Xuyên Không Thành Bích Dao, Nối Tiếp Duyên Với Quỷ Lệ
-
Chương 1: Bích Dao hồi sinh
Ta là Tiểu Nhã năm nay 17 tuổi, từ khi lên 8 tuổi, do bị tai nạn nên mỗi đêm ta đều mơ thấy một nam nhân vận hắc y đứng nhìn mình rơi lệ. Giấc mơ ngày nào cũm lặp lại, rất chân thực, nhưng khi tỉnh lại thì ta lại quên mất khuôn mặt hắn.....
Hôm nay cũng như mọi tháng, Quỷ Lệ lại đến ngồi cạnh Bích Dao, nói chuyện với nàng như nàng đang ngủ, nàng đang giận hắn nên không nói chuyện với hắn.
- Bích Dao, ta về rồi. Giờ ta cũng giống như nàng, đều là yêu nhân ma giáo. Nàng xem, bộ y phục này của ta có đẹp không?
Tiểu Nhã đang nằm ngủ ngon lành, nàng mơ màng đáp:
- Đẹp!
Lúc này, Tiểu Nhã cảm nhận được mình không phải nằm trên chiếc giường êm nữa, mà giống như đang nằm trên băng, nhưng lại không lạnh lắm!
Bỗng nhiên nàng thấy một giọt nước nóng hổi rơi vào tay khiến lòng người bất an!
Quỷ Lệ cười hờ hững:
- Nàng xem, ta lại tưởng tượng nàng nói chuyện với ta nữa rồi.
Tiểu Nhã thấy có gì không đúng lắm, nhưng không đúng chỗ nào thì nàng lại không giải thích được, chỉ biết cơ thể rất mệt, muốn ngủ 1 giấc thật dài thật dài! Bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân từ cửa đi vào:
- Phó tông chủ, Quỷ Vương có lời mời!
- ta biết rồi!
Sau đó Quỷ Lệ đứng dậy bước đi. Lúc này trong sơn động đã không còn ai. Tiểu Nhã nằm ngửa lâu thấy hơi tê tê người, liền đổi tư thế ngủ cho ngon. Theo thói quen nàng ôm chăn ngủ tiếp, nhưng mò mãi mà không thấy chăn đâu. Lại thấy gối rất cứng không mềm mại như thường ngày. Nàng mơ hồ ngồi dậy. Lại thấy có tiếng chuông kêu. Một hồn được lưu giữ trong hợp hoan linh hòa nhập với thân thể Bích Dao. Bao nhiêu kí ức tang thương ùa đến trong đầu Tiểu Nhã khiến nàng đầu đau như nứt ra.
- aaaa.....cái gì thế này, đau đầu quá!
Một lúc sau, cơn đau đầu dữ dội qua đi, nàng xuống giường. Sau đó phát hiện mình đang mặc y phục cổ trang màu xanh lam. Một tiếng nổ vang trong đầu, Tiểu Nhã như nhớ ra gì đó:
- Chẳng phải mình mới bị xe đâm sao. Sao mình lại không có vết thương gì mà lành lặn đứng ở đây chứ?
Nàng nhớ lại khi nãy
"Phó tông chủ, Quỷ Vương có lời mời"
- Cái gì Phó tông chủ? Cái gì Bích Dao?
Như đoán trước được điều này, Tiểu Nhã nhìn xuống cạnh sườn, thấy hợp hoan linh, trên tay trái có đeo thương tâm hoa.
- Ôi mẹ ơi, đầy đủ cả. Chẳng lẽ mình xuyên không về cuốn tiểu thuyết Tru Tiên sao? Hơn nữa còn xuyên về đúng 10 năm sau Trương Tiểu Phàm hóa Quỷ Lệ giết người không ghê tay nữa chứ. Nếu hắn biết mình xuên không vào xác của Bích Dao, chẳng phải hắn sẽ rút gân lột da mình vì tội chiếm thân xác người con gái hắn yêu?
Hôm nay cũng như mọi tháng, Quỷ Lệ lại đến ngồi cạnh Bích Dao, nói chuyện với nàng như nàng đang ngủ, nàng đang giận hắn nên không nói chuyện với hắn.
- Bích Dao, ta về rồi. Giờ ta cũng giống như nàng, đều là yêu nhân ma giáo. Nàng xem, bộ y phục này của ta có đẹp không?
Tiểu Nhã đang nằm ngủ ngon lành, nàng mơ màng đáp:
- Đẹp!
Lúc này, Tiểu Nhã cảm nhận được mình không phải nằm trên chiếc giường êm nữa, mà giống như đang nằm trên băng, nhưng lại không lạnh lắm!
Bỗng nhiên nàng thấy một giọt nước nóng hổi rơi vào tay khiến lòng người bất an!
Quỷ Lệ cười hờ hững:
- Nàng xem, ta lại tưởng tượng nàng nói chuyện với ta nữa rồi.
Tiểu Nhã thấy có gì không đúng lắm, nhưng không đúng chỗ nào thì nàng lại không giải thích được, chỉ biết cơ thể rất mệt, muốn ngủ 1 giấc thật dài thật dài! Bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân từ cửa đi vào:
- Phó tông chủ, Quỷ Vương có lời mời!
- ta biết rồi!
Sau đó Quỷ Lệ đứng dậy bước đi. Lúc này trong sơn động đã không còn ai. Tiểu Nhã nằm ngửa lâu thấy hơi tê tê người, liền đổi tư thế ngủ cho ngon. Theo thói quen nàng ôm chăn ngủ tiếp, nhưng mò mãi mà không thấy chăn đâu. Lại thấy gối rất cứng không mềm mại như thường ngày. Nàng mơ hồ ngồi dậy. Lại thấy có tiếng chuông kêu. Một hồn được lưu giữ trong hợp hoan linh hòa nhập với thân thể Bích Dao. Bao nhiêu kí ức tang thương ùa đến trong đầu Tiểu Nhã khiến nàng đầu đau như nứt ra.
- aaaa.....cái gì thế này, đau đầu quá!
Một lúc sau, cơn đau đầu dữ dội qua đi, nàng xuống giường. Sau đó phát hiện mình đang mặc y phục cổ trang màu xanh lam. Một tiếng nổ vang trong đầu, Tiểu Nhã như nhớ ra gì đó:
- Chẳng phải mình mới bị xe đâm sao. Sao mình lại không có vết thương gì mà lành lặn đứng ở đây chứ?
Nàng nhớ lại khi nãy
"Phó tông chủ, Quỷ Vương có lời mời"
- Cái gì Phó tông chủ? Cái gì Bích Dao?
Như đoán trước được điều này, Tiểu Nhã nhìn xuống cạnh sườn, thấy hợp hoan linh, trên tay trái có đeo thương tâm hoa.
- Ôi mẹ ơi, đầy đủ cả. Chẳng lẽ mình xuyên không về cuốn tiểu thuyết Tru Tiên sao? Hơn nữa còn xuyên về đúng 10 năm sau Trương Tiểu Phàm hóa Quỷ Lệ giết người không ghê tay nữa chứ. Nếu hắn biết mình xuên không vào xác của Bích Dao, chẳng phải hắn sẽ rút gân lột da mình vì tội chiếm thân xác người con gái hắn yêu?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook