Không ngờ bên dưới này lại có hang động, Uyển Ngưng lấy ra viên dạ minh châu soi đường.

Hang động này thật lạnh lẽo, nàng thức tỉnh linh căn hệ băng nhưng vẫn dùng linh lực bao lấy cơ thể mới dễ chịu hơn:” Đó là cái gì?”
Đến cuối hang động nàng nhìn thấy một quả trứng:” Thứ những con yêu thú không muốn ta tiếp cận là quả trứng này sao? Huyết mạch Hoàng Mãng Yêu không cao, rốt cuộc đây là trứng gì?”
Uyển Ngưng ôm quả trứng với hoa văn kì lạ lên, bỗng quả trứng phát sáng, đâm ngón tay nàng chảy máu nhỏ lên quả trứng.

Một luồng linh lực xông vào người khiến nàng rùng mình, linh lực tản đi nàng đột phá đến luyện khí đệ cửu cảnh.
Khoan đã, này là trích máu nhận chủ sao, nhưng quả trứng này là thứ gì!!! Đột nhiên ta huyết khế với một quả trứng.

Như nghe hiểu lời nàng, vết nứt xuất hiện, một cục tròn vo đen sì đạp vỏ chui ra
Bốn mắt nhìn nhau, Uyển Ngưng nhặt lấy một cành cây, chọt vào bộ lông của nó.


Nhóc con đen thùi lùi liền khóc lên:” Ô ô ô, mẹ không cần ta nữa, ô ô ô”
Uyển Ngưng lúng túng, chạy đến vỗ đầu nhóc, thật ra nàng cũng không biết có phải là đầu không:” Ngươi mau nín đi, ta không phải mẹ ngươi a”
“ô ô ô” Thú nhỏ nghe vậy khóc càng dữ hơn.

Uyển Ngưng bất lực ôm thú nhỏ lên:” Không phải mẹ là tỷ tỷ được không.

Chúng ta ra khỏi đây trước nếu không đợi con Hoàng Mãng Yêu kia quay lại thì thật thảm
Uyển Ngưng ôm thú nhỏ nhảy lên vách núi, rời khỏi hàn đầm.

Xin lỗi vị Hồng Liên tỷ tỷ kia rồi, nàng vẫn muốn tìm cóc băng nên hẹn ngày sau gặp lại vậy.

Không biết thanh kiếm kia rơi vào tay ai
Bên này, sau khi nàng ôm đi thú nhỏ thì đám yêu thú điên cuồng tấn công con người, cả thú cấp ba cũng xuất hiện, nhưng may mắn các vị trưởng lão đã giải quyết xong Yêu Mãng
“Tiểu thư không sao chứ?” Lão Lục đánh bại yêu thú cấp ba tấn công dong binh La Bố xong liền hỏi nàng
Hồng Liên huyết sắc nhợt nhạt đáp:” Ta không sao, có lấy được Linh Kiếm không?”
“Đã lấy được, nhưng chỉ là Linh Kiếm Hoàng cấp, không ngờ dị tượng một tháng trước lại chỉ là bảo vật Hoàng cấp” Lão Lục thở dài
“Hoàng cấp.

Trong Thiên Địa Huyền Hoàng, Hoàng là cấp thấp nhất, nhưng phụ thân nói dị tượng Thanh Ngân sơn mạch lần này khí tức rất mạnh, sao chỉ là cấp Hoàng” Hồng Liên trầm mặc
“Lão cũng không biết, tiểu thư chúng ta trở về thôi, Yêu thú sơn mạch dạo gần đây có nhiều bất thường không nên ở lâu”

“Được”.
Tin tức bảo vật Băng Linh Kiếm Hoàng cấp lập tức được truyền ra, mặc dù chỉ là Hoàng nhưng đối với Thanh Ngân đại lục cũng là Linh khí quý giá.

Nhưng Linh kiếm lại rơi vào tay Lục Bạch của Thiên Bảo Đường.

Ai cũng biết Thiên Bảo Đường cả thành chủ cũng phải nể mặt ba phần mà đối đãi.
Lúc này, Uyển Ngưng đưa thú nhỏ đến nơi yên tĩnh, nàng đã chấp nhận bản thân kí kết với cục than đen này.

Tiểu thú kháng nghị:” Không phải là cục than đen”
“Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao?” Uyển Ngưng hứng thú nhìn nó
“Con và người đã ký huyết khế đương nhiên la nghe được” Tiểu thú có chút đắc ý nhìn cô
Uyển Ngưng nhìn cục nhỏ màu đen dưới chân, lông đen tuyền, chỉ có đôi mắt là màu lục.

Không phải người khác xuyên không sẽ ký ước với Phượng Hoàng Hay Thanh Long sao.


Đến lượt nàng lại thành như vậy.

Mặc dù không oai phong nhưng nhóc con này đôi mắt long lanh cũng rất dễ thương:” Gọi ngươi là Tiểu Hắc thế nào?”
“Tiểu Hắc, Tiểu Hắc” dường như nó rất thích tên này, liên tục chạy quanh chân nàng.

Vẫn là trông giống cún con -.-
Uyển Ngưng ôm tiểu Hắc lên hỏi:” Nhóc con là loài nào? Ta chưa từng thấy con trong sách”
Tiểu Hắc dụi vào lòng nàng:” Tiểu Hắc không biết a, từ lúc nở ra đã không có kí ức về thân phận”
Đám yêu thú đều bảo vệ Tiểu Hắc, huyết mạch của nhóc con nhất định rất cao, nhưng tại sao không thấy ba mẹ nhóc.
“Tiểu Ngưng Ngưng, ta biết chỗ cất giấu rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta đến đó lấy đi” Tiểu Hắc nằm trong lòng cô không ngừng chỉ hướng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương