Lồng ngực anh có hương vị đặc trưng riêng của riêng anh. Mát lạnh lại dễ chịu.

Quanh thân tràn đầy hơi thở nam tính. Giản Nhân Nhân vừa mắc cỡ vừa thấy nóng bừng. Gương mặt trắng ngần đã đỏ cả lên, vùng vẫy loạn xạ muốn đứng dậy. Sau đó, một đôi tay mạnh mẽ giữ lấy eo cô. Chưa kịp phản kháng, đã nghe anh nói:

-Đừng nhúc nhích, anh trả lời cái mail này xong rồi chúng ta đi.

Mặc dù hai người ngày nào cũng ngủ chung với nhau, nhưng dường như từ trước đến giờ không có những hành động tiếp xúc thân mật. Ngồi trên đùi người ta như vậy, đối với Giản Nhân Nhân là lần đầu tiên.

-Em….

-Sắp xong rồi.-Thẩm Tây Thừa nhịn cười:

-Em giúp anh trả lời đi, anh không thấy được màn hình.

-Vậy em đứng lên.

-Đừng. -Thẩm Tây Thừa lại nói:

-Đối với em, việc này đơn giản mà đúng không?

Anh đã nói như vậy rồi. Với lại, rõ ràng là bầu không khí ám muội như vậy, anh bình tĩnh như vậy, cô lại lúng túng như vậy. Cảm giác như bị anh chiếm thế thượng phong. Giản Nhân Nhân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, gật đầu nói:

-Được.

Cô không ngừng tự ám thị bản thân, tưởng tượng như mình đang ngồi trên sofa hay là cái ghế thôi.

-Trả lời thế nào?

Tư thế của cô rất kỳ cục. Cô Ngồi một bên đùi anh, người lại quay ra nhìn màn hình.

-Chỉnh lý bảng phân tích báo cáo tài chính trong nửa cuối năm ngoái, thứ 6 trước giờ tan ca gửi lại cho tôi.

Giản Nhân Nhân thấy email của người gửi dùng tiếng Anh. Cô sắp xếp lại logic trong đầu, đưa tay ra, những ngón tay thon dài trắng nõn gõ trên bàn phím. Với vẻ mặt tự tin mà Thẩm Tây Thừa không nhìn thấy.

Viết xong cái mail, cô vịn vào bàn làm việc đứng dậy, vội vàng chạy đến chiếc xe đẩy em bé.

Thẩm Tây Thừa bật cười, tại sao xem anh giống như mấy thứ có độc không sạch sẽ vậy?

Thu lại ánh mắt nhìn trên người cô, anh nhìn vào màn hình máy tính, lại cười.

Lúc nãy anh nói là tiếng Trung, thật ra có thể trả lời lại bằng tiếng Trung. Tuy nhiên, bây giờ nội bộ các doanh nghiệp có rất nhiều mail đều yêu cầu viết bằng tiếng Anh. Anh chưa nói, cô đã tự biết dùng tiếng Anh.

Thẩm Tây Thừa tắt máy tính, cầm chìa khóa xe, tự giác cầm chiếc túi bỉm sữa không hợp với bản thân , nói với Giản Nhân Nhân:

-Tài xế Triệu còn đợi ở bãi đậu xem không? Vậy kêu anh ấy về trước đi. Buổi chiều anh không làm việc, ở cùng với Mặc Mặc.

Giản Nhân Nhân nhạc nhiên:

- Chiều này Anh không làm việc?

-Ừm, định đưa em đi ăn cơm, sau đó đi xem phim.

Thẩm Tây Thừa nhìn Mặc Mặc đang thổi bong bóng trong xe đẩy em bé:

-Kế hoạch không có thay đổi.

Xem phim?
Giản Nhân Nhân định từ chối đề nghị trên. Dù sao Mặc Mặc vẫn còn quá nhỏ, nó không chịu ở một chỗ quá lâu. Hơn nữa trong rạp phim lại tối om, sợ Mặc Mặc chịu không được lại khóc thét lên. Để tránh ảnh hưởng đến hứng xem phim của người khác, vậy thì không tốt.

Có điều hôm nay Thẩm Tây Thừa không đi làm, cả nhà ba người bọn họ có thể đi công viên rồi.

Bây giờ vẫn chưa đến thời gian tan làm. Thẩm Tây Thừa đeo túi bỉm sữa còn tự đẩy xe em bé. Bây giờ anh như ông bố bỉm sữa chuyên nghiệp.

Giản Nhân Nhân đeo túi xách đi bên cạnh, nói là một bức tranh tuyệt đẹp cũng không ngoa.

Trên đường đi gặp mấy cán bộ cao cấp của công ty. Mọi người đều có tham gia tiệc đầy tháng, 3 tháng không gặp, so với trước đây, Mặc Mặc càng ngày càng dễ thương hơn.

Em bé vô cùng dễ thương, e rằng chỉ nhìn người ta thôi cũng thấy đáng yêu. Càng không cần nói khi hôm nay Giản Nhân Nhân cho bé mặc bộ đồ vest giám đốc rất oách.

Có vài nhân viên nhìn thấy dáng vẻ ông bố bỉm sữa của ông chủ của mình , nói phát hoảng cũng không quá, trở về vị trí thật lâu vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Ngón tay gõ cạch cạch trên bàn phím một hồi, mới kể lại một màn không tưởng tượng nổi mà bản thân vừa nhìn thấy với mọi người:

-Vừa nãy tôi nhìn thấy giám đốc Thẩm đó! Còn có vợ của giám đốc Thẩm. Tôi không khen ngợi nhan sắc của cô ấy thêm nữa. Đáng nói là giám đốc Thẩm của chúng ta như thế lại đeo túi bỉm sữa, còn đẩy xe em bé. Đó là Thẩm Tây Thừa sao, ngài Thẩm ở Đế Đô đó sao.

Có một ngày biến thành ông bố bỉm sữa, làm không biết bao người kinh ngạc rớt kính.

Lập tức có một đồng nghiệp nữ tỏ vẻ không tin:

-Mặc dù cảm thấy giám đốc Thẩm là người giàu tình cảm. Nhưng người như giám đốc Thẩm không thể nào là ông bố bỉm sữa được! Cậu cứ thích tạo chủ đề! Đồ quỷ bụng dạ khó lường!

-Không phải....nào có, tôi cùng giám đốc của chúng ta ra ngoài, lúc quay về thì gặp ở bãi đỗ xe, anh ấy ...thật sự đeo túi bỉm sữa mà.

-.......

-Được rồi, viên kim cương vương lão ngũ duy nhất của công ty chúng ta cũng có tình cảm hơn rồi.

-Mấy người thì biết cái gì. Hôm nay tôi gặp vợ giám đốc Thẩm. Nói trắng ra, nếu ngoại hình của tôi mà xinh đẹp như cô ấy, thì tôi không kết hôn đâu. Tôi sẽ đùa giỡn đàn ông, quen cả trăm cuộc tình. Ăn chơi cho đã. Giám đốc Thẩm vẫn là giám đốc Thẩm, có thể vì người như thế mà hạ mình, là anh ta được lợi đó. Điên mất!

Trong đám có người phụ họa thêm:

- Đúng đúng, tôi cảm thấy vợ giám đốc Thẩm ngày càng xinh đẹp. Hơn nữa nghe nói cô ấy mới cỡ 23 tuổi thôi. Bây giờ cô kết hôn với Thẩm Tây Thừa, còn sinh ra đứa con vô cùng đáng yêu, là đứa bé tốt nhất trong thế hệ tiếp theo của gia đình họ Thẩm. Cá nhân tôi cũng cảm thấy là giám đốc Thẩm được lợi hơn.

---

Giản Nhân Nhân không an tâm, nên không ngồi ghế phụ mà ra ngồi ghế sau với Mặc Mặc.

Buổi trưa bọn họ ăn ở một nhà hàng Trung Quốc rất có tiếng, e rằng có tiền chưa chắn đã đặt được bàn. Nhưng chủ của nhà hàng này là Nguyễn Tinh, vì vậy bất kì lúc nào, Thẩm Tây Thừa ghé qua cũng có một gian phòng riêng.

Môi trường ở đây rất tốt, phong cách cổ mang đậm màu sắc cổ điển, không gian yên tĩnh. Nguyễn Tinh cũng giống như chồng cô ấy, rất có đầu óc kinh doanh.

Bởi vì Mặc Mặc còn quá nhỏ nên chưa ngồi được ghế cho em bé, chỉ có thể ngồi trên xe đẩy bú bình. Thẩm Tây Thừa thật sự là ông bố bỉm sữa, anh bế Mặc Mặc, cho Mặc Mặc uống sữa. Ở đây, đồ ăn được dọn lên rất nhanh, không lâu đã đem lên món sữa chua vị dâu mà Giản Nhân Nhân muốn ăn. Mặc Mặc cũng dùng hành động thực tế để giải thích với cha mẹ thế nào là thân ở đây mà hồn chỗ khác, cái gì gọi là ăn trong tô còn dán mắt vô nồi, nó bú bình mà mắt cứ nhìn vào các món ăn và đồ ngọt trên bàn.

Mặc Mặc đối với những thứ nó nhìn thấy ngày càng hiếu kỳ, có lúc nghĩ. Quan sát nó dần dần có suy nghĩ của mình, biểu cảm cũng ngày một nhiều, những việc có thể làm được cũng nhiều hơn, nhất định là một việc tốt đẹp.

Sau khi bú sữa xong, Thẩm Tây Thừa định thả nó vào xe đẩy, Thẩm Viễn Mặc gian xảo lập tức hiểu được ý của cha, bắt đầu cựa quậy quơ quào, giống y con cá chạch, không muốn ngồi vào xe đẩy.

-Em đến bế cho, anh ăn cơm trước đi. -Giản Nhân Nhân vừa nói vừa đứng lên, bị Thẩm Tây Thừa ngăn lại.

Anh nhìn đôi lông mày nhạt nhạt của con mình đang nhíu lại, không thay đổi sắc mặt nói:

-Không thể cái gì cũng cho nó, dù bây giờ nó chỉ mới hơn 4 tháng.

Nói xong, Thẩm Tây Thừa không để tâm Mặc Mặc bắt đầu giả bộ gào khóc, trực tiếp để nó ngồi vào xe đẩy.

-Ngoan ngoãn ngồi đây cho cha, nếu không hồi không cho con đi công viên chơi đâu.
Mặc Mặc đâu có hiểu những lời đó, nó bắt đầu lăn lộn, gào khóc.

Mấy lần Giản Nhân Nhân muốn đứng dậy, Thẩm Tây Thừa vừa bình tĩnh, vừa gắp đồ ăn nói:

-Không cần lại bế nó, nó tưởng chỉ cần bản thân khóc quấy là người lớn sẽ chiều theo nó. Ăn cơm thôi.

Anh đã nói như vậy rồi, Giản Nhân Nhân còn biết nói gì hơn.

Mặc Mặc quấy một hồi, không thấy ai lại quan tâm nó, âm thanh cũng nhỏ dần đến khi im hẳn. Đương nhiên, nó vốn không có khóc thật, tinh ranh hết biết.

Vì vậy chứng minh thực tế là đàn ông nhà họ Thẩm rất cáu kỉnh.Nhưng ai cũng không thắng nổi cha mình, Thẩm Danh Thắng, Thẩm Tây Thừa như vậy, Thẩm Viễn Mặc cũng không phải ngoại lệ.

Mặc dù Giản Nhân Nhân đang ăn cơm nhưng lòng lại luôn nghĩ đến Mặc Mặc, thấy nó không quấy khóc nữa, nhìn Thẩm Tây Thừa cười:

-Nó quả nhiên không quấy nữa. Anh sao biết hay vậy?

Thẩm Tây Thừa gắp cho cô một miếng thịt gà, lạnh nhạt nói:

-Bởi vì cha của anh cũng đối xử như vậy với anh, từ nhỏ đến lớn.

-Con nít là biết nhìn sắc mặt nhất trên đời, luôn được đằng chân lên đằng đầu . Khi thấy nước mắt của nó có tác dụng với em, một khi em thỏa hiệp, nó sẽ sử dụng không biết bao nhiêu lần, cho đến khi cách này không còn tác dụng với em.

Giản Nhân Nhân học được rồi, cô lần đầu tiên làm mẹ, Mặc Mặc do cô 9 tháng 10 ngày mạng nặng đẻ đau sinh ra, vì vậy cô không nở nhìn nó khóc. Nhưng nghĩ kĩ lại, sau này có phải vì cô không nỡ, mà Mặc Mặc sẽ biến thành đứa trẻ khiến người khác ghét?

-Em cũng không cần phải học cách của anh. Dù sao trong nhà, có một người diễn vai phản diện là đủ rồi.

Thẩm Tây Thừa nhìn vào chiếc xe đẩy:

-Nếu như hai người đều nghiêm khắc, có thể gây phản ứng ngược.

Anh ngừng một chút, lại nói:

-Đương nhiên, hôm nay anh cũng có chút ý báo thù.

Giản Nhân Nhân đang gặm thịt gà hoài nghi ngẩng đầu lên:

-Tâm lý báo thù?

Thẩm Tây Thừa nhếch miệng, nhưng không nói gì.

Giản Nhân Nhân nghĩ tới nghĩ lui, cũng may cô cũng không ngốc lắm, rất nhanh đã hiểu câu nói của Thẩm Tây Thừa. Chẳng phải hôm nay anh với cô hẹn nhau đi xem phim sao. Dù gì sau khi sinh con, bọn họ đã rất lâu không có không gian riêng tư cùng nhau ăn một bữa rồi. Hơn nữa Mặc Mặc lại cứ quấn lấy cô, vốn là cuộc hẹn hai người, giờ thành hai người mang theo đứa trẻ…

-Anh chắc chắn là người cha tốt.

Giản Nhân Nhân cảm thán:

-Như em, nhìn con khóc em sẽ không chịu được, sẽ chiều theo con. Như vậy không nên, giống như tiểu Mặc nhà anh Đường. Thật ra trẻ con lúc đầu rất ngoan, phải nói việc nuôi dạy của người lớn có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của con cái. Có điều, bây giờ em an tâm rồi,có người cha như anh, sau này Mặc Mặc nhất định sẽ là đứa trẻ hiểu chuyện. Em thì không chịu nổi nước mắt của con.

Thẩm Tây Thừa ngước nhìn cô:

-Thật ra, đối với anh không phải nước mắt của ai cũng không có tác dụng.

Chuyển chủ đề quá nhanh, Giản Nhân Nhân ngơ ra mấy giây:

-Cái gì?

-Có người, chỉ cần khóc là anh sẽ không chịu được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương