Xuyên Không Thành Nam Chính Otome Game
17: Một Chuyến Viếng Thăm


Lần tiếp theo Alistair đến thăm tôi, chàng hoàng tử này đã dẫn theo Ernest.

Khác với vẻ bí bí ẩn ẩn mà cậu thường hay trưng ra, Alistair giờ đây đã có vẻ dễ chịu hơn.

Có lẽ việc dạy dỗ Ernest trẻ tuổi đã khiến cậu chàng học được cách hành xử uyển chuyển hơn một chút.

Cũng tốt, cả hai chủ tớ nhà đó đều cần phải học rất nhiều thứ, và không người thầy nào thích hợp để dạy họ hơn là chính họ.
Ở cung điện, Ernest vẫn chăm chỉ và đều đặn viết thư báo cáo gửi cho tôi bằng bồ câu.

Với tư cách là người bảo hộ cho cậu bé, tôi có trách nhiệm phải giám sát và dạy dỗ cậu, nên Alistair từng đùa “có cảm giác như hai chúng ta đang nuôi con chung ấy nhỉ”, nhưng đã phải ngậm tăm khi nhận ánh mắt hình viên đạn của tôi.

Bây giờ, ba chúng tôi đang mặt đối mặt nhau, mỗi người mang một dáng vẻ riêng.

Từ lúc ở với hoàng tử, Ernest cũng không cần phải mặc mấy bộ vừa lỗi mốt vừa rộng thùng thình nữa, mà giờ đây tủ quần áo của cậu đã trở nên phong phú hơn.
“Lâu lắm không gặp, Ozzy.”
“Mới có hai tháng thôi.”
“Cũng là lâu rồi.” Alistair nhận lấy tách trà mà tôi đưa cho.

Bên cạnh cậu, Ernest vẫn đang đứng yên từ nãy đến giờ.
“Chào cậu, Ernest.” Tôi tươi cười, ra hiệu về phía chiếc ghế được kê giữa chúng tôi cho cậu chàng nhìn thấy.

”Sao không ngồi uống với chúng ta một tách trà đi?”
“Thưa vâng.” Ernest nhìn sang phía chủ nhân của cậu chàng, nhận được cái gật đầu chấp thuận của cậu ta rồi mới dám ngồi xuống.
“Sắp Giáng sinh rồi đó, Oscar.”

“Rồi sao hả, Alistair.”
“Năm nay hoàng gia quyết định sẽ tổ chức yến tiệc, mời các gia tộc đến chung vui.

Xem như một bữa tiệc Giáng sinh tình thâm, gắn kết tình cảm của mọi người lại với nhau.

Tôi đã được giao nhiệm vụ làm người lo chuẩn bị tiệc đó.”
“Vậy à.”
“Trông cậu có vẻ không hào hứng lắm nhỉ?” Alistair ngồi thẳng lưng lên nhìn tôi.

“Cậu thấy sao hả, Oscar?”
“Thực ra tôi không có vấn đề gì với việc tổ chức tiệc Giáng sinh.

Gia đình hoàng tộc mà, các người nói gì tôi cũng nghe hết.

Chỉ có điều… nếu tổ chức tiệc lớn đến mức đó, cậu đã nghĩ tới việc phải tiêu tốn bao nhiêu quốc khố chưa?”
“Ừm… cũng không nhiều lắm đâu, khoảng…”
Nghe Alistair nói xong, tôi vội quay phắt sang nhìn Ernest với vẻ khó tin.

Cậu ta cũng gật đầu xác nhận nỗi kinh hãi của tôi.

Thảo nào từ lúc vừa vào, trông cậu chàng đã có vẻ bồn chồn không yên.
“Alistair.

Quốc khố không phải chỉ ở đó cho gia đình hoàng tộc muốn tiêu thế nào thì tiêu, mà nó là tài sản chung của quốc gia.

Cậu tiêu chừng đó tiền, bất cứ người dân nào cũng sẽ thấy được.

Và rồi họ sẽ tự hỏi tiền thuế họ đóng cho đất nước này.

Là ai đề xuất ý kiến đó vậy?”
“Anh trai tôi, Justin.

Cậu biết anh ấy mà.”
À, Justin, một trong những nhân vật cũng không kém phần quan trọng trong route của Alistair, khi anh ta chính là phản diện.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, tôi đưa ra gợi ý cho hai chủ tớ nhà Alistair:
“Thế này đi.

Nếu người ta đã bảo cậu làm thì cậu cứ làm, nhưng mà đừng tổ chức cho quý tộc nữa, tổ chức cho dân đi.”
“Tổ chức cho… dân…”
“Vì quý tộc thực chất không chiếm phần nhiều dân số, mà là thường dân.

Nếu cậu mang ngân khố đáng ra phải dùng được cho phần lớn nhân dân, đem đi phục vụ cho quý tộc…”
Không cần tôi phải nói hết, Alistair lập tức quay sang Ernest.


Cậu bé thường dân này sẽ là chìa khoá quan trọng để cậu ta có thể tiếp cận với suy nghĩ và góc nhìn của nhân dân về quốc sự.

Dường như đã hiểu ra ý đồ từ đầu của tôi khi đưa Ernest đến bên cạnh mình, hoàng tử thả lỏng bản thân.

Hiểu ý, cậu nhóc Woods cũng gật đầu đồng thuận.
“Xin hoàng tử cứ yên tâm.

Tôi sẽ dốc hết sức để giúp người hoàn thành công việc.”
“Tốt rồi, tốt rồi.

Vậy bây giờ chúng ta đi chơi thôi ha.”
Nhưng sự vui vẻ của tôi cũng không kéo dài được lâu.

Khoảng nửa tháng sau đó, tôi nhận được một lời mời vào kinh, nhưng không phải từ Alistair thân mến.
“Ta nghe nói ngươi là bạn thân của Alistair?” Trong phòng tiếp đón phía Đông đầy ánh nắng, thái tử Justin cao cao tại thượng nhìn tôi.

Đúng là so với một Alistair ung dung và dễ tính thì tôi thấy mệt mỏi hơn hẳn khi ở gần thằng cha này.

Phải giữ giá, hành lễ đủ kiểu, ăn nói cũng rườm rà hơn.
“Không dám.” Tôi vẫn chưa nhìn lên, từ nãy đến giờ.

“Gọi là bạn thì hơi quá.

Tôi chỉ có thể tự nhận mình là thần tử trung thành của ngài ấy, của nhà vua mà thôi.”
“Ồ…? Thần tử trung thành của nhà vua sao? Vậy tức là ngươi cũng trung thành với toàn bộ gia đình hoàng tộc sao?”
Tôi cắn môi.

Không có câu trả lời nào thực sự phù hợp cho lời chất vấn này cả.

Nếu gật đầu cái rụp, ai mà biết thằng cha này sẽ bảo tôi làm cái gì.


Phản đối lại càng không, đừng có mơ mà làm chuyện đấy, bằng không chưa kịp lắc xong đã thấy đầu mình rơi khỏi cổ rồi.

Lựa lời cho thật cẩn thận, tôi từ tốn đáp:
“Thưa… Trong khả năng của tôi, tôi sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu mà hoàng tộc đưa ra.

Chỉ cần là việc lợi cho nước, ích cho dân… tôi sẽ không từ chối.”
Trả lời thế không biết đã đủ để giữ cái mạng này chưa nữa.

Thực chất, nếu hoàng tộc muốn xử tử một quý tộc thì sẽ rất khó coi và rườm rà, thêm nữa anh ta chỉ là một hoàng tử, cũng không có quyền lợi gì mà hạ lệnh cho tôi chết được.
“Tốt lắm.

Đứng lên đi.”
Đến lúc này tôi mới dám đưa mắt lên nhìn hoàng tử Justin.

So với lần cuối chúng tôi gặp mặt, giờ đây anh ta đã ra dáng người lớn hẳn.

Khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin và phong thái của một người lãnh đạo.

Nhưng Justin muốn làm vua vì nó là ngôi vị cao nhất, vì khi đó anh ta mới có thể cười vào mặt đứa em trai luôn thông minh và giỏi giang hơn mình từ trước đến giờ.

Justin có một thư đồng riêng trước cả Alistair, mà thư đồng của anh ta còn là được hoàng hậu chiều chuộng ban cho, không phải do thần tử dâng lên như em trai mình.

Tôi cũng không biết, với trái tim đó Justin có thể tìm được bao nhiêu bạn bè thực lòng đối xử với mình mà không vì bất cứ lợi ích nào mà họ có thể thu về được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương