Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang
-
Chương 20
Đêm nay thật là một đêm dài đúng như dự đoán, Nguyên Thương ở trong phòng một mình thơ thẩn cả đêm, gần đến sáng thì nghe thấy động tĩnh mở cửa tưởng Dương Hải Triều trở về nhưng bóng hình bước vào lại là Vương An.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng lấy căn phòng. Nguyên Thương làm như không thấy người vừa bước vào, Vương An lẳng lặng đứng nhìn không dám thở mạnh. Sau một khoảng thời gian, Vương An xoay người leo lên giường nằm. Không biết do không gian quá yên tĩnh hay sao mà chốc lát tiếng thở đều dần dần bao trùm cả căn phòng.
Sáng sớm hôm sau khi sương còn chưa tan hết nho sinh trong Viện đã bị đánh thức bằng tiếng chiêng lộn xộn, ồn ào. Thuộc hạ của chủ Viện thông báo nho sinh nhanh chóng vệ sinh thân thể chuẩn bị đầy đủ đồ đạc tập trung ở sảnh Minh Lang Viện không được chậm trễ.
Chỉ trong thời gian ngắn các đồng môn tập trung xếp thành hàng ngũ ngay ngắn hướng mắt về bục lớn. Phía trên khán đài Trương Văn Bân nói:
- Hôm nay là bài học đầu tiên của các ngươi. Nhiệm vụ đề ra là leo lên đỉnh núi Vân Yên và trở về trước buổi trưa ngày mai, kẻ nào không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt quét chuồng ngựa một tuần. Để chứng minh các ngươi đã lên đến đỉnh núi ta sẽ phát cho mỗi người một cây xanh trên thân cây có khắc tên của mình, hãy trồng nói ở nơi cao nhất có thể ở đó sẽ có người coi trừng các ngươi.
- Nhiệm vụ này không chỉ giúp ngươi rèn luyên thể lực mà còn giúp ngươi rèn luyện một ý chí kiên định, sự kiên nhẫn và sự quyết tâm. Đối với các ngươi chỉ lợi chứ không hại. Hắc...hắc...
Mọi người nghe vậy thì xôn xao một hồi vì cho rằng nhiệm vụ có vẻ khá dễ dàng bởi một người dân bình thường chỉ cần một ngày là có thể lên núi xong trở lại. Với những người đã từng luyện võ công như họ nhiêu đó có là gì chứ.
- Các ngươi hẳn là đã nghe rõ những gì ta nói. Những người không thể hoàn thành ắt phải chịu phạt.
Trương Văn Bân quay người đi vào trong phòng, trên mặt còn nở ra nụ cười đắc chí.
Tên thuộc hạ gõ chiêng lớn tiếng tuyên bố:
- Nhiệm vụ chính thức bắt đầu...~~~
Mọi người đều nhanh chân tiến lên hướng núi Vân Yên đi, mỗi người vác trên vai giỏ cây của mình chia thành từng nhóm đi với nhau. Dòng người tiếp nối nhau từng dòng từng dòng hướng lên núi đi. Đến được khoảng một phần ba chân núi thì sương mù bắt đầu xuất hiện, khói trắng ngày càng dày đặc, mọi người dần dần mất đi phương hướng rồi lạc nhau. Vương An nghĩ sương mù đột ngột xuất hiện một cách kì lạ, mới đến chân dốc mà sao đã có sương mù, đã vậy trong đó còn có mùi hương đặc trưng của mê hồn dược chỉ là không nhiều, một lượng ít như vậy cũng khiến cho tâm hồn con người không được thanh tỉnh cảm giác như bị say rượu có chút choáng váng đầu óc. Ý thức được điều đó, Vương An nhanh tay giữ lấy Nguyên Thương bên người, đem nước thấm ướt vạt áo, đem xé một mảng đưa cho nàng ý bảo lấy bịt lấy mũi và miệng tránh hít phải khí độc, nói:
- Có lẽ ở đây đã bị mai phục sẵn rồi, ngươi hãy dùng miếng vải bịt kín mũi và miệng tránh hít phải sương mù. Mọi người chắc đã bị lạc đường rồi.
Nguyên Thương tuy vẫn còn tức giận chuyện tối qua nhưng vẫn hiểu được tình hình lúc này nếu tách ra riêng lẻ khó mà hoàn thành được nhiệm vụ. Không thể làm gì, nàng đành phải hất tay ra khỏi tay Vương An, im lặng không nói gì.
Vương An đi phía trước dẫn đường, dần dần hai người bọn họ cũng thoát ra khỏi làn sương kì lạ, tuy nhiên vì vậy họ cũng không thể xác định được phương hướng. Hai người cùng nhau dừng chân ở một vách đá lớn, bên trên phủ đầy rong rêu ẩm ướt bên dưới là một hồ nước nhỏ. Vương An cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi, hồi nãy cước bộ tuy tốc đọ không nhanh nhưng đi rất xa rồi, nếu đúng hướng có thể đã đến được giữa chân núi. Mặt trời cũng đã đứng bóng trên đỉnh đầu, trời nắng gay gắt, hai người chỉ có thế đứng dưới gốc cây tránh nắng, ăn chút thức ăn khô mang theo tiện thể uống nước để lấy lại năng lượng tiếp tục chặng đường. Vương An vì hồi nãy sử dụng nước thấm ướt khăn nên chỉ còn một nửa nên uống nước rất dè chừng để dành cho đoạn đường còn lại, thức ăn thì vẫn còn rất nhiều.
Sau một hồi, sức lực cũng lấy lại đươc, Vương An suốt nãy giờ vẫn biểu thị vẻ mặt điềm tĩnh như chưa có chuyên gì xảy ra bất chợt nảy lên một ý nghĩ chế tạo la bàn như trong phim đã xem ở hiện đại bằng một chiếc kim châm luôn mang theo bên mình. Hắn chạy đến tìm một chiếc lá bên đường, sử dụng nắp bình nước, một thỏi nam châm mang theo và một con dao nhỏ.
Vương An cắm một cái gậy dưới trời nắng, dựa vào sự thay đổi của ánh nắng mà xác định được phương hướng. Sau đó đem kim châm cọ xát với nam châm nhiều lần rồi đặt lên chiếc lá thả vào nắp bình nước đến khi chiếc lá chứa kim không chuyển động nữa. Dựa vào hai phương pháp trên có thể xác định đúng phương hướng, cũng nhờ may mắn mà vừa rồi Vương An đã chọn đúng hướng tiết kiệm nhiều thời gian nên giờ có thể đã đi được nửa đường rồi.
Suốt từ nãy giờ Nguyên Thương ở bên cạnh nhìn thấy Vương An làm những điều kì lạ nhưng không muốn hỏi, Vương An cũng cảm nhận được như vậy nên mở lời giải thích:
- Ta đây chỉ là chế tạo la bàn để tìm hướng đi lên núi thôi, hồi nãy chúng ta đi đúng hướng rồi, cũng đã được nửa đường bây giờ tiếp tục lên đường không thể chậm trễ.
Nguyên Thương đồng ý.
Lần này hai người đi bộ nhanh hơn, trên đường cũng không gặp chướng ngại gì nhiều chỉ có đường đi không bằng phẳng rất dễ trượt chân, còn phải đi lên một con đường rất dốc và nguy hiểm, hai người vừa đi vừa đánh dấu những nơi đã đi qua.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng lấy căn phòng. Nguyên Thương làm như không thấy người vừa bước vào, Vương An lẳng lặng đứng nhìn không dám thở mạnh. Sau một khoảng thời gian, Vương An xoay người leo lên giường nằm. Không biết do không gian quá yên tĩnh hay sao mà chốc lát tiếng thở đều dần dần bao trùm cả căn phòng.
Sáng sớm hôm sau khi sương còn chưa tan hết nho sinh trong Viện đã bị đánh thức bằng tiếng chiêng lộn xộn, ồn ào. Thuộc hạ của chủ Viện thông báo nho sinh nhanh chóng vệ sinh thân thể chuẩn bị đầy đủ đồ đạc tập trung ở sảnh Minh Lang Viện không được chậm trễ.
Chỉ trong thời gian ngắn các đồng môn tập trung xếp thành hàng ngũ ngay ngắn hướng mắt về bục lớn. Phía trên khán đài Trương Văn Bân nói:
- Hôm nay là bài học đầu tiên của các ngươi. Nhiệm vụ đề ra là leo lên đỉnh núi Vân Yên và trở về trước buổi trưa ngày mai, kẻ nào không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt quét chuồng ngựa một tuần. Để chứng minh các ngươi đã lên đến đỉnh núi ta sẽ phát cho mỗi người một cây xanh trên thân cây có khắc tên của mình, hãy trồng nói ở nơi cao nhất có thể ở đó sẽ có người coi trừng các ngươi.
- Nhiệm vụ này không chỉ giúp ngươi rèn luyên thể lực mà còn giúp ngươi rèn luyện một ý chí kiên định, sự kiên nhẫn và sự quyết tâm. Đối với các ngươi chỉ lợi chứ không hại. Hắc...hắc...
Mọi người nghe vậy thì xôn xao một hồi vì cho rằng nhiệm vụ có vẻ khá dễ dàng bởi một người dân bình thường chỉ cần một ngày là có thể lên núi xong trở lại. Với những người đã từng luyện võ công như họ nhiêu đó có là gì chứ.
- Các ngươi hẳn là đã nghe rõ những gì ta nói. Những người không thể hoàn thành ắt phải chịu phạt.
Trương Văn Bân quay người đi vào trong phòng, trên mặt còn nở ra nụ cười đắc chí.
Tên thuộc hạ gõ chiêng lớn tiếng tuyên bố:
- Nhiệm vụ chính thức bắt đầu...~~~
Mọi người đều nhanh chân tiến lên hướng núi Vân Yên đi, mỗi người vác trên vai giỏ cây của mình chia thành từng nhóm đi với nhau. Dòng người tiếp nối nhau từng dòng từng dòng hướng lên núi đi. Đến được khoảng một phần ba chân núi thì sương mù bắt đầu xuất hiện, khói trắng ngày càng dày đặc, mọi người dần dần mất đi phương hướng rồi lạc nhau. Vương An nghĩ sương mù đột ngột xuất hiện một cách kì lạ, mới đến chân dốc mà sao đã có sương mù, đã vậy trong đó còn có mùi hương đặc trưng của mê hồn dược chỉ là không nhiều, một lượng ít như vậy cũng khiến cho tâm hồn con người không được thanh tỉnh cảm giác như bị say rượu có chút choáng váng đầu óc. Ý thức được điều đó, Vương An nhanh tay giữ lấy Nguyên Thương bên người, đem nước thấm ướt vạt áo, đem xé một mảng đưa cho nàng ý bảo lấy bịt lấy mũi và miệng tránh hít phải khí độc, nói:
- Có lẽ ở đây đã bị mai phục sẵn rồi, ngươi hãy dùng miếng vải bịt kín mũi và miệng tránh hít phải sương mù. Mọi người chắc đã bị lạc đường rồi.
Nguyên Thương tuy vẫn còn tức giận chuyện tối qua nhưng vẫn hiểu được tình hình lúc này nếu tách ra riêng lẻ khó mà hoàn thành được nhiệm vụ. Không thể làm gì, nàng đành phải hất tay ra khỏi tay Vương An, im lặng không nói gì.
Vương An đi phía trước dẫn đường, dần dần hai người bọn họ cũng thoát ra khỏi làn sương kì lạ, tuy nhiên vì vậy họ cũng không thể xác định được phương hướng. Hai người cùng nhau dừng chân ở một vách đá lớn, bên trên phủ đầy rong rêu ẩm ướt bên dưới là một hồ nước nhỏ. Vương An cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi, hồi nãy cước bộ tuy tốc đọ không nhanh nhưng đi rất xa rồi, nếu đúng hướng có thể đã đến được giữa chân núi. Mặt trời cũng đã đứng bóng trên đỉnh đầu, trời nắng gay gắt, hai người chỉ có thế đứng dưới gốc cây tránh nắng, ăn chút thức ăn khô mang theo tiện thể uống nước để lấy lại năng lượng tiếp tục chặng đường. Vương An vì hồi nãy sử dụng nước thấm ướt khăn nên chỉ còn một nửa nên uống nước rất dè chừng để dành cho đoạn đường còn lại, thức ăn thì vẫn còn rất nhiều.
Sau một hồi, sức lực cũng lấy lại đươc, Vương An suốt nãy giờ vẫn biểu thị vẻ mặt điềm tĩnh như chưa có chuyên gì xảy ra bất chợt nảy lên một ý nghĩ chế tạo la bàn như trong phim đã xem ở hiện đại bằng một chiếc kim châm luôn mang theo bên mình. Hắn chạy đến tìm một chiếc lá bên đường, sử dụng nắp bình nước, một thỏi nam châm mang theo và một con dao nhỏ.
Vương An cắm một cái gậy dưới trời nắng, dựa vào sự thay đổi của ánh nắng mà xác định được phương hướng. Sau đó đem kim châm cọ xát với nam châm nhiều lần rồi đặt lên chiếc lá thả vào nắp bình nước đến khi chiếc lá chứa kim không chuyển động nữa. Dựa vào hai phương pháp trên có thể xác định đúng phương hướng, cũng nhờ may mắn mà vừa rồi Vương An đã chọn đúng hướng tiết kiệm nhiều thời gian nên giờ có thể đã đi được nửa đường rồi.
Suốt từ nãy giờ Nguyên Thương ở bên cạnh nhìn thấy Vương An làm những điều kì lạ nhưng không muốn hỏi, Vương An cũng cảm nhận được như vậy nên mở lời giải thích:
- Ta đây chỉ là chế tạo la bàn để tìm hướng đi lên núi thôi, hồi nãy chúng ta đi đúng hướng rồi, cũng đã được nửa đường bây giờ tiếp tục lên đường không thể chậm trễ.
Nguyên Thương đồng ý.
Lần này hai người đi bộ nhanh hơn, trên đường cũng không gặp chướng ngại gì nhiều chỉ có đường đi không bằng phẳng rất dễ trượt chân, còn phải đi lên một con đường rất dốc và nguy hiểm, hai người vừa đi vừa đánh dấu những nơi đã đi qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook