Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ
-
Chương 81: Chương 81
Nhưng đây chỉ là suy nghĩ trong đầu Vân Hiểu Tinh, đương nhiên nàng sẽ không nói với Vân Giai Ý.
Nàng liếc nhìn nàng ta, cười nhạt: “Vậy phải xem chuyện này có thể giải quyết thoả đáng trước khi cha về hay không đã”
Vẻ tức giận xẹt qua trong đôi mắt thanh tú của Vân Giai Ý, nàng ta hơi mím môi, cố gắng dằn cơn giận xuống, cười dịu dàng: “Tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ giải quyết thật thỏa đáng”
Vân Hiểu Tinh cười một tiếng: “Vậy thì tốt quá rồi.
“ ” Vân Giai Ý chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, cũng không muốn tiếp tục nhìn khuôn mặt tươi cười ghê tởm của Vân Hiểu Tinh nữa, quay lưng bỏ đi.
Vân Hiểu Tinh xì khế một tiếng.
Ngọc Trân bất chấp lại gần: “Tiểu thư, cổng nhà chúng ta phải làm sao đây ạ?”
Vân Hiểu Tinh ngẩn ra, quay đầu nhìn qua mới phát hiện dưới vũ lực của nàng, cánh cổng nhà đã bị đứt rời một nửa, ngả về một phía, treo lủng lẳng giữa cơn gió lạnh, đáng thương không thể nói nên lời.
“.” Vân Hiểu Tinh nhìn về phía Vân Giai Ý vẫn chưa đi xa, cố cất cao giọng: “Người đâu, đi báo với Đại phu nhân một tiếng, nói cổng nhà chúng ta cần đổi cái mới, Đại Tướng quân về thấy cũng sẽ vui lắm đó!”
Vân Giai Ý đi đến chỗ rẽ chợt dừng bước, quay phắt đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được!
Vân Hiểu Tinh phá cổng thì liên quan gì tới bọn họ?
Vân Hiểu Tinh nhướng mày nhìn nàng ta, tỏ ra vô tội.
Cuối cùng Vân Giai Ý không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa, quay lưng bỏ đi ngay chẳng thèm ngoái đầu lại! Ngọc Trân nói nhỏ: “Tiểu thư, cổng là do người phá hỏng mà
“Thì sao? Bà ta không dám không đổi đâu!”
Vân Hiểu Tinh nhướng mày cười một tiếng, đôi mắt xinh đẹp đầy phấn khởi, xảo quyệt không thể tả.
Không biết chỗ nào ngoài cổng vang lên một tiếng động nhỏ, như là có ai đó cười khẽ.
Vân Hiểu Tinh lập tức nhìn qua.
Nhưng ngoài cổng tối đen, làm gì có ai ở đó?
Do nàng nghĩ nhiều ư?
“Tiểu thư?” Ngọc Trân khó hiểu, cũng nhìn ra ngoài cổng: “Người đang nhìn gì vậy?”
Vân Hiểu Tinh thu hồi tầm mắt, khoát tay bảo: “Không có gì, đi về ngủ thôi, ngày mai còn có mộtsa trận chiến ác liệt cần đánh.
Ngọc Trân kinh ngạc: “Đánh trận gì cơ? Chẳng phải việc này đã rõ ràng hết rồi sao? Lẽ nào bên phía Lục Hoàng tử vẫn chưa chịu từ bỏ?”
Vân Hiểu Tinh cười nhếch mép: “Cho dù hắn ta chịu từ bỏ thì ta cũng không từ bỏ.
Người của Hạ Bát Lý vô duyên vô cớ bị hắn ta ức hiếp, dù thế nào ta cũng phải đòi lại món nợ này.
“Đòi bằng cách nào ạ?” Ngọc Trân mở to mắt.
Vân Hiểu Tinh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Những người đưa bọn ác bá kia trở về đã quay lại chưa? Bảo họ uống thuốc ta đưa rồi mới được vào phủ.
“Nghe theo lời căn dặn của người, bất kì ai có tiếp xúc đều phải uống thuốc, nô tỳ cũng uống một viên rồi ạ”
“Ngoan, lát nữa ta cho ngươi ăn kẹo”
“Tiểu thư!”
Hai chủ tớ cười nói vui vẻ, không hề để ý trong con hẻm nhỏ có một bóng người lướt qua, nhoáng cái đã biến mất trong bóng đêm.
Chỉ lát sau người kia đã nhẹ nhàng đáp xuống trên tường một chỗ nọ, nhìn từ trên cao xuống, quả nhiên thấy được cảnh người chết ngựa đổ bên trong, ngổn ngang thành một đống.
“Đại phu nói vết thương trên người hắn không nặng, nhưng đầu mũi tên đó có độc nên mới lây cho những người khác, cũng không biết là loại độc gì, hết lây cho người này rồi lây sang người khác, bây giờ cả đại phu trong phủ cũng đã bị nhiễm rồi ạ!”
Quản sự phủ Lục Hoàng tử sốt ruột đến nỗi mặt biến sắc: “Còn không mau đi mời thái y! Nhanh lên! Nhốt tất cả những người phát bệnh trong tiền viện, không cho phép vào hậu viện và thư phòng!”
“Quản sự, tỳ nữ thân cận hầu hạ Tú chủ nhân(thiếp) cũng nhiễm bệnh rồi ạ!” Một người vội vã chạy vào bẩm báo.
“Sao nàng ta cũng bị nhiễm thế! Nhanh nhanh nhanh, nhốt nàng ta lại luôn!”
“Thế còn Tú chủ nhân thì sao ạ? Tú chủ nhân không thể xa nàng ta được!”
“Lúc này còn lo mấy cái đó làm gì nữa? Tú chủ nhân mà mắc bệnh thì cũng phải nhốt lại! Nếu như điện hạ cũng mắc căn bệnh này, tất cả các ngươi đều phải nộp đầu lên đấy!”
“Vâng!” Người báo tin còn chưa kịp đứng dậy đã thấy bụng quặn đau, kiệt sức nằm lăn ra đất.
“Hắn ta cũng bị nhiễm rồi!” Người bên cạnh lập tức la thé lên.
Quản sự không thể tin được nhìn người đang nằm dưới đất, cuối cùng vẻ hốt hoảng cũng hiện lên trên mặt: “Nhanh! Đi bẩm báo cho điện hạ nhanh lên!”
Đôi mắt đen láy khó lường của kẻ nằm sấp trên tường thấp thoáng một chút cảm xúc rồi biến mất rất nhanh, người nọ xoay người, thoáng cái đã nhẹ nhàng ẩn mình trong bóng tối.
Sáng hôm sau, Vân Hiểu Tinh dậy từ rất sớm, sửa soạn xong xuôi rồi chuẩn bị tới Hạ Bát Lý, thấy chỉ có Ngọc Trân đứng ngoài cửa bèn dừng lại: “Không được! Đi tìm xe kiệu cho ta!”
Ngọc Trân ngây ra: “Dạ?”
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook