Mặc Vô Song nương hỗn loạn xoay người chuồn trước. Mưa rồi, kế hoạch gì đó đều đổ bể hết, chỉ có thể bỏ chạy.

Mặc Vô Song không khỏi tiếc hận, chỉ cần vài phút nữa thôi là Ma Hoàng thành công hồi sinh rồi vậy mà, từ đâu nhảy ra đám người Hàn gia đáng ghét. Chờ đi, thù này hắn nhất định sẽ báo.

Bịch!

Mặc Vô Song nghe tiếng vang, lập tức ngừng lại bước chân, cảnh giác nhìn xung quanh, đôi mắt lóe ánh vàng. Là kẻ nào?

Dương Trường Sáu từ trên cao nhảy xuống, chặn đứng đường muốn đi của hắn, tay cầm dao phay, khuôn mặt vô cảm: “Muốn chạy hả? Để cái mạng lại trước đã.”

Dương Trường Miên: “…” Oách xà lách, lần sau cậu cũng phải bắt chước mới được.

Hàn Ngọc Nhiễm không lâu sau cũng xuất hiện, đứng song song với Dương Trường Sáu, cảnh giác nhìn Mặc Vô Song. Lạ quá, cảm giác của gã ta mang lại cho hắn, không giống mới nãy, thật khủng bố.


Dương Trường Sáu hỏi thẳng: “Mặc Thanh?”

Mặc Vô Song cảnh giác nhìn hai người, đảo mắt liên tục, giơ lên nụ cười giả lả: “Là Dương huynh và Hàn huynh à, không biết có chuyện gì?”

Hàn Ngọc Nhiễm thấy lạ, bình thường gọi gã là Mặc Thanh thế nào gã cũng sửa tên lại cho đúng mới chịu, bây giờ thì không, còn cười giả tạo.

Dương Trường Miên nhìn nhìn, cảm thấy vô cùng khó hiểu: “Tìm Mặc Vô Song làm gì?”

0405: [Thật ra tôi dò la ra được tần số không ổn định ở Mặc Vô Song, cho nên báo cho 666. Nó nhìn ngáo ngáo vậy thôi chứ đáng tin cậy lắm.]

“…” Thông tin hữu ích đấy.

Dương Trường Sáu lao đến, không nói nhiều: “Tàn hồn của Tà Thần, không được phép tồn tại ở Thiên Phong đại lục, ngươi phạm quy.”

Mặc Vô Song thần sắc u ám, lấy dao ra tiếp đón đòn tấn công của 666, có xu thế chiếm thượng phong. Thực lực bình thường của Mặc Vô Song, không thể nào mạnh như vậy được.

Dương Trường Miên ngộ ra, không biết từ lúc nào, Mặc Vô Song đã bị Tà Thần nương ánh trăng ẩn náu, chiếm đoạt thân thể, làm ra những hành động kì quái, ví dụ như, nhìn lên mặt trăng lâu như vậy mà vẫn bình thường, dùng ma khí điều khiển ma tu khác, câu giờ cho gã chạy, tăng mạnh trận pháp hiến tế.

Hàn Ngọc Nhiễm không khoanh tay đứng nhìn, cùng Dương Trường Sáu song kiếm hợp bích bức lui Mặc Vô Song. Dù hắn không biết 666 đang nói cái gì nhưng cũng cảm nhận được sát khí nghi ngút từ phía Mặc Vô Song, cùng đôi mắt vàng quái dị kia nữa.


Dương Trường Miên: “…” Được gián tiếp song kiếm hợp bích với người thương.

Mặc Vô Song tu vi cơ bản thua xa Hàn Ngọc Nhiễm, tuy được tàn hồn của Tà Thần tăng phúc nhưng trời đang mưa, thực lực giảm mạnh, còn thêm Dương Trường Sáu chiến đấu như máy móc tính sẵn, mỗi dao mỗi chọc đều khống chế hoàn mỹ, làm gã liên tiếp bại lui.

Keng!

Bịch!

Đao bị chém bay, lại bị Dương Trường Sáu đá trúng bụng, Mặc Vô Song hộc máu lăn một vòng, đụng phải thân cây, chật vật vô cùng.

Hàn Ngọc Nhiễm muốn tiến lên chém cho chết luôn thì bị Dương Trường Sáu chặn lại: “Anh ta chỉ là bị nhập thôi, nếu mà giết thật thì Mặc Vô Song cũng không qua khỏi.”

Hàn Ngọc Nhiễm đành thu kiếm chiêu lại, cảnh giác nhìn qua, nhưng không bỏ kiếm vào vỏ mà nhắm ngay Mặc Vô Song bất tỉnh nhân sự: “Vậy phải làm sao?”

Dương Trường Sáu lấy ra một cái lọ thủy tinh có nút bịt: “Thu về làm tiêu bản-” Hồn của Tà Thần, nguyên liệu cực hiếm đó.


Dương Trường Sáu đột nhiên bất động, sau đó ngã người ra sau, cũng may là Hàn Ngọc Nhiễm luôn nhìn qua, nên đỡ kịp: “Cơ thể của Trường Miên-”

Dương Trường Miên chớp mắt, lên tiếng: “Ngọc Nhiễm?” Sao gần quá vậy?

666 tiếc hùi hụi: [Á á á! Hết 30 phút rồi, chưa kịp thu Tà Thần vào túi!] Nó muốn giẫm Tà Thần dưới lòng bàn chân cọ sát lâu rồi, ít khi mới có được cơ hội, vậy mà.

Hàn Ngọc Nhiễm mừng ra mặt, ôm lấy Dương Trường Miên: “May quá, ngươi không sao…” Ôm như chưa bao giờ được ôm.

Dương Trường Miên cũng cảm động vô cùng, cười nói: “…Ta khó thở, ôm nhè nhẹ thôi.”

“…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương