Vừa nói ánh mắt của Hi Văn cũng hướng về phía Trần Cát Cát, từ nét mặt của cô ta Hi Văn nhìn thấy rõ được sự sợ hãi tột độ, mồ hôi ướt đẫm hết trán.
Vương Lâm thở dài một hơi, ông gật đầu
" Y Na thật sự là một diễn viên tốt, tuy chưa được hợp tác nhưng từ cách cô ấy thể hiện cho từng vai diễn của mình tôi nhìn được sự chăm chút và tỉ mỉ trong đó.
Chỉ đáng tiếc cô ấy bạc phước ra đi như vậy, thật là một mất mát cho công ty và người hâm mộ.
"
Châu Thanh được cơ hội liền lên tiếng
" Đáng lý cậu ấy không nên chết sớm như vậy, để người khác trục lợi trên chính cái chết của mình, không đáng chút nào.
"
Vừa nói Châu Thanh vừa nhìn Cát Cát như muốn nói rõ cho cô ta biết ý là đang nói cô ta.
Trò chơi khiêu khích tâm lý này thật sự rất vui, cô rất thích.
" Lúc ở nhà Tề Ân có nói với tôi cái chết của Y Na thật sự có phần đáng ngờ.
"
Trần Cát Cát toát hết mồ hôi, chân tay run rẩy.
Sao lúc cô ta ra tay hại chết cô lại không run chút nào? Còn rất quyết đoán dồn Hi Văn vào đường cùng.
Vương đạo diễn ngạc nhiên
" Đáng ngờ sao? Sao tôi chẳng nghe nói gì hết vậy? "
" Chuyện là theo pháp y khám nghiệm Y Na tử vong lúc khoảng 2 giờ sáng, có người nói cô ấy bỏ quên đồ ở phim trường nên phải đến lấy lại.
Nhưng mọi người nghĩ xem 2 giờ sáng lại còn mưa lớn như thế có đồ gì mà cần phải gấp gáp lấy đi như vậy? Để rồi trượt chân rơi từ tầng thượng, thật là đáng ngờ.
"
Phía Trần Cát Cát căng thẳng hai mắt hằng lên tia chỉ máu làm cho mọi người xung quanh phát sợ.
" Chị Cát Cát, chị không sao chứ? "
Cô ta cố gắng lấy lại sự bình tĩnh
" Không sao, tôi không sao "
Trần Cát Cát nghĩ thầm trong đầu
[ Không thể nào, bọn họ không thể nào phát hiện ra chuyện đó được.
Đường Y Na chết rồi, xác cũng đã bị thiêu hủy, không còn chứng cứ nữa.
]
Nhìn nét mặt Trần Cát Cát thì Hi Văn đoán chắc được điều mà cô ta đang nghĩ thế nên cô đã lên tiếng
" Tuy xác của Y Na đã bị thiêu hủy và làm lễ tang rồi nhưng do chuyện này còn nghi vấn quá nhiều nên chúng tôi vẫn sẽ cho người tiếp tục điều tra.
Hy vọng vong hồn cô ấy sẽ giúp cho chúng tôi sớm tìm được sự thật.
"
Vương Lâm gật gù
" Phải phải, tôi cũng mong như vậy.
"
Trần Cát Cát đứng dậy, cô ta muốn ngắt ngang cuộc trò chuyện này bởi cô ta không dám nghe thêm bất kỳ điều gì nữa, quá đáng sợ.
" Vương đạo diễn, nói chuyện xong chưa? Chúng ta tiếp tục quay thôi đừng để trễ thì giờ.
"
Vương Lâm giờ đây còn chẳng thèm đoái hoài tới cô ta.
Ông ấy vui vẻ nhìn cô
" Hi Văn à, không biết cô có hứng thú với vai diễn Dương Quý Phi này hay không? Tuy đây chỉ là một quảng cáo nhưng có thể làm bước đệm cho cô bước chân vào showbiz, tôi thấy diễn xuất của cô vô cùng tốt nếu có cô giúp đỡ thì bọn tôi thật lấy làm vui mừng.
"
Hi Văn bụng đầy ý cười, thật đúng như dự tính của cô.
Châu Thanh cũng thế, cô ấy nhìn rõ được ý đồ của cô bạn thân mình.
Trần Cát Cát sau khi nghe Vương Lâm nói thế liền nhảy dựng lên.
" Đạo diễn, ông nói cái gì vậy? Đây là vai diễn của tôi mà đâu phải ông muốn đổi là đổi.
"
" Chuyện này tôi sẽ tự về báo lại với Tề tổng, Trần Cát Cát cô không làm tốt nhiệm vụ của mình thì cũng đừng than trách ai.
Nếu như Hi Văn đồng ý thì quảng cáo lần này giao lại cho cô ấy còn không tôi cũng sẽ không tiếp tục làm việc với cô đâu."
Trần Cát Cát tức đến đỏ mặt tía tai, cô ta lại một lần nữa bị Hi Văn làm bẽ mặt trước bao nhiêu người.
Không thể tiếp tục ở lại đây nữa liền ngoe nguẩy bỏ đi.
Châu Thanh hí hửng nhìn Vương Lâm
" Đạo diễn Vương, vậy là vai diễn này sẽ giao lại cho Hi Văn đúng chứ.
"
" Chúng tôi cũng hy vọng cô ấy đồng ý, Tề phu nhân không biết cô nghĩ sao? "
Trong lòng vui mừng hớn hở nhưng không để lộ ra bên ngoài, cô học tập nét nghiêm nghị của Tề Ân, Hi Văn gật đầu1
" Thôi vậy, xem như tôi giúp đỡ mọi người để hôm nay mọi người được về sớm.
"
Vương Lâm vui mừng hớn hở
" Người đâu, mau chóng giúp Tề phu nhân thay trang phục, giúp cô ấy makeup nhanh lên.
"
Châu Thanh khẽ cười rồi đá mắt ra hiệu với cô
" Thành công "
...!
Một buổi chiều Tề Ân ngồi trong phòng làm việc của công ty, anh còn phải giải quyết một vài tài liệu nữa là có thể tan làm rồi.
Anh một tay cầm bút, tay còn lại ấn vào chiếc nút bên cạnh điện thoại bàn.
" Hoàng Thạch, vào đây "
Chỉ trong chốc lát Hoàng Thạch liền có mặt đứng nghiêm chỉnh trước mặt Tề Ân.
" Tề tổng gọi tôi.
"
" Mau báo cáo tình hình chung của nghệ sĩ hôm nay thế nào, diễn ra ổn thỏa phải không? "
Hoàng Thạch ngập ngừng
" À...thì chuyện...là "
Không quen với thái độ này của Hoàng Thạch, Tề Ân dừng bút, anh chắp hai tay lại để trên bàn.
" Xảy ra chuyện gì rồi sao? "
" Những hoạt động khác đều diễn ra vô cùng suông sẻ có điều về chuyện quay quảng cáo của Trần Cát Cát...Tề phu nhân cô ấy...!"
Vừa nghe đến cô thì anh càng cảm thấy hiếu kỳ
" Liên quan gì đến Cao Hi Văn nữa? "
" Chuyện là hôm nay phu nhân đến phim trường chỗ Trần Cát Cát đang quay phim.
Không biết tại sao đạo diễn Vương lại chọn luôn cô ấy thay cho Cát Cát trong quảng cáo lần này.
Nhưng nghe nói phía nhãn hàng xem xong đoạn diễn ngắn của cô ấy thì vô cùng hài lòng nên không có ý kiến gì thêm cho vụ tùy ý đổi người.
"
Tề Ân bị đứng hình mất một lúc, anh lùng bùng lỗ tai sau khi nghe Hoàng Thạch báo cáo tình hình.
Sau đó anh lên tiếng
" Gửi đoạn clip quảng cáo đó sang cho tôi xem thử.
Cao Hi Văn này không biết lại làm loạn chuyện gì nữa đây.
".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook