Chương 10
Bạch Mục đi lên cầu thang, lầu hai cũng không có cái gì quan trọng, ba mặt tường gỗ đều khắc hoa, trên tường có cửa sổ, ánh sáng chiếu vào rất ấm áp.

Bạch Mục ngẩng đầu lên có thể thấy trên nóc nhà mái ngói đen.

Đẩy cửa sổ ra đập vào mắt là một vùng cỏ xanh biếc, có lẽ sống ở đây cũng không tồi.

Thấy lầu hai không có gì thú vị, Bạch Mục đi đến nhà kho.

Nhà kho có lưỡi hái, cuốc, gáo múc nước và đòn gánh thùng gỗ.

Có mấy thứ này, cậu không lo trồng trọt thiếu đồ dùng.

Ở trong nhà kho cậu tìm được một ít rau dưa, hạt lúa.

Thật không sai đâu, tuy rằng xuyên qua dị thế, thần thú cũng chiếu cố cậu sao.
Bạch Mục đóng cửa nhà kho, đi đến phong bếp, bên trong có rất nhiều đồ dùng, gia vị.

Nồi, chén, gáo đều có một ít.

Xem xong không gian, Bạch Mục đi đến sau căn nhà nơi đó có cái nhà vệ sinh tuy rằng bồn cầu kiểu cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ, lót gạch xanh như trong phòng ngủ.

Bạch Mục nghĩ ngày mai muốn đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh, mong sẽ gặp được đồ vật hữu ích, cậu vội đi tới xe tải coi có gì sử dụng được không.


Mở cửa xe, trong thùng xe có quá trời than, mấy kim loại nhỏ.

Cuối cùng cậu chọn một cái cưa cầm tay, có ai hỏi thì nói lấy ở trong ba lô.

Cậu xem thời gian vào đây cũng hơi lâu, nên đi ra thôi mấy cái còn lại để khi khác xem, tranh thủ tắm một cái rồi đi ra ngoài.

Đi đến suối nước nóng, Bạch Mục lột đồ ra, lần trước tắm sợ nước ở đây sẽ dơ nhưng có cái lá rụng xuống thanh tẩy dòng nước nên giờ cũng không lo nữa.

Chờ đến khi Bạch Mục cảm thấy mỹ mãn từ trong không gian ra, bọc da thú ngủ khò khò, Celtic mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục vệ sinh cá nhân xong, được Celtic dẫn đến phụ cận tham quan.

Celtic nghĩ trong nhà đồ ăn còn đủ ăn, buổi sáng liền bồi cậu đi ra ngoài dạo.

Taber cùng Angelo hai người nghe thấy, chỉ là ở phụ cận đi một chút cũng muốn đi cùng.

Celtic bất lực chỉ có mang hai đứa con nheo nhóc đi theo.

Đi ra ngoài lại gặp Lôi Triết.
Mấy người bước chậm ở sáng sớm trong rừng rậm, Bạch Mục mang theo ba lô, mấy cái đồ dùng linh tinh cậu quăng hết vào trong không gian chỉ chừa cái cưa cầm tay.

“Celtic, chỗ của các ngươi có cái loại thực vật cao, màu xanh không?".

Bạch Mục muốn tìm cây tre làm một ít chiếc đũa.
“Ta hình như chưa có gặp loại cây như ngươi nói".

Celtic theo lời kể của Bạch Mục nhớ lại mấy cái cây suy nghĩ mãi vẫn không ra, nhìn qua Lôi Triết, Lôi Triết cũng lắc đầu.

“Các ngươi nhớ kĩ lại đi, cái cây này rất dài, lá của chúng khá nhọn".

Bạch Mục chưa từ bỏ ý định, nói xong hi vọng nhìn hai tên thú nhân.
“Chúng ta thực sự chưa thấy chúng, bất quá ta nhớ có một cái cây tương tự ngươi nói".

Celtic nghĩ nghĩ, hắn gặp qua một loại thực vật cùng Bạch Mục hình dung rất giống, nhưng không phải màu xanh lục.
“Bạch Mục đại ca ngươi tìm cái này, là làm cái thịt khô kia sao?” Taber nghe được Bạch Mục muốn tìm đồ vật liền hứng thú.
“Không phải, cái này dùng để làm thứ khác.” Bạch Mục câm nín, tiểu sư tử này suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi.

“Haaaaaaaa, chán quá vậy.” Nghe được không phải làm đồ ăn, Taber lẩm bẩm.

Nghe được nhóc con lẩm bẩm Bạch Mục cười khổ, cái tên này mười phần là nhóc tham ăn.
“Celtic, cái cây đó cách nơi này có xa không?".


????hử đọc t????uyệ???? khô????g quả????g cáo tại -- ????????????mt????uyệ ????.V???? --
“Không xa lắm, chúng ta chậm rãi đi qua là được.” Celtic nhìn nhìn bốn phía nói.
Bạch Mục cùng Celtic nói chuyện, Lôi Triết cũng đi theo Angelo bên cạnh cùng trò chuyện cái gì đó.

Taber biến thành hình thú chạy lung tung theo bọn họ, một lúc thì đuổi theo một động vật nhỏ giống thỏ, một lúc thì nhảy vào lùm cây.

Tự chơi một mình cười vui vẻ vô cùng.

(‍: tội nhóc đi theo ăn cơm chó, còn phải chơi 1 mình.)
“Celtic, cái đó ăn được không, còn cái kia thì sao?".

Bạch Mục nhìn bốn phía thực vật đều xa lạ, hướng Celtic dò hỏi.

Cậu quyết định bắt đầu học từ mấy cái rau trước.

Celtic rất có kiên nhẫn giải thích từng cái một cho cậu, Bạch Mục hái những thứ có thể ăn được, chuẩn bị về nấu thử xem có ngon không.

Angelo giúp đỡ cậu hái không ít rau dùng da thú làm túi bọc lại đưa cho Celtic và Lôi Triết cầm.

Celtic nhìn đống rau dại đầy tay mà ngán ngẩm, không hiểu sao giống cái có thể ăn mấy loại thực vật xanh lè này.

Đi được một lúc, Bạch Mục phát hiện được cây ớt.

Cậu chạy cái vèo lại, thực sự là ớt lại còn nhiều mọc đầy một mảnh đất rộng.

“Celtic ngươi giúp ta nhớ chỗ này, sau này ta sẽ trồng cái này ở bộ lạc".

Bạch Mục sợ mình quên mất nơi này nhờ Celtic nhớ dùm.

“Ngươi muốn những thứ này để làm gì?” Celtic khó hiểu hỏi.

“Cái trái này có thể dùng để nấu ăn".

Bạch Mục hưng phấn trả lời.
“Ừm.” Ở đây trái này được xem là đồ khó ăn, nhưng hắn tin tưởng Bạch Mục nhất định sẽ đem thứ này nấu thật ngon.

Đi thêm một lát đã đến nơi Celtic nói, Bạch Mục trợn mắt há hốc nhìn cái mồm nhìn cái khu rừng phía trước, nhìn giống hệt nhưng lại rất lạ lạ.

Cậu đi lại cây gần nhất, từ trong ba lô lấy ra cái cưa cầm tay định cưa thử xem có phải cây tre cậu nghĩ tới hay không.

Celtic thấy Bạch Mục muốn có nó, liền biến ra móng vuốt nhẹ nhàng vươn ra, cây đó liền đăng xuất.

Bạch Mục nhìn cái cưa trên tay, im lặng nhét vào ba lô.

Sau đó nhận lấy một đoạn cây mà người ở đây gọi là lam mộc.

Trải qua một lúc xem xét, ngoài màu sắc khác, cây này y hệt cây tre trên trái đất.

Bạch Mục từ Celtic biết được, mấy cây này to nhỏ khác nhau nên gọi là lam mộc.

(‍: cái đoạn nó vậy nè, tui cũng biết nói làm sao "Bạch Mục làm Celtic cho hắn lộng mấy cây phẩm chất không đồng nhất cây trúc, không đối ứng nên gọi lam mộc".
..........
16/01/23.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương