cắn một miếng bánh trước rồi mới quay sang hỏi :
" Hửm ? Lạ chỗ nào ?"
Cậu ta nhìn vào mắt tôi chằm chằm như dò xét, còn đưa tay lên vuốt vuốt cầm nói :
"Ngươi từ một người ít nói, khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một kiểu lạnh nhạt, làm việc nói chuyện hành động đều cần thận chu toàn! vậy mà từ lúc nào ngươi lại thay đổi như vậy ? "
Tôi không thèm chớp mắt mà nói :
" Thay đổi gì đâu !"
Tiểu Ninh tử lại hô lên :
"Đấy ! Như bây giờ đây ! Nếu là khi trước ngươi sẽ không thèm trả lời hoặc là ngươi sẽ bảo ta là 'đừng nói nhảm'.

.

"
Tôi không để cậu ta nói thêm, vừa ăn xong cái bánh bao cuối cùng tôi đã ngắt lời :
" Là do cuộc sống quá mệt mỏi, công việc thì nhiều, ta cũng nên sống sao cho bản thân thấy thoải mái một chút ! Ngươi thấy không cứ gò bó đến mức ngất đi để làm gì ! Thà rằng vui vẻ chút, nói nhiều một chút không được sao ? Ngươi còn bắt bẻ ta ! Lẽ nào ngươi muốn ta cứ sống như vậy !"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương