Xuyên Không Thành Phi Tử Thì Làm Gì?
-
Chương 3: Kế hoạch
Mỗi ngày đều nhờ Tiểu La Tử đưa thức ăn, miễn cưỡng sống qua ngày, nửa tháng trôi qua, cuối cùng cũng cảm giác được thân thể có chuyển biến tốt lên rõ ràng.
Từ miệng Tiểu La Tử biết được Tiểu Bích ước chừng đã gặp phải bất trắc, mặc dù cũng có thương tiếc nhưng cũng đến mức thương tâm, dẫu sao cũng mới quen biết chưa đến một ngày.
Cũng nhờ nói bóng nói gió biết được không ít chuyện của thế giới này, ví dụ như thế giới này trước mắt phân thành bốn quốc gia, lần lượt nằm ở đông tây nam bắc bốn hướng. Phương bắc gọi là Đông quốc, bởi vì mùa đông thời gian rất dài, chiếm đến nửa năm, cũng là quốc gia cường mạnh nhất, mà Lâm Ngữ Nguyệt chính là sinh sống ở Đông quốc. Thực lực có thể đối kháng với Đong quốc là Hạ quốc, nằm ở phương nam. Khí hậu vừa hay tương phản với Đông quốc. Hai quốc gia còn lại thực lực kém xa rất nhiều, về cơ bản là phục thuộc vào khe hở giữa Đông quốc và Hạ quốc sinh tồn.
Lâm Ngữ Nguyệt cũng biết rõ về thân phận và cảnh ngộ hiện nay của mình, thân phận hiên nay của nàng là viên minh châu trên tay của Lâm thừa tướng, bởi vì là nữ nhi duy nhất của Lâm thừa tướng và phu nhân đã tạ thế, cho nên yêu chim yêu cả lồng, chỉ hận không thể cho nàng tất cả mọi thứ, do đó tạo nên một Lâm Ngữ Nguyệt quen nuông chiều, ngu ngốc, không não. Từ sau lần đầu tiến cung gặp hoàng thượng, liền khóc lóc gào thét đòi vào cung làm phi, không thể lay chuyển được con gái một khóc hai gào ba thắt cổ, Lâm thừa tướng đành phải đáp ứng. Nào biết được sau khi tiến cung lại không gặp được hoàng thượng, tính cách được nuông chiều quen đắc tội với không ít người, cuối củng bị vứt bỏ đến điện Ngưng Phương, vừa nghe tên thì biết đây là nơi xa xôi, bình thường nếu không có phận sự sẽ chẳng ai vào.
Lần trước bị phạt trượng chính là vì Lâm Ngữ Nguyệt không cẩn thận là Như phi bị ngã, dẫn đến Như phi sinh non, còn về tại sao ở trong giếng, Tiểu La Tử cũng úp úp mở mở giải thích một chút, Lâm Ngữ Nguyệt tự tổng kết lại, không gì ngoài kẻ thù nhiều, dù cho cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy, nhưng cũng rất khó để nghĩ tiếp.
Lâm Ngữ Nguyệt định vận động khai thông chân tay một chút, muốn đi dạo xung quanh. Bước ra khỏi điện Ngưng Phương, mới phát hiện hoàng cung cổ đại thật sự không khác gì mê cung, đến đâu cũng thấy con đường kiến trúc giống nhau, một hình một dạng, tường vàng ngói đỏ.
Mẹ ơi, lạc đường rồi.
Lâm Ngữ Nguyệt tức giận dậm chân, hất tay áo, thở ngắn thở dài.
“ To gan!”
Đằng sau truyền đến một giọng quát mắng, dọa cho Lâm Ngũ Nguyệt giật mình, ngọn lửa nhỏ trong lòng lập tức bùng phát, xoay người, đập vào mắt là một nam tử, làm Lâm Ngữ Nguyệt mất hết khả năng phán xét, hoàn toàn không biết bản thân minhg bây giờ có bao nhiêu thất lễ.
Môi dưới nam tử nâng lên một đường, trong đôi mắt hình hạnh nhân là con ngươi sâu không thấy đáy đang nhìn ra xa, ánh mắt ấy dường như không dừng lại trên bất cứ người nào. Nam tử mặc áo choàng gấm đen, bên trong áo choàng lộ ra chiếc áo màu bạc in hình hoa râm bụt, eo đeo đai ngọc, ngón cái tay trái đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc mỡ dê, nhìn vào phong thái phi phàm, quý khí tràn đầy.
“ Ô, đây không phải là Lâm tiểu thư, không, bây giờ là Nguyệt phi nương nương sao.” Tùy tùng đi theo nam tử giọng thấp thoáng chế nhạo nói.
Xem ra là quen biết với Lâm Ngữ Nguyệt, hơn nữa quan hệ có thể không tốt lắm. Lâm Ngữ Nguyệt nghĩ trong lòng.
Xem ra chỉ có thể không hiểu giả hiểu, lừa gạt qua cửa, Lâm Ngữ Nguyệt nghĩ vậy liền ngây ngây ngốc ngốc đi lên hướng nam tử vừa cười vừa nói: “ phải rồi. ha ha ha”
Nam tử liếc mắt nhìn Lâm Ngữ Nguyệt, tuy là chỉ chớp nhoáng, nhưng kiếp trước là một sát thủ, Lâm Ngữ Nguyệt có thể thấy rõ sự không đáng trong ánh mắt đó.
Coi thường cái gì, không phải chỉ là trông đẹp trai một tí xíu thôi sao?
Lâm Ngữ Nguyệt lúc lướt qua nam tử,đang muốn để lại một ánh mắt coi thường, nam tử liền thấp giọng dùng âm thảnh chỉ hai người mới nghe thấy nói một câu.
“ Đừng quên, nàng chỉ có thời gian ba tháng.”
Ba tháng cái gì?
Đang muốn hỏi, xoay người, nam tử đã không thấy nữa, chỉ để lại mùi hương đàn hương thoang thoảng.
Lẽ nào Lâm Ngữ Nguyệt còn có bí mật không để người khác biết?
Nam tử kia rốt cuộc là người thế nào, trong hoàng cung tự ý đi lại, còn có tùy tùng, có lẽ không phải người bình thường. Vậy Lâm Ngữ Nguyệt và hắn có quan hệ gì?
Cảm thấy có chút phức tạp. Lâm Ngữ Nguyệt đảo mắt một vòng, nơi phức tạp thế này rời đi vẫn là thượng sách.
Từ lúc đó trong lòng Lâm Ngữ Nguyệt đã có kế hoạch, trăn trở một lúc Lâm Ngữ Nguyệt quay lại điện Ngưng Phương.
Từ miệng Tiểu La Tử biết được Tiểu Bích ước chừng đã gặp phải bất trắc, mặc dù cũng có thương tiếc nhưng cũng đến mức thương tâm, dẫu sao cũng mới quen biết chưa đến một ngày.
Cũng nhờ nói bóng nói gió biết được không ít chuyện của thế giới này, ví dụ như thế giới này trước mắt phân thành bốn quốc gia, lần lượt nằm ở đông tây nam bắc bốn hướng. Phương bắc gọi là Đông quốc, bởi vì mùa đông thời gian rất dài, chiếm đến nửa năm, cũng là quốc gia cường mạnh nhất, mà Lâm Ngữ Nguyệt chính là sinh sống ở Đông quốc. Thực lực có thể đối kháng với Đong quốc là Hạ quốc, nằm ở phương nam. Khí hậu vừa hay tương phản với Đông quốc. Hai quốc gia còn lại thực lực kém xa rất nhiều, về cơ bản là phục thuộc vào khe hở giữa Đông quốc và Hạ quốc sinh tồn.
Lâm Ngữ Nguyệt cũng biết rõ về thân phận và cảnh ngộ hiện nay của mình, thân phận hiên nay của nàng là viên minh châu trên tay của Lâm thừa tướng, bởi vì là nữ nhi duy nhất của Lâm thừa tướng và phu nhân đã tạ thế, cho nên yêu chim yêu cả lồng, chỉ hận không thể cho nàng tất cả mọi thứ, do đó tạo nên một Lâm Ngữ Nguyệt quen nuông chiều, ngu ngốc, không não. Từ sau lần đầu tiến cung gặp hoàng thượng, liền khóc lóc gào thét đòi vào cung làm phi, không thể lay chuyển được con gái một khóc hai gào ba thắt cổ, Lâm thừa tướng đành phải đáp ứng. Nào biết được sau khi tiến cung lại không gặp được hoàng thượng, tính cách được nuông chiều quen đắc tội với không ít người, cuối củng bị vứt bỏ đến điện Ngưng Phương, vừa nghe tên thì biết đây là nơi xa xôi, bình thường nếu không có phận sự sẽ chẳng ai vào.
Lần trước bị phạt trượng chính là vì Lâm Ngữ Nguyệt không cẩn thận là Như phi bị ngã, dẫn đến Như phi sinh non, còn về tại sao ở trong giếng, Tiểu La Tử cũng úp úp mở mở giải thích một chút, Lâm Ngữ Nguyệt tự tổng kết lại, không gì ngoài kẻ thù nhiều, dù cho cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy, nhưng cũng rất khó để nghĩ tiếp.
Lâm Ngữ Nguyệt định vận động khai thông chân tay một chút, muốn đi dạo xung quanh. Bước ra khỏi điện Ngưng Phương, mới phát hiện hoàng cung cổ đại thật sự không khác gì mê cung, đến đâu cũng thấy con đường kiến trúc giống nhau, một hình một dạng, tường vàng ngói đỏ.
Mẹ ơi, lạc đường rồi.
Lâm Ngữ Nguyệt tức giận dậm chân, hất tay áo, thở ngắn thở dài.
“ To gan!”
Đằng sau truyền đến một giọng quát mắng, dọa cho Lâm Ngũ Nguyệt giật mình, ngọn lửa nhỏ trong lòng lập tức bùng phát, xoay người, đập vào mắt là một nam tử, làm Lâm Ngữ Nguyệt mất hết khả năng phán xét, hoàn toàn không biết bản thân minhg bây giờ có bao nhiêu thất lễ.
Môi dưới nam tử nâng lên một đường, trong đôi mắt hình hạnh nhân là con ngươi sâu không thấy đáy đang nhìn ra xa, ánh mắt ấy dường như không dừng lại trên bất cứ người nào. Nam tử mặc áo choàng gấm đen, bên trong áo choàng lộ ra chiếc áo màu bạc in hình hoa râm bụt, eo đeo đai ngọc, ngón cái tay trái đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc mỡ dê, nhìn vào phong thái phi phàm, quý khí tràn đầy.
“ Ô, đây không phải là Lâm tiểu thư, không, bây giờ là Nguyệt phi nương nương sao.” Tùy tùng đi theo nam tử giọng thấp thoáng chế nhạo nói.
Xem ra là quen biết với Lâm Ngữ Nguyệt, hơn nữa quan hệ có thể không tốt lắm. Lâm Ngữ Nguyệt nghĩ trong lòng.
Xem ra chỉ có thể không hiểu giả hiểu, lừa gạt qua cửa, Lâm Ngữ Nguyệt nghĩ vậy liền ngây ngây ngốc ngốc đi lên hướng nam tử vừa cười vừa nói: “ phải rồi. ha ha ha”
Nam tử liếc mắt nhìn Lâm Ngữ Nguyệt, tuy là chỉ chớp nhoáng, nhưng kiếp trước là một sát thủ, Lâm Ngữ Nguyệt có thể thấy rõ sự không đáng trong ánh mắt đó.
Coi thường cái gì, không phải chỉ là trông đẹp trai một tí xíu thôi sao?
Lâm Ngữ Nguyệt lúc lướt qua nam tử,đang muốn để lại một ánh mắt coi thường, nam tử liền thấp giọng dùng âm thảnh chỉ hai người mới nghe thấy nói một câu.
“ Đừng quên, nàng chỉ có thời gian ba tháng.”
Ba tháng cái gì?
Đang muốn hỏi, xoay người, nam tử đã không thấy nữa, chỉ để lại mùi hương đàn hương thoang thoảng.
Lẽ nào Lâm Ngữ Nguyệt còn có bí mật không để người khác biết?
Nam tử kia rốt cuộc là người thế nào, trong hoàng cung tự ý đi lại, còn có tùy tùng, có lẽ không phải người bình thường. Vậy Lâm Ngữ Nguyệt và hắn có quan hệ gì?
Cảm thấy có chút phức tạp. Lâm Ngữ Nguyệt đảo mắt một vòng, nơi phức tạp thế này rời đi vẫn là thượng sách.
Từ lúc đó trong lòng Lâm Ngữ Nguyệt đã có kế hoạch, trăn trở một lúc Lâm Ngữ Nguyệt quay lại điện Ngưng Phương.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook