Xuyên Không Gặp Nữ Phẫn Nam Trang
-
Chương 17
Tuy nhiên Vương An vẫn bước ra khỏi hàng tỏ vẻ mặt tôn kính, lớn tiếng nói:
- Chu Văn Thịnh công tử xin ngài bớt giận, đừng vì những chuyện nhỏ mà làm mất cuộc vui, chi bằng hôm nay ta cùng Nguyên Thương đồng môn đây có chút lòng thành muốn dâng tặng lên cho công tử. Đây là 2000 lượng vàng rồng tiểu nhân muốn cùng Nguyên Thương muốn biểu thị tâm ý của mình.
Chu Văn Thịnh cũng có ý muốn tiếp tục buổi lễ nên tâm trạng vui vẻ nhìn vật phẩm, quay đầu hướng Vương An cùng Nguyên Thương nghĩ kẻ bần hèn kia lấy đâu ra vàng bạc mà mang cho ta, ngươi cũng thật thông minh biết lấy lòng được cả Vương công tử giúp đỡ, thôi như vậy cũng tốt người có lợi cũng là ta. Rồi hướng Vương An vẻ mặt không mấy kính nể nói cho tất cả cùng nghe:
- Bổn công tử cũng không phải người không biết lễ nghĩa hôm nay tâm ý của mọi người ta đều ghi nhớ hết không phụ lòng các huynh đệ.
Vương An liếc mắt thấy lửa giận trong mắt Nguyên Thương nhanh chân tìm cách nhanh rời khỏi buổi lễ. Nắm lấy tay Nguyên Thương không để cho nàng lên tiếng quay về kí túc xá.
Trên đường đi Nguyên Thương bị Vương An giữ chặt lấy tay, giãy giụa để gỡ ra nhưng bị giữ chặt không làm gì được, mãi mới thoát ra được, lớn tiếng mắng:
- Ngươi bỏ tay ta ra, sao hồi nãy lại ngăn cản ta không thấy nho sinh kia bị coi thường, bị sỉ nhục như thế nào à?
Vương An im lặng không lên tiếng, tiếp tục nghe Nguyên Thương nói:
- Ngươi dù thế nào cũng là ngươi của triều đình sau này ra là làm sao lại có suy nghĩ như vậy chứ.
Chắc ngươi cũng nghĩ như hắn đúng không? Các người cùng một loại người mà, tử nhỏ đã ăn sung mặc sướng chưa từng phải trải qua cảnh nghèo đói bao giờ nên chưa từng biết.
- Số thức ăn ấy đối với các ngươi đó chỉ là đồ ăn cho heo ăn nhưng đối với những người dân nghèo khổ thì đó là thức ăn cả một tuần đó. Cả ngươi thân là người có học thức uyên bác lại đi coi thường người thường dân người dân nghèo không bằng súc vật sao? Lại còn hám danh hám lợi là nịnh hót tên cặn bã ấy, cho hỏi ngươi đọc quyển nho giáo nào mà dạy cho ngươi những điều như vậy? Ta còn cho rằng ngươi khác với bọn hỗn đản ấy, không ngờ cũng chỉ là một đám người giả nhân giả nghĩa như nhau thôi.
- Ngươi...-Vương An tức giận quay lưng rời đi
Nàng biết khi đang tức giận những lời nói ra thường suy nghĩ chưa chu toàn sẽ xúc phạm đến cảm xúc người khác nhưng quả thật Nguyên Thương nói vậy thật là hơi quá đáng rồi.
Nguyên Thương nhìn theo bóng lưng rời đi, trong đầu không ngừng tuôn ra nhừng lời khinh thường, nhạo báng. Cả đêm Vương An không trở lại phòng ngủ mà đi dạo quanh khắp Nguyệt Viên trong Viện.
Buối tối không gian yên tĩnh đến ảm đạm làm cho tâm trạng người đang ảo não càng thêm sầu muộn. Đêm càng khuya tiếng côn trùng kêu vang ngắt quãng khiến không khí ngày càng tịch mịch. Có bóng dáng một nam tử đang ngồi thơ thẩn dưới tán cây cổ thụ, ngước nhìn ánh trăng sáng như nghĩ suy điều gì đó rất nghiêm trong, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt điềm nhiên ấy. Một nam tử vận y phục màu trắng kết hợp với xanh dương làm nổi bật nên khí chất nho sinh, vô cùng tuấn dật, lông mày cương nghị, mắt sáng như tinh quang, sống mũi thật cao, đôi môi thật mỏng, những ấy tổng hợp lại một chỗ tạo nên một khuôn mặt nhu hòa, thanh tú. Nhưng giờ đây đôi lông mày ấy cau chặt, khuôn mặt đầy muộn phiền, ánh mắt đầy nghi hoặc như đang bị lạc lối trong suy nghĩ phức tạp của chính mình. Có lẽ đêm nay thật dài...
Trong căn phòng trống trải chỉ có duy nhất một nam tử, không gian cô đơn đến kì lạ, chỉ thấp thoáng ánh nến lẻ loi đang tỏa ánh sáng mập mờ. Cơn giận như ngày càng vơi dần, người đang ngôi trước khung cửa sổ đưa mắt hướng vào vườn hoa của Viện. Từ xa trông như đang toàn tâm toàn ý thưởng thức cảnh đẹp nhưng có ai biết ánh nhìn ấy chỉ như nhìn vào trong hư không, ánh mắt thẫn thờ như đang hồi niệm về quá khứ, một quá khứ không mấy gì là tốt đẹp...
- Chu Văn Thịnh công tử xin ngài bớt giận, đừng vì những chuyện nhỏ mà làm mất cuộc vui, chi bằng hôm nay ta cùng Nguyên Thương đồng môn đây có chút lòng thành muốn dâng tặng lên cho công tử. Đây là 2000 lượng vàng rồng tiểu nhân muốn cùng Nguyên Thương muốn biểu thị tâm ý của mình.
Chu Văn Thịnh cũng có ý muốn tiếp tục buổi lễ nên tâm trạng vui vẻ nhìn vật phẩm, quay đầu hướng Vương An cùng Nguyên Thương nghĩ kẻ bần hèn kia lấy đâu ra vàng bạc mà mang cho ta, ngươi cũng thật thông minh biết lấy lòng được cả Vương công tử giúp đỡ, thôi như vậy cũng tốt người có lợi cũng là ta. Rồi hướng Vương An vẻ mặt không mấy kính nể nói cho tất cả cùng nghe:
- Bổn công tử cũng không phải người không biết lễ nghĩa hôm nay tâm ý của mọi người ta đều ghi nhớ hết không phụ lòng các huynh đệ.
Vương An liếc mắt thấy lửa giận trong mắt Nguyên Thương nhanh chân tìm cách nhanh rời khỏi buổi lễ. Nắm lấy tay Nguyên Thương không để cho nàng lên tiếng quay về kí túc xá.
Trên đường đi Nguyên Thương bị Vương An giữ chặt lấy tay, giãy giụa để gỡ ra nhưng bị giữ chặt không làm gì được, mãi mới thoát ra được, lớn tiếng mắng:
- Ngươi bỏ tay ta ra, sao hồi nãy lại ngăn cản ta không thấy nho sinh kia bị coi thường, bị sỉ nhục như thế nào à?
Vương An im lặng không lên tiếng, tiếp tục nghe Nguyên Thương nói:
- Ngươi dù thế nào cũng là ngươi của triều đình sau này ra là làm sao lại có suy nghĩ như vậy chứ.
Chắc ngươi cũng nghĩ như hắn đúng không? Các người cùng một loại người mà, tử nhỏ đã ăn sung mặc sướng chưa từng phải trải qua cảnh nghèo đói bao giờ nên chưa từng biết.
- Số thức ăn ấy đối với các ngươi đó chỉ là đồ ăn cho heo ăn nhưng đối với những người dân nghèo khổ thì đó là thức ăn cả một tuần đó. Cả ngươi thân là người có học thức uyên bác lại đi coi thường người thường dân người dân nghèo không bằng súc vật sao? Lại còn hám danh hám lợi là nịnh hót tên cặn bã ấy, cho hỏi ngươi đọc quyển nho giáo nào mà dạy cho ngươi những điều như vậy? Ta còn cho rằng ngươi khác với bọn hỗn đản ấy, không ngờ cũng chỉ là một đám người giả nhân giả nghĩa như nhau thôi.
- Ngươi...-Vương An tức giận quay lưng rời đi
Nàng biết khi đang tức giận những lời nói ra thường suy nghĩ chưa chu toàn sẽ xúc phạm đến cảm xúc người khác nhưng quả thật Nguyên Thương nói vậy thật là hơi quá đáng rồi.
Nguyên Thương nhìn theo bóng lưng rời đi, trong đầu không ngừng tuôn ra nhừng lời khinh thường, nhạo báng. Cả đêm Vương An không trở lại phòng ngủ mà đi dạo quanh khắp Nguyệt Viên trong Viện.
Buối tối không gian yên tĩnh đến ảm đạm làm cho tâm trạng người đang ảo não càng thêm sầu muộn. Đêm càng khuya tiếng côn trùng kêu vang ngắt quãng khiến không khí ngày càng tịch mịch. Có bóng dáng một nam tử đang ngồi thơ thẩn dưới tán cây cổ thụ, ngước nhìn ánh trăng sáng như nghĩ suy điều gì đó rất nghiêm trong, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt điềm nhiên ấy. Một nam tử vận y phục màu trắng kết hợp với xanh dương làm nổi bật nên khí chất nho sinh, vô cùng tuấn dật, lông mày cương nghị, mắt sáng như tinh quang, sống mũi thật cao, đôi môi thật mỏng, những ấy tổng hợp lại một chỗ tạo nên một khuôn mặt nhu hòa, thanh tú. Nhưng giờ đây đôi lông mày ấy cau chặt, khuôn mặt đầy muộn phiền, ánh mắt đầy nghi hoặc như đang bị lạc lối trong suy nghĩ phức tạp của chính mình. Có lẽ đêm nay thật dài...
Trong căn phòng trống trải chỉ có duy nhất một nam tử, không gian cô đơn đến kì lạ, chỉ thấp thoáng ánh nến lẻ loi đang tỏa ánh sáng mập mờ. Cơn giận như ngày càng vơi dần, người đang ngôi trước khung cửa sổ đưa mắt hướng vào vườn hoa của Viện. Từ xa trông như đang toàn tâm toàn ý thưởng thức cảnh đẹp nhưng có ai biết ánh nhìn ấy chỉ như nhìn vào trong hư không, ánh mắt thẫn thờ như đang hồi niệm về quá khứ, một quá khứ không mấy gì là tốt đẹp...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook