Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang
-
Chương 22
Hai người nhanh bước chân chạy trốn khỏi khỏi đám hắc y nhân, sức lực đã hỏi tổn rất nhiều rồi, nếu bây giờ mà bị bọn họ bắt được khó lòng mà may mắn thoát được như lần trước. Vương An ôm lấy vai trái bị thương, máu ướt đẫm y phục, một bên vải phải đeo lấy túi đồ và cây xanh nhỏ, hình ảnh có bao nhiêu chật vật, đáng thương. Nguyên Thương chạy theo phía sau, từ đầu giờ chưa mở miệng nói lời nào cũng chủ động bước lên phía trước đem đồ dùng của Vương An giữ lấy trước ngực, làm vẻ mặt thản nhiên, tiếp tục bước đi. Vương An được Nguyên Thương giúp đỡ ban đầu có hơi chút ngạc nhiên, lúc sau có chút vui mừng rồi tâm trạng hối lỗi bủa vây. Sau khi hai người đi đã đủ xa, Vương An cùng Nguyên Thương mới yên tâm dừng lại băng bó vết thương.
Vương An đem lá thuốc trị thương hái được trên đường đi rửa sạch bằng nước uống tiện thể uống chút ít nước để lấy sức đi tiếp. Đem dược liệu hái được nhỏ bằng dao và đá sạch sau đó liếc nhìn về phía Nguyên Thương đang đứng cách đó không xa nhìn mình. Rồi quay lưng về phía nàng gỡ xuống y phục để tự băng bó cho mình. Ban đầu dùng hết phần nước sạch còn lại để rửa sạch vết thương, cảm giác đau rát truyền đến như bị xé nát da thịt, kiểm tra kĩ vết thương cũng may ám khí không có tẩm độc nếu không sẽ khó mà chữa trị ở nơi hẻo lánh này. Đem dược liệu đắp lên vết thương, rồi sử dụng băng gạc xé ra từ áo choàng bên ngoài quấn chặt lấy vết thương. Nhưng do chỉ có một tay với lại bị thương ở vai nên rất khó, Vương An loay hoay một lúc cũng không dám lên tiếng nhờ sử giúp đỡ của Nguyên Thương. Đứng gần đó, nãy giờ quan sát hành động người trước mắt, chỉ khi hắn băng bó vết thương mới quay lưng đi, chờ đợi một hồi lâu cũng chưa thấy người kia trở lại, Nguyên Thương đành phải xoay người tìm kiếm hắn. Ngờ đâu khi quay lại thấy bóng lưng trần ấy không khỏi xấu hổ nhưng vẫn giữ vẫn tâm tình bởi bây giờ nàng đang cải nam trang. Nguyên Thương thấy hắn loay hoay không thế băng bó vết thương cũng không lên tiếng nhờ nên đành tự đến giúp đỡ nếu không sẽ chậm trễ thì giờ.
Nàng bước đến nói:
- Để ta giúp ngươi băng bó vết thương nếu không sẽ chậm trễ mất, thời gian không còn nhiều, có thể đường về còn gian nan hơn nữa.
Vương An nghe vậy cũng thấy hợp lý, đem trung y che lấy phía trên thân thể rồi hướng Nguyên Thương nói:
- Nếu ngươi đã nói vậy thì đa tạ.
Nguyên Thương tiến đến giúp Vương An băng bó vết thương mắt cũng không nhìn đi nơi khác chỉ hướng miệng vết thương quấn thật cẩn thận rồi cột chặt. Tuy vậy không khí xung quanh vô cũng tĩnh lặng đến ái muội chỉ nghe thấy tiếng thở rất nhỏ cùng tiếng tim đập của hai người nên không khỏi khiến hai người ngượng ngùng đỏ mặt. Sau khi Nguyên Thương băng bó xong vết thương nhanh chóng đứng dậy quay lưng hướng khác. Để xoa dịu bầu không khí ấy Vương An làm vẻ mặt vui vẻ, mở miệng nói:
- Đều là đại nam nhân như nhau ngươi việc gì phải xấu hổ như vậy. Hì...hì.
Rồi đem y phục của mình mặc vào sửa soạn gọn gàng bước đến chỗ của Nguyên Thương đem túi đồ và cây xanh của trên người nàng cầm lấy rồi hướng nàng nói:
- Đồ đạc của ta nhiều thứ quan trọng lắm không có việc gì ngươi đừng tự ý đụng vào.
Nguyên Thương nãy giờ đều xem hành động của Vương An vào trong mắt, tức giận nói:
- Ngươi bị thương không mang được đồ nặng ta có lòng muốn giúp ngươi một đoạn đường, không biết ơn lấy mà còn ở đó hóng hách. Ta là nam nhân đều là nam nhân việc gì ta phải xấu hổ chứ, ngươi mới là kẻ phải xấu hổ, đúng là kẻ hỗn đản chỉ bị nghĩ xấu cho người khác.
Vương An nói tiếp:
- Cho ta xin lỗi, ta chỉ lo thân thể ngươi thấp bé trông yếu ớt như vậy nếu như mang vác nhiều đồ như vậy mai kia về già lưng ngưa sẽ còng mất thôi. Ta vì lo lắng cho ngươi nên mới nói vậy để ta tự mình mang vác đồ đạc, ại ngờ cái miệng này của ta nói lời không tốt làm ngươi hiểu lầm.
Rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào miệng tỏ vẻ hối hận, nói tiếp:
- Nếu đã làm đại nam nhân ngươi chịu tổn thất như vây, hay ta giúp ngươi mang vác đồ đạc đoạn đường còn lại nhé?
Nguyên Thương trợn tròn mắt nhìn người trước mắt, không nói lên lời:
- Ngươi...ngươi... Nếu đã nói như vậy thì được thôi, bổn công tử sẽ cho ngươi cơ hội hối lỗi vậy.
Rồi đem đồ đạc đưa hết cho Vương An rồi quay lưng bước nhanh về phía trước. Vương An vẻ mặt vui vẻ ôm lấy đồ đạc chạy theo phía sau, nói:
- Này này đợi ta với chứa, việc gì phải đi nhanh như vậy, ta còn đang bị thương đó.
Vương An đem lá thuốc trị thương hái được trên đường đi rửa sạch bằng nước uống tiện thể uống chút ít nước để lấy sức đi tiếp. Đem dược liệu hái được nhỏ bằng dao và đá sạch sau đó liếc nhìn về phía Nguyên Thương đang đứng cách đó không xa nhìn mình. Rồi quay lưng về phía nàng gỡ xuống y phục để tự băng bó cho mình. Ban đầu dùng hết phần nước sạch còn lại để rửa sạch vết thương, cảm giác đau rát truyền đến như bị xé nát da thịt, kiểm tra kĩ vết thương cũng may ám khí không có tẩm độc nếu không sẽ khó mà chữa trị ở nơi hẻo lánh này. Đem dược liệu đắp lên vết thương, rồi sử dụng băng gạc xé ra từ áo choàng bên ngoài quấn chặt lấy vết thương. Nhưng do chỉ có một tay với lại bị thương ở vai nên rất khó, Vương An loay hoay một lúc cũng không dám lên tiếng nhờ sử giúp đỡ của Nguyên Thương. Đứng gần đó, nãy giờ quan sát hành động người trước mắt, chỉ khi hắn băng bó vết thương mới quay lưng đi, chờ đợi một hồi lâu cũng chưa thấy người kia trở lại, Nguyên Thương đành phải xoay người tìm kiếm hắn. Ngờ đâu khi quay lại thấy bóng lưng trần ấy không khỏi xấu hổ nhưng vẫn giữ vẫn tâm tình bởi bây giờ nàng đang cải nam trang. Nguyên Thương thấy hắn loay hoay không thế băng bó vết thương cũng không lên tiếng nhờ nên đành tự đến giúp đỡ nếu không sẽ chậm trễ thì giờ.
Nàng bước đến nói:
- Để ta giúp ngươi băng bó vết thương nếu không sẽ chậm trễ mất, thời gian không còn nhiều, có thể đường về còn gian nan hơn nữa.
Vương An nghe vậy cũng thấy hợp lý, đem trung y che lấy phía trên thân thể rồi hướng Nguyên Thương nói:
- Nếu ngươi đã nói vậy thì đa tạ.
Nguyên Thương tiến đến giúp Vương An băng bó vết thương mắt cũng không nhìn đi nơi khác chỉ hướng miệng vết thương quấn thật cẩn thận rồi cột chặt. Tuy vậy không khí xung quanh vô cũng tĩnh lặng đến ái muội chỉ nghe thấy tiếng thở rất nhỏ cùng tiếng tim đập của hai người nên không khỏi khiến hai người ngượng ngùng đỏ mặt. Sau khi Nguyên Thương băng bó xong vết thương nhanh chóng đứng dậy quay lưng hướng khác. Để xoa dịu bầu không khí ấy Vương An làm vẻ mặt vui vẻ, mở miệng nói:
- Đều là đại nam nhân như nhau ngươi việc gì phải xấu hổ như vậy. Hì...hì.
Rồi đem y phục của mình mặc vào sửa soạn gọn gàng bước đến chỗ của Nguyên Thương đem túi đồ và cây xanh của trên người nàng cầm lấy rồi hướng nàng nói:
- Đồ đạc của ta nhiều thứ quan trọng lắm không có việc gì ngươi đừng tự ý đụng vào.
Nguyên Thương nãy giờ đều xem hành động của Vương An vào trong mắt, tức giận nói:
- Ngươi bị thương không mang được đồ nặng ta có lòng muốn giúp ngươi một đoạn đường, không biết ơn lấy mà còn ở đó hóng hách. Ta là nam nhân đều là nam nhân việc gì ta phải xấu hổ chứ, ngươi mới là kẻ phải xấu hổ, đúng là kẻ hỗn đản chỉ bị nghĩ xấu cho người khác.
Vương An nói tiếp:
- Cho ta xin lỗi, ta chỉ lo thân thể ngươi thấp bé trông yếu ớt như vậy nếu như mang vác nhiều đồ như vậy mai kia về già lưng ngưa sẽ còng mất thôi. Ta vì lo lắng cho ngươi nên mới nói vậy để ta tự mình mang vác đồ đạc, ại ngờ cái miệng này của ta nói lời không tốt làm ngươi hiểu lầm.
Rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào miệng tỏ vẻ hối hận, nói tiếp:
- Nếu đã làm đại nam nhân ngươi chịu tổn thất như vây, hay ta giúp ngươi mang vác đồ đạc đoạn đường còn lại nhé?
Nguyên Thương trợn tròn mắt nhìn người trước mắt, không nói lên lời:
- Ngươi...ngươi... Nếu đã nói như vậy thì được thôi, bổn công tử sẽ cho ngươi cơ hội hối lỗi vậy.
Rồi đem đồ đạc đưa hết cho Vương An rồi quay lưng bước nhanh về phía trước. Vương An vẻ mặt vui vẻ ôm lấy đồ đạc chạy theo phía sau, nói:
- Này này đợi ta với chứa, việc gì phải đi nhanh như vậy, ta còn đang bị thương đó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook