Xuyên Không: Bất Tử
-
Chương 56: Lưỡng Nghi Nghịch Đạo
Kinh Thành, Ngự Thiên Đế.
Một bà lão cho dung nhan khoảng 60 tuổi với gương mặt từ ái và khí chất của một bậc tiền bối.
Nàng đưa tay nắm lấy tay của Nguyệt Ly hoàng hậu rồi nhắm mắt lại xem xét, một lúc sau nàng mở mắt lắc đầu nói: "Ngươi và đứa bé điều không có gì bất thường cả, thật kì lạ làm sao."
Nguyệt Ly hoàng hậu lo lắng hỏi: "Cả Hoa lão điều không biết thứ đó là gì sao?."
Hoa lão cười trấn an nói: "Ngươi đừng lo lắng quá kẻo lại ảnh hưởng tới thai nhi, để cho bà lão này xem lại con vật đó nào, biết đâu ta biết được gì thì sao."
Hoàng Hậu Nguyệt Ly gật đầu rồi xòe tay ra, một hình ảnh rõ nét của sinh vật đó xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người trong phòng.
Chỉ thấy sinh vật đó có cái đầu như một cái bánh bao, phía trên có một cái sừng nhỏ nhô ra phía trước, thân thể có hai tay và hai chân gần giống con người, và một đôi cánh như ve sầu.
Hoa lão chăm chú nhìn kĩ nhưng cho dù nàng học y thuật cả đời, biết tất cả độc dược độc trùng nhưng vẫn không biết có con vật gì có hình dáng thế này.
Nàng quay đầu nhìn đệ tử của mình hỏi: "Liên Hoa con có từng nhìn thấy thứ này trên điển cổ bao giờ chưa?"
Liên Hoa tiên tử bất đất dĩ lắc đầu nói: "Sư phụ, con chưa từng gặp con vật này trong bất kỳ điển cổ nào cả."
Nguyệt Ly hoàng hậu bắt đầu nóng lòng hơn bao giờ hết nói: "Nếu cả Hoa lão cũng không biết thì thiên hạ này e rằng không ai biết cả."
Đúng lúc này một giọng nam lên tiếng nói: "Có một kẻ biết."
Hoàng Hậu Nguyệt Ly sững sờ một chút nhìn phu quân mình đang đi vào cửa, nàng chất vấn: "Bệ hạ, là ai biết?"
Ngự Thiên Đế người mặc hoàng giáp nhìn nàng nói: "Kẻ đã gây ra việc này, Bạch Minh Vương."
Nguyệt Ly hoàng hậu sững sờ khi nhìn thấy hắn mặc giáp, nàng trầm mặc nói: "Bệ hạ muốn đem quân vào Hoang Lĩnh?"
Ngự Thiên Đế gật đầu rồi nhìn về phía Hoa lão nói: "Hoa lão, với y thuật của ngài, ngài có thể xác định xem còn bao lâu thứ đó phát tác và làm hại con gái của trẫm không?."
Hoa lão trầm mặc suy ngẫm một chút rồi nói: "Ta chưa bao giờ gặp một thứ như thế bao giờ cả, nó phải độc dược hay là cổ độc vì không có một dấu vết nào cả."
"Vì thế việc xác định thời gian phát tác là điều không thể nói trước."
Ngự Thiên Đế trầm mặc một chút nhìn Nguyệt Ly hoàng hậu rồi nói: "Nàng hãy trở về Phượng Các, nếu có bất cứ chuyện gì thì mẫu hậu có thể trợ giúp."
Nguyệt Ly hoàng hậu nhìn hắn, muốn nói gì đó cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Ngự Thiên Đế nhìn nàng ủ rũ như thế, hắn lại gần khẽ nâng khuôn mặt lên cười nói: "Đừng quá lo lắng, con của chúng ta rồi sẽ ổn thôi."
Nguyệt Ly hoàng hậu cuối đầu xuống tránh ánh mắt của hắn nói: "Có phải bệ hạ trách thiếp vô dụng, không bảo vệ được con của chúng ta phải không?."
Ngự Thiên Đế nhìn khẽ Hoa lão một cái, Hoa lão hiểu ý dẫn đệ tử của mình ra khỏi phòng, để không gian riêng cho hai người.
Mộng Thiên Cổ ngồi xuống bên cạnh nàng nói: "Ta không trách nàng, bởi lẽ cho dù ta có ở đó chưa chắc ta có thể ngăn nó lại, nếu có trách, ta trách chính bản thân mình quá mềm lòng ở quá khứ."
"Vì thế bây giờ, ta sẽ đi hoàn thành việc mà ta đã bỏ dỡ hàng ngàn năm về trước."
Nguyệt Ly hoàng hậu quay đầu nhìn hắn, rồi trầm mặt nói: "Thiếp không cản bệ hạ, nhưng bệ hạ hãy luôn ghi nhớ một điều, con của chúng ta mới là quan trọng nhất."
Mộng Thiên Cổ gật đầu nói: "Đúng vậy, con của chúng ta mới là quan trọng nhất."
Nguyệt Ly hoàng hậu lấy từ giới chỉ ra một trận bàn, bên trong trận bàn là hai con cá một trắng một đen đang bơi theo vòng tròn.
Mộng Thiên Cổ nhìn thấy trận bàn rồi ngước mặt nhìn nàng nói: "Lưỡng Nghi Nghịch Đạo? Có vẻ như không chỉ có một mình ta giận dữ ở đây."
Nguyệt Ly hoàng hậu bình tĩnh đưa cho hắn nói: "Thiếp chỉ làm điều một người mẫu thân nên làm mà thôi."
Ngự Thiên Đế nhận lấy trận bàn, đứng dậy nhìn nàng nói: "Đến lúc xuất phát rồi, chờ tin tức tốt của ta khải hoàng trở về."
Nguyệt Ly hoàng hậu cũng đứng lên sửa sang lại hoàng giáp của hắn nói: "Thiếp sẽ ở Phượng Các chờ bệ hạ trở về."
Ngự Thiên Đế gật đầu rồi biến mất tại chỗ.
Vô Minh đang ngồi trên một thứ êm ái và lụm từng thỏi vàng trước mặt bỏ vào một cái túi lớn.
Đột nhiên có tiếng người ở dưới mông hắn nói: "Ngươi biết Hắc Hổ Trại chúng ta chỗ dựa là ai không? Chính là công tử phủ Thừa Tướng, nếu ngươi không dừng tay ngươi chết chắc."
Vô Minh khó chịu vỗ đầu tên đó một cái rồi nói: "Đây là lần thứ mười ta nghe điều này rồi, nếu ngươi không im lặng thì kết quả sẽ giống lũ đằng kia, ngươi muốn không?."
Tên vừa mới lên tiếng quay đầu nhìn thảm kịch trước mắt mình, khóc không ra nước mắt.
Tình huống hiện tại là hắn đang nằm sấp và bị một con quái vật ngồi trên lưng của mình, và xung quanh thì tràn đầy xác chết của thuộc hạ của mình.
Vô Minh vừa đếm vàng vừa cảm khái: "Đúng là cướp của mấy tên sơn tặc thế này thì đúng là mau phát tài a."
Chuyện là lúc hắn hạ vài tên cướp bóc ở ngôi làng hôm qua thì thuận tiện hỏi hang ổ của bọn chúng luôn.
Kết quả thì không nói cũng biết.
Đột nhiên đang đếm tiền thì Vô Minh phát hiện được một điều: "Nói mới nhớ, từ lúc mới đến nơi này tới bây giờ thì cũng được đâu đó một tháng, và những chuyện mình làm trong một tháng đó là ăn cắp và giết người."
"Không hiểu sao, mình thấy lo cho tương lai của mình quá."
Đếm xong xuôi, hắn vác một bao lớn trên vai mình và nhét bao tiền nhỏ vào áo.
Và đi khỏi trại của lũ sơn tặc hướng về ngôi làng bị tàn phá ngày hôm qua, để lại tên đầu xỏ vẫn đang nằm bất lực dưới đất.
Hắn cũng không còn cách nào khác, hắn đã hứa sẽ để cho tên đó sống nếu khai ra chỗ giấu tiền.
Vì thế hắn đã không giết, mặc dù tên đó bị phế hai chân.
Nửa giờ sau.
Vô Minh để bao tiền xuống trước cửa ngôi làng tan hoang rồi không nói gì đi khỏi.
Hôm qua hắn đã hỏi trưởng làng về tình hình quanh đây và nghe nói chỉ có một trại đạo tặc.
Vì thế hắn khá an tâm sẽ không có ai đoạt của họ, còn về số tiền bọn họ chia thế nào hắn cũng chẳng bận tâm.
Hắn cũng nghe nói là, ở phía nam 20 dặm đường có một thành thị khá lớn vì thế hắn sẽ thuận đường tới đó tận hưởng một chút.
Xét cho cùng, từ lúc đến đây tới bây giờ, thì hắn chưa tận hưởng một ngày trọn vẹn nào cả.
Ps:
Hmmmmm. Chương chuyển tiếp nên hơi ít chữ.
Các đạo hữu thông cảm.
Một bà lão cho dung nhan khoảng 60 tuổi với gương mặt từ ái và khí chất của một bậc tiền bối.
Nàng đưa tay nắm lấy tay của Nguyệt Ly hoàng hậu rồi nhắm mắt lại xem xét, một lúc sau nàng mở mắt lắc đầu nói: "Ngươi và đứa bé điều không có gì bất thường cả, thật kì lạ làm sao."
Nguyệt Ly hoàng hậu lo lắng hỏi: "Cả Hoa lão điều không biết thứ đó là gì sao?."
Hoa lão cười trấn an nói: "Ngươi đừng lo lắng quá kẻo lại ảnh hưởng tới thai nhi, để cho bà lão này xem lại con vật đó nào, biết đâu ta biết được gì thì sao."
Hoàng Hậu Nguyệt Ly gật đầu rồi xòe tay ra, một hình ảnh rõ nét của sinh vật đó xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người trong phòng.
Chỉ thấy sinh vật đó có cái đầu như một cái bánh bao, phía trên có một cái sừng nhỏ nhô ra phía trước, thân thể có hai tay và hai chân gần giống con người, và một đôi cánh như ve sầu.
Hoa lão chăm chú nhìn kĩ nhưng cho dù nàng học y thuật cả đời, biết tất cả độc dược độc trùng nhưng vẫn không biết có con vật gì có hình dáng thế này.
Nàng quay đầu nhìn đệ tử của mình hỏi: "Liên Hoa con có từng nhìn thấy thứ này trên điển cổ bao giờ chưa?"
Liên Hoa tiên tử bất đất dĩ lắc đầu nói: "Sư phụ, con chưa từng gặp con vật này trong bất kỳ điển cổ nào cả."
Nguyệt Ly hoàng hậu bắt đầu nóng lòng hơn bao giờ hết nói: "Nếu cả Hoa lão cũng không biết thì thiên hạ này e rằng không ai biết cả."
Đúng lúc này một giọng nam lên tiếng nói: "Có một kẻ biết."
Hoàng Hậu Nguyệt Ly sững sờ một chút nhìn phu quân mình đang đi vào cửa, nàng chất vấn: "Bệ hạ, là ai biết?"
Ngự Thiên Đế người mặc hoàng giáp nhìn nàng nói: "Kẻ đã gây ra việc này, Bạch Minh Vương."
Nguyệt Ly hoàng hậu sững sờ khi nhìn thấy hắn mặc giáp, nàng trầm mặc nói: "Bệ hạ muốn đem quân vào Hoang Lĩnh?"
Ngự Thiên Đế gật đầu rồi nhìn về phía Hoa lão nói: "Hoa lão, với y thuật của ngài, ngài có thể xác định xem còn bao lâu thứ đó phát tác và làm hại con gái của trẫm không?."
Hoa lão trầm mặc suy ngẫm một chút rồi nói: "Ta chưa bao giờ gặp một thứ như thế bao giờ cả, nó phải độc dược hay là cổ độc vì không có một dấu vết nào cả."
"Vì thế việc xác định thời gian phát tác là điều không thể nói trước."
Ngự Thiên Đế trầm mặc một chút nhìn Nguyệt Ly hoàng hậu rồi nói: "Nàng hãy trở về Phượng Các, nếu có bất cứ chuyện gì thì mẫu hậu có thể trợ giúp."
Nguyệt Ly hoàng hậu nhìn hắn, muốn nói gì đó cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Ngự Thiên Đế nhìn nàng ủ rũ như thế, hắn lại gần khẽ nâng khuôn mặt lên cười nói: "Đừng quá lo lắng, con của chúng ta rồi sẽ ổn thôi."
Nguyệt Ly hoàng hậu cuối đầu xuống tránh ánh mắt của hắn nói: "Có phải bệ hạ trách thiếp vô dụng, không bảo vệ được con của chúng ta phải không?."
Ngự Thiên Đế nhìn khẽ Hoa lão một cái, Hoa lão hiểu ý dẫn đệ tử của mình ra khỏi phòng, để không gian riêng cho hai người.
Mộng Thiên Cổ ngồi xuống bên cạnh nàng nói: "Ta không trách nàng, bởi lẽ cho dù ta có ở đó chưa chắc ta có thể ngăn nó lại, nếu có trách, ta trách chính bản thân mình quá mềm lòng ở quá khứ."
"Vì thế bây giờ, ta sẽ đi hoàn thành việc mà ta đã bỏ dỡ hàng ngàn năm về trước."
Nguyệt Ly hoàng hậu quay đầu nhìn hắn, rồi trầm mặt nói: "Thiếp không cản bệ hạ, nhưng bệ hạ hãy luôn ghi nhớ một điều, con của chúng ta mới là quan trọng nhất."
Mộng Thiên Cổ gật đầu nói: "Đúng vậy, con của chúng ta mới là quan trọng nhất."
Nguyệt Ly hoàng hậu lấy từ giới chỉ ra một trận bàn, bên trong trận bàn là hai con cá một trắng một đen đang bơi theo vòng tròn.
Mộng Thiên Cổ nhìn thấy trận bàn rồi ngước mặt nhìn nàng nói: "Lưỡng Nghi Nghịch Đạo? Có vẻ như không chỉ có một mình ta giận dữ ở đây."
Nguyệt Ly hoàng hậu bình tĩnh đưa cho hắn nói: "Thiếp chỉ làm điều một người mẫu thân nên làm mà thôi."
Ngự Thiên Đế nhận lấy trận bàn, đứng dậy nhìn nàng nói: "Đến lúc xuất phát rồi, chờ tin tức tốt của ta khải hoàng trở về."
Nguyệt Ly hoàng hậu cũng đứng lên sửa sang lại hoàng giáp của hắn nói: "Thiếp sẽ ở Phượng Các chờ bệ hạ trở về."
Ngự Thiên Đế gật đầu rồi biến mất tại chỗ.
Vô Minh đang ngồi trên một thứ êm ái và lụm từng thỏi vàng trước mặt bỏ vào một cái túi lớn.
Đột nhiên có tiếng người ở dưới mông hắn nói: "Ngươi biết Hắc Hổ Trại chúng ta chỗ dựa là ai không? Chính là công tử phủ Thừa Tướng, nếu ngươi không dừng tay ngươi chết chắc."
Vô Minh khó chịu vỗ đầu tên đó một cái rồi nói: "Đây là lần thứ mười ta nghe điều này rồi, nếu ngươi không im lặng thì kết quả sẽ giống lũ đằng kia, ngươi muốn không?."
Tên vừa mới lên tiếng quay đầu nhìn thảm kịch trước mắt mình, khóc không ra nước mắt.
Tình huống hiện tại là hắn đang nằm sấp và bị một con quái vật ngồi trên lưng của mình, và xung quanh thì tràn đầy xác chết của thuộc hạ của mình.
Vô Minh vừa đếm vàng vừa cảm khái: "Đúng là cướp của mấy tên sơn tặc thế này thì đúng là mau phát tài a."
Chuyện là lúc hắn hạ vài tên cướp bóc ở ngôi làng hôm qua thì thuận tiện hỏi hang ổ của bọn chúng luôn.
Kết quả thì không nói cũng biết.
Đột nhiên đang đếm tiền thì Vô Minh phát hiện được một điều: "Nói mới nhớ, từ lúc mới đến nơi này tới bây giờ thì cũng được đâu đó một tháng, và những chuyện mình làm trong một tháng đó là ăn cắp và giết người."
"Không hiểu sao, mình thấy lo cho tương lai của mình quá."
Đếm xong xuôi, hắn vác một bao lớn trên vai mình và nhét bao tiền nhỏ vào áo.
Và đi khỏi trại của lũ sơn tặc hướng về ngôi làng bị tàn phá ngày hôm qua, để lại tên đầu xỏ vẫn đang nằm bất lực dưới đất.
Hắn cũng không còn cách nào khác, hắn đã hứa sẽ để cho tên đó sống nếu khai ra chỗ giấu tiền.
Vì thế hắn đã không giết, mặc dù tên đó bị phế hai chân.
Nửa giờ sau.
Vô Minh để bao tiền xuống trước cửa ngôi làng tan hoang rồi không nói gì đi khỏi.
Hôm qua hắn đã hỏi trưởng làng về tình hình quanh đây và nghe nói chỉ có một trại đạo tặc.
Vì thế hắn khá an tâm sẽ không có ai đoạt của họ, còn về số tiền bọn họ chia thế nào hắn cũng chẳng bận tâm.
Hắn cũng nghe nói là, ở phía nam 20 dặm đường có một thành thị khá lớn vì thế hắn sẽ thuận đường tới đó tận hưởng một chút.
Xét cho cùng, từ lúc đến đây tới bây giờ, thì hắn chưa tận hưởng một ngày trọn vẹn nào cả.
Ps:
Hmmmmm. Chương chuyển tiếp nên hơi ít chữ.
Các đạo hữu thông cảm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook