Lúc tới nhà Vương Hạo tắm rửa thay đồ xong mệt mỏi mà nằm xuống giường anh với tay lấy cái máy tính tìm một trang wed về thiết kế đăng nhập vào rồi bắt tay vào làm thiết kế một số bộ trang phục.
Còn về công ty của cậu rất nhanh chắc sẽ có thu nhập, hiện tại trong tay cậu cũng còn một ít tiền cậu dự định tự làm một cái thẻ riêng cho bản thân mình vì dù sao thì Vương Hạo sớm hay muộn gì cũng sẽ rời khỏi cái nhà này thôi.
Anh đang tính không biết lấy lý do gì để cắt đứt quãng hệ với cha của nguyên chủ.
Sau khi thiết kế xong thì cũng đã là bảy giờ tối, lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng là dì Băng kêu cậu xuống ăn cơm, vương hạo cũng hơi đói nên cậu ra khỏi phòng bước xuống lầu, cậu chào một tiếng với Vương Thành rồi trực tiếp ngồi xuống ăn.
Vương Thành ngồi nó chuyện với Quách Hân nghe tiếng cậu thì cũng ngước đầu lên rồi lại nói chuyện tiếp, trong lúc đang ăn cơm Vương Thành bỗng nhiên mở miệng hỏi anh.
- Ở trường thế nào? Đã quen chưa?
Vương Hạo cúi đầu nên ông ta không thể thấy vẻ mặt lúc này của anh.
- Cũng được.
Sau khi nghe cậu trả lời của cậu thì Vương Thành sắc mặt hơi giãn ra:
- Tao nghe nói mày quen bạn mới?
Nghĩ đến Thiên Ân ánh mắt Vương Hạo bất giác trở nên ôn nhu lạ thường.
- Ừ.
Ông Thành nói tiếp:
- Đừng nên chơi với mấy đứa con hoang, bọn nó chẳng tốt đẹp gì đâu.
Nghe đến đây Vương Hạo bực bội cãi lại:
- Chuyện của tôi ông đừng xen vào, với lại cậu ấy không phải con hoang cậu ấy rất tốt.
Ông Thành tức giận đập bàn la lên:
- Chuyện của mày không xen vào? Bây giờ cãi lại tao rồi à! Đủ lớn rồi nhỉ! Bây giờ tao cấm mày chơi với cái thằng đó nghe rõ chưa?
Vương Hạo đứng dậy không thèm cãi lý với ông ta anh im lặng hướng đến cầu thang lên lầu.
Vương Hành thấy vậy chạy lại chỗ ông Thành làm vẻ an ủi:
- Ba, ba đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Quách Hân ngồi kế bên cũng phụ họa theo:
- Con nó nói đúng đó ông đừng có tức giận không ảnh hưởng đến sức khoẻ còn về Vương Hạo chắc nó bị thằng kia dạy hư nên mới vậy chỉ cần dạy dỗ lại là được mà.
Ông Thành nghe vậy cũng dịu đi một chút nói:
- Mày mà muốn ở trong cái nhà này thì tốt nhất đừng chơi với nó nếu không thì cút.
Nghe đến câu này hai mắt của Vương Hạo sáng lên cậu còn định nghĩ kế ra ở riêng không ngờ họ lại tự động dâng lên cơ hội cho cậu.
Vương Hạo làm bộ tức giận đập bàn cao giọng nói:
- Được thôi vậy tôi sẽ đi khỏi đây dù sao thì ở đây cũng chỉ làm hư mắt các người thôi.
Nói xong thì cậu chạy thẳng ra ngoài ông Thành tức giận hét lên:
- Để tao coi mày sống làm sao tới lúc chịu không nổi đừng có mà vác mặt đến gặp tao xem như tao không có đứa con mất mặt như mày.
Trên đường đi Vương Hạo suy nghĩ không biết nên đi đâu thì bỗng có một cái tên xẹt qua đầu cậu hay là..
Hắc xì, không biết sao tự nhiên Thiên Ân lại hắc xì hoài cũng đâu có bị cảm cậu nghĩ nghĩ một lúc rồi nhớ đến Vương Hạo tuy không biết mục đích anh tiếp cận cậu là gì nhưng có lẽ không phải ý đồ xấu cậu đã quyết định sẽ tin tưởng vào hai chữ bạn bè một làn nữa hy vọng Vương Hạo đừng làm cậu thất vọng.
Thật muốn gặp Vương Hạo cậu muốn được trải nghiệm cảm giác quan tâm của anh một lần nữa
Đinh đong.
Thiên Ân nghi hoặc giờ này ai sẽ đến chứ với lại cậu cũng đâu có quen biết ai ngoại trừ..
không lẽ nghĩ đến đây Thiên Ân vội vàng chạy đến mở cửa, không ngờ miệng cậu lại linh đến vậy mới vừa nhắc tới anh thì anh đã xuất hiện.
Cậu nhìn chằm chằm Vương Hạo ra vẻ cảng giác cậu chỉ vừa mới quyết định tin tưởng anh tốt nhất là anh đừng có ý xấu gì.
Vương Hạo nhìn dáng vẻ này của Thiên Ân thì phì cười nói:
- Cậu không định cho tôi vào trong sao?
Thiên Ân hỏi ngược lại anh câu hỏi mà nãy giờ bản thân cậu thắc mắc
- Sao cậu lại đến nhà tôi?
Không biết sao bây giờ Vương Hạo lại rất muốn đùa Thiên Ân một chút:
- Cậu không hoan nghênh tôi sao, với lại làm vẻ mặt đó là không tin tưởng tôi à?
Vừa nói Vương Hạo vừa bước lại gần Thiên Ân ép cậu lùi đến bên tường lúc này hai người rất gần thậm chí Thiên Ân còn có thể cảm nhận được thơ thở của Vương Hạo, anh cười nhẹ nâng càm cậu lên tiếp tục nói.
- Hay là cậu sợ tôi sẽ cướp sắc cậu?
Thiên Ân đáp trả:
- Vậy cậu nói xem cái tư thế này không phải à?
Nói xong thì Thiên Ân đẩy Vương Hạo ra quay lưng lại với anh đi vào nhà từ mặt đến vành tai của cậu đỏ lên.
Vương Hạo bật cười thành tiếng không đùa Thiên Ân nữa anh đi theo cậu vào nhà nói ra nguyên nhân.
- Tôi bị đuổi ra khỏi nhà cậu nói xem cậu có hưu lưu tôi không?
Thiên Ân ngừng lại, lại có chút lo lắng, cậu không biết nên an ủi Vương Hạo thế nào đợi lúc sau thì nói:
- Vậy..
vậy cậu ở lại đây đi.
Thiên Ân nhìn quanh nhà một hồi bây giờ mới nhớ ra cậu chỉ có một bộ chân nệm vì trước giờ cậu không có khách đến thăm nên cậu cũng không quan tâm lắm với lại Thiên Ân rất nghèo cậu không có tiền mua thêm một cái mới.
Cậu nhìn nhìn Vương Hạo, cảm nhận được ai đó đang nhìn mình Vương Hạo xoay người hỏi Thiên Ân:
- Sao vậy?
Thiên Ân ấp a ấp úng mở lời:
- Thì vì trước giờ tôi không có khách lại nhà với lại không có tiền nên không có chuẩn bị chăn đệm cho nên..
Nghe Thiên Ân nói xong cậu lúc này mới nhớ đến trong sách có nói lúc này Thiên Ân rất nghèo ngày cả cái ăn cũng không có, cũng đâu còn cách nào khác quyết định xong Vương Hạo nói:
- Giường của cậu chắc đủ cho hai người nhỉ?
- Ừm thì chắc sẽ được, dù sao cũng đâu còn giải pháp nào khác nữa.
Thiên Ân dẫn Vương Hạo vào phòng, trong phòng không có gì nhiều chỉ vỏn vẹn có cái giường với một cái bàn nhựa bên trên để tập sách trên đó.
Vương Hạo để Thiên Ân nằm trong còn bản thân thì nằm phía ngoài cậu tắt chiếc đèn nhỏ ở kế bên rồi nằm xuống vì chỉ có một cái chăn nên cả hai phải chịu khó đắp chung, hai người quay lưng lại với nhau lưng người này dáng chật lưng người kia vì giường quá nhỏ chỉ có thể như vậy mới đủ chỗ nằm.
Thiên Ân không dám thở quá mạnh không biết sao tim cậu lại đập rất nhanh có lẽ vì đây là lần đầu ngủ chung với người khác nên mới như vậy.
Bên Vương Hạo cũng không khá hơn là bao nhiêu cậu cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảnh này, thật sự rất mới mẻ.
Nguyên cả một đêm chẳng ai có thể ngủ vì thế mà đến sáng hôm sau hai người đều dậy muộn, Vương Hạo và Thiên Ân đồng thời xuất hiện quầng thâm dưới mí mắt.
Thiên Ân tay chân luống cuống chạy đi thay đồ sau khi bước ra thì thấy Vương Hạo vẫn đứng đó không làm gì cả cậu gấp gáp đi lại hỏi:
- Sao cậu không thay đồ? Chúng ta trễ lắm rồi.
Vương Hạo nhìn Thiên Ân một cái bất đắt dĩ nhớ lại thì hình như hôm qua anh chẳng mang gì đến cả, không tập sách cũng không đồng phục hoàn toàn là hai bàn tay trắng mà.
Thiên Ân chẳng biết nên làm thế nào cậu chỉ có duy nhất một bộ đồng phục còn mặt hơi chặt nữa chứ với lại nhìn thân thể trước mắt còn to hơn mình cho dù bây giờ cho cậu ấy mượn thì cậu ấy mặc cũng đâu vừa.
Vương Hạo cũng lắc lắc đầu bất lực, biết sao giờ chắc có lẽ anh phải nghỉ học một hôm rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook