Xuyên Không Thành Đại Minh Tinh
-
Chương 70
Sống trong một cơ thể khác thời gian càng lâu thì lại càng có thêm nhiều tình cảm.
Giản Nhân Nhân cũng vậy. Cô không thể bỏ qua tất cả những chuyện mà nguyên chủ đã phải trải qua, lại càng không cách nào có thể thản nhiên mà hoàn toàn chấp nhận sự thật Giản Nhân Nhân chính là cô. Nếu như trên thế giới này đến cả cô cũng quên đi sự tồn tại của nguyên chủ, vậy thì sẽ còn ai nhớ đến cô ấy nữa đây?
Nghe thấy Thẩm Tây Thừa nói như vậy, bất chợt Giản Nhân Nhân không muốn lo nghĩ gì thêm nữa. Tổng giám đốc Trần nên phải chịu sự trừng phạt, cho dù chỉ là lần này cô còn chưa kịp làm gì cả.
Chỉ là...
- Em không muốn anh kết thù với kẻ khác. – Cô buồn rầu nói.
Thẩm Tây Thừa bị cô chọc cho cười, anh dịu dàng nói:
- Anh không biết là có nên tức giận hay không nữa, em lại coi thường anh đến như vậy.
- Em không có.
- Một kẻ như hắn, em cho là hắn sẽ có tư cách để trở thành kẻ thù mà em vừa nói sao?
Thẩm Tây Thừa lại an ủi cô:
- Em yên tâm, anh sẽ có chừng mực thôi. Chỉ là bắt hắn phải trả giá cho những tội ác mà hắn đã làm, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ai khác. Anh sẽ tự khắc có giới hạn.
Giản Nhân Nhân lại vòng tay ôm phía sau eo anh, cọ mặt vào ngực anh:
- Vốn đang ăn bữa cơm vui vẻ lại bị phá hoại mất rồi, thật đen đủi.
- Mất vui vì loại người như hắn quả thực không đáng tí nào, để anh kể cho em nghe ít chuyện vui vậy. Thực ra cái tên Trần Phi này - sau này anh cũng đã điều tra qua, có lẽ là không cần anh nhất thiết phải ra tay nữa, mà tự hắn đã phải nếm mùi cay đắng rồi.
Giản Nhân Nhân vội vàng truy vấn anh:
- Ý anh là sao?
- Bà vợ của hắn ta, sau khi chúng ta kết hôn không lâu cũng đã ly hôn với ông ta, được chia một nửa tài sản. Cách đây khoảng vài tháng, bà ta đã tái hợp lại với mối tình đầu, cũng đã đi đăng ký kết hôn rồi. Anh đoán Trần Phi quay trở về lần này với mục đích là muốn kiếm chuyện với bà ta. Nhưng theo như anh được biết, gã chồng mới của bà ta cũng không phải là kẻ dễ bắt nạ. Nói không chừng Trần Phi còn phải chịu thiệt thòi lớn đấy.
Thẩm Tây Thừa lại chậm rãi nói tiếp:
- Còn về con trai của ông ta, thực ra từ trước đến giờ cậu ta đều biết về những việc làm nhơ bẩn của lão. Vài năm trở lại đây, cậu ta về theo phe của mẹ, bây giờ thì lại trở nên rất thân thiết với gã bố dượng kia. Còn có một chuyện nữa, liên quan đến bản thân gã Trần Phi đó, em có muốn biết không?
Giản Nhân Nhân nghe anh nói như vậy quả thực đã thấy hả hê trong lòng.
Quả nhiên là người xấu sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Có thể là báo ứng sẽ đến muộn một chút nhưng chắc chắn là vẫn sẽ đến.
- Là gì vậy, anh mau nói đi. - Cô thúc giục anh.
Thẩm Tây Thừa nở nụ cười:
- Theo như anh được biết thì bà vợ trước của hắn là người rất hung ác. Ông ta ta tưởng là mấy việc làm nhơ bẩn đó của hắn giấu được rất kĩ, nhưng kì thực bà vợ của hắn đều biết hết. Có lẽ là từ rất lâu rồi, bà vợ không biết là đã động tay động chân gì khiến cho hắn bây giờ không còn khả năng sinh lý nữa. Anh nghĩ là, ngay từ đầu bà ta đã sợ là con riêng của hắn bên ngoài sẽ về tranh giành tài sản với thằng con trai bà, thế nên mới làm như vậy.
Giản Nhân Nhân nghe vậy cũng đã thấy như thế là quá đủ với hắn rồi.
Không biết tại sao, cô cảm thấy rất khoan khoái, giống như là đang xem tiểu thuyết nghịch tập mà nam phụ bị vả mặt vậy. Cái cảm giác sảng khoái đó khó có thể dùng từ ngữ nào hình dung ra được.
Vậy nên mới nói, đàn bà một khi đã ác thì đến đàn ông cũng phải sợ.
Trong chớp mắt, Giản Nhân Nhân như đã phục hồi lại. Thẩm Tây Thừa thấy tâm trạng cô đã tốt lên, lúc này anh mới nói tiếp:
- Được rồi, bây giờ vẫn còn sớm, thằng nhóc đó lại không ở đây, nghĩ xem tiếp theo muốn làm gì? Muốn đi xem phim hay là đi mua sắm, anh đều đi cùng em.
- Còn có sự lựa chọn nào khác không?
Gần đây cũng không có bộ phim nào hay ra rạp, mua sắm thì...cô vẫn luôn cảm thấy là đi mua sắm cùng với người đồng giới sẽ hay hơn.
Thẩm Tây Thừa suy nghĩ một chút:
- Vậy thì anh sẽ đưa em đến một nơi.
Nơi mà Thẩm Tây Thừa đưa Giản Nhân Nhân đến chính là căn cứ bí mật của anh.
Nơi này khá là vắng vẻ, dân cư thưa thớt, lại cách khá xa chỗ trung tâm. Mà giữa nơi đô thị phồn hoa này, chỉ có nơi đây là có thể nhìn thấy được khoảng trời rộng bao la đến thế, có thể nhìn thấy cả một bầu trời đầy sao chiếu rọi khắp thành phố. Thậm chí nếu may mắn còn có thể chiêm ngưỡng được cả đom đóm.
Đây là nơi mà khi Thẩm Tây Thừa mười tám tuổi đã phát hiện ra, nơi này vốn đã bị thu hồi lại, nhưng việc thu hồi vẫn trì trệ suốt bấy lâu nay, không có động tĩnh gì.
Anh dắt tay Giản Nhân Nhân đến bãi cỏ trống, đối diện đó là một con sông lưu động. Nếu như không phải được đưa đến đây, Giản Nhân Nhân cũng không dám tin là ở nơi Đế Đô tấc đất tấc vàng này vẫn còn một mảnh đất rộng lớn thế này vẫn chưa được khai phá.
- Dự tính là cuối năm sau sẽ khởi công, nơi này sẽ trở thành làng du lịch. Vốn dĩ nhà đầu tư và chính phủ định sau khi thu hồi đất sẽ đi vay vốn ngân hàng, chỉ tiếc là vì xảy ra một số chuyện nên hắn đã chạy mất. Bây giờ lại có thêm nhà đầu tư khác đến tiếp nhận nên chuẩn bị khởi công lại rồi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì khi Mặc Mặc được khoảng ba bốn tuổi, anh có thể đưa em và con
đến làng du lịch này nghỉ dưỡng.
Ánh mắt của Thẩm Tây Thừa bình thản, lúc nói những lời này, giọng nói của anh cũng không quá nhấp nhô.
Giản Nhân Nhân tò mò hỏi:
- Không phải anh nói nơi này là căn cứ bí mật của anh sao? Lúc tâm trạng không vui anh sẽ đến nơi này sao? Vậy tại sao anh không nghĩ đến việc sẽ tiếp nhận nơi này?
Thẩm Tây Thừa lắc đầu:
- Anh thích nơi này nhưng anh là một thương nhân.
Đây cũng chính là điểm mâu thuẫn lâu nay vẫn tồn tại trong lòng anh. Anh rất sáng suốt, anh cũng biết khắc chế. Cho dù là có thích đi chăng nữa, anh cũng sẽ phải cân nhắc đắn đo. Nếu như nó không đem lại giá trị lợi ích, vậy thì anh cũng sẽ không hề do dự mà từ bỏ ngay.
- Anh cũng có lúc tâm trạng đến mức cùng cực à? - Cô lại hỏi anh.
Người như Thẩm Tây Thừa, thứ gì cũng có, thứ gì anh cũng có thể nắm bắt được. Vậy mà anh cũng có những lúc tâm trạng không vui sao?
Dù gì vẫn thấy thật khó để tưởng tượng ra.
Thẩm Tây Thừa nhìn cô một cái, trầm giọng nói:
- Hình như trong lòng em, anh đã không còn là con người. không có cả hỉ nộ ái lạc nữa rồi nhỉ?
- Cũng không phải. Chỉ là em cảm thấy là dường như điều gì anh cũng biết, chuyện gì anh cũng có thể nắm chắc vậy.
Thẩm Tây Thừa chỉ khẽ cười mà không nói gì thêm.
Hai người họ nắm tay nhau đi tản bộ xung quanh. Nơi đây thật yên tĩnh, phong cảnh đẹp, thời tiết lại rất đẹp, vừa ngẩng đầu lên nhìn là đã thấy cả một bầu trời đầy sao. Nhịp sống ở nơi đô thị gấp gáp đến như vậy, nói nơi này là chốn cực lạc cũng không quá lên chút nào. Chẳng trách mà Thẩm Tây Thừa lại coi nơi này là căn cứ địa bí mật của anh.
Mặc dù hai người họ không nói với nhau câu nào, nhưng dường như cả hai đều không cảm thấy vô vị.
Đôi bàn tay của họ đan chặt vào nhau. Cô từ cảm giác không quen lúc đầu, cho đến bây giờ thậm chí là còn mong chờ cái nắm tay của anh. Một năm vừa rồi đã xảy ra quá nhiều chuyện, cứ thế khiến cho cô dần quen với con người đang đi bên cạnh này.
Sau khi đã đi hết con đường nhỏ đó, Giản Nhân Nhân vểnh tai lên, hỏi dò anh;
- Anh...có nghe thấy âm thanh gì không?
Nơi này quá là yên tĩnh, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy được.
Sắc mặt Thẩm Tây Thừa cứng đờ, anh khẽ khàng “ừm” lại một tiếng.
Tai Giản Nhân Nhân rất thính, âm thanh cô nghe được là từ một lùm cây đằng kia vọng tới. Tiếng rên rỉ phát ra lúc có lúc không, quả thực là cô có thể nghe ra được.
Cô không tự chủ được mà bắt đầu lấy vị thế chủ động, kéo tay Thẩm Tây Thừa rón ra rón rén tiến về phía trước, khuôn mặt tràn ngập sự phấn khích.
Thực sự là có người dã ngoại ở nơi này sao?
Sở thích cũng quái đản quá mà.
Thế nhưng Giản Nhân Nhân cũng giống như những số đông khác, lại thấy rất hiếu kỳ với những chuyện kiểu như này.
Thẩm Tây Thừa không còn cách nào khác, bước theo cô với vẻ mặt bất đắc dĩ. Hai người họ đứng nấp ở một khúc quanh. Mượn sắc trời này, Giản Nhân Nhân chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy có bóng hai người đang quấn quýt lấy nhau, cô còn muốn nhìn rõ hơn một chút nữa, bất chợt lại thấy một mảng đen kịt trước mặt. Đợi khi có phản ứng thì mới phát hiện hóa ra là Thẩm Tây Thừa đã lấy hai tay bịt mắt cô lại.
Giản Nhân Nhân:
- ...
Xin hãy thứ lỗi cho trí tò mò của cô, cô thực sự là rất muốn xem.
Cũng giống như năm đó ở Uniqlo, trước khi camera quan sát chưa bị cấm, cô cùng với bạn cùng phòng lén lút qua đó. Tuy là ngoài miệng nói không đếm xỉa đến nhưng ngón tay thì vẫn hé ra, sau đó cô rút ra được một đánh giá là:
- Mái tóc quăn của cô gái này đẹp thật đấy, không biết là làm ở tiệm nào vậy?
Thành thật mà nói, cô cũng cảm thấy là bản thân mình cũng rất háo sắc.
Trong màn đêm này, anh áp sát người vào cô, cất giọng trầm thấp nói ngay bên tai cô:
- Không thích hợp với thiếu nhi, cấm xem.
Nói xong anh dứt khoát kéo tay cô rời đi.
Sau khi ra khỏi đoạn đường đó, Giản Nhân Nhân vẫn vừa bước đi vừa ngoái đầu lại:
- Em đã không còn là thiếu nhi nữa rồi, em cũng đã là mẹ rồi còn gì.
Thẩm Tây Thừa cảm thấy vô cùng đau đầu:
- Sao trước đây anh lại không phát hiện ra là em lại thích xem mấy thứ náo nhiệt này chứ.
Lại còn là trò náo nhiệt này nữa chứ.
- Chỉ là em thấy hơi tò mò thôi. - Giản Nhân Nhân lẩm bẩm nói một câu.
Thẩm Tây Thừa dừng bước chân lại, bước lên trước mặt, nhìn cô chằm chằm đến nỗi Giản Nhân Nhân sắp tê hết cả người, lúc này anh mới nói:
- Tò mò đến thế sao?
Giản Nhân Nhân vội vàng khua khua tay:
- Không đâu! Em đã thấy không còn tò mò nữa rồi.
Cứ cảm thấy là ánh mắt của anh, lại còn cả những lời này nữa...có chút mờ ám à.
- Tiếc thật đấy. - Thẩm Tây Thừa nói một câu dường như không phân biệt được thật giả, khiến cho Giản Nhân Nhân thẫn thờ mất một lúc lâu.
Về đến nhà, tắm rửa xong cô nằm ngay lên giường định là nghịch điện thoại một lát rồi sẽ đi ngủ.
Lúc Mặc Mặc còn ở đây, cô cảm thấy là mình không còn chút không gian, thời gian rỗi nào. Đợi đến khi Mặc Mặc không còn ở nhà nữa cô lại cảm thấy thời gian nhàn hạ này lại quá nhàm chán.
Lúc Thẩm Tây Thừa lên giường, Giản Nhân Nhân vẫn đang nằm lướt weibo một cách vô vị.
Dáng vẻ không ở yên đó của cô, Thẩm Tây Thừa tất nhiên là đã cho cả vào mắt.
Chưa quá 10 giờ, không chỉ Giản Nhân Nhân mà cả Thẩm Tây Thừa cũng đã thấy buồn ngủ. Hai người họ đều rất ăn ý nhau mà cùng với tay lên tắt đèn ngủ ở đầu giường.
Sau khi tắt đèn rồi mà không ngủ ngay, Giản Nhân Nhân lại nghe thấy Thẩm Tây Thừa nói một câu:
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Vốn là sau khi đáp lại một câu ngủ ngon thì ai nấy sẽ tự ngủ, ngờ đâu là vào lúc cô chuẩn bị quay lưng lại với anh thì trong tình huống cô không đề phòng chút nào, anh bỗng nhiên nằm đè lên người cô.
Anh có gầy đến mấy thì cũng phải hơn 50 cân, Giản Nhân Nhân cảm thấy như hô hấp đã trở nên dồn dập hơn.
Có một tín hiệu nguy hiểm nhưng cô lại không thấy sợ hãi chút nào.
Mũi cô tràn ngập hơi thở của anh, đến cả mở miệng nói cô cũng phải cần đến dũng khí lớn lao.
Cũng không biết giữ tư thế như này được bao lâu, hai chóp mũi của họ chạm vào nhau, sau cùng anh mới nhẹ nhàng mà đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Khi Thẩm Tây Thừa xoay người lại nằm xuống bên cạnh cô, cảm giác bị đè nặng đó cũng biến mất, Giản Nhân Nhân mới đưa tay sờ lên môi. Không biết tại sao, cô có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu. Rõ ràng là cô lúc nãy đã cảm nhận được là hơi thở của anh rất gấp gáp, cô cũng đã cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể anh. Cứ tưởng rằng sẽ nghênh đón một trận sóng to gió lớn, rốt cục lại chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như vậy thôi.
Giản Nhân Nhân muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi như nào.
Cuối cùng, Thẩm Tây Thừa nắm lấy tay cô, thấp giọng nói:
- Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook