Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử
-
Chương 68: Phiên ngoại 2
Bóng đêm thăm thẳm, trong sân của Tô gia không yên như đã tưởng, có hai bóng đen lớn lén la lén lút rình rập, cuối cùng là ngồi xổm ngay dưới cánh cửa sổ phòng chính.
“Ngươi ấy, sớm từ bỏ hy vọng đi, nghe thấy chưa, thiếu gia nhà ta với thiếu sao sao ân ái lắm!” – huých một phát vào gã đang im re bên cạnh, Hoa Tử trợn mắt cảnh cáo.
“”
“Hứ, thiếu gia nhà ta thể lực tốt lắm, nếu không phải vì cơ thể thiếu sao sao không tiện thì phư phư ~” – vẻ mặt Hoa Tử rất chi là gian trá, nó cho một ngón tay vào mồm chấm chấm mấy cái rồi đâm vào giấy dán cửa sổ, cười hắc hắc, tự nhủ – thiếu sao à, người muốn cùng thiếu sao sao viên phòng hở, Hoa Tử cũng không ngồi không mãi ở xó nhà đâu nhé Úi cha úi cha, tư thế gì thế này? Sao mình không nhớ trong đông cung đồ của cha có nhở? Ôi chao ai nha, màn này đau mắt quá!
“”
“Ta đã bảo mà, không nói được câu nào đúng không! Giờ thì tin chưa, thiếu sao sao nhà ta với thiếu gia rất ân ái, hài tử trong bụng thiếu sao sao cũng chả có tý tẹo liên can nào với ngươi sất!”
“”
“Hắc! Ngươi nói gì đi chứ!” – Hoa Tử tức giận, kéo đầu Nhan Thất, kéo rồi mới giật mình: “Úp, ta quên mất, ngươi bị đại ca thương đội đánh u đầu rồi sao nói được”
Nhan Thất khóc không ra nước mắt, nếu hắn nói được, nhất định từ đầu tiên hắn nói sẽ là – Đau ~
Cái gã thô bạo kia ra tay đúng là ác ôn nông thông lần trước bị gã đẩy một cái đã ngã chúi chụi, giờ còn tuyên bố phải đánh chết hắn, cứ nhè đầu hắn mà đấm đá nếu không phải hắn che cho khuôn mặt này thì
“Không sao đâu, Nhan Thất công tử chớ sợ, lần này do vị đại ca đó tức giận mới thế thôi, lần tới sẽ không ra tay ngoan độc thế nữa đâu!” – Hoa Tử làm bộ vỗ vỗ vai Nhan Thất, làm hắn đau đến mức lồi cả mắt.
Có ý gì hả, còn có lần sau nữa sao?
Hoa Tử cười, cười đến dựng cả tóc gáy: “Ha ha, quên không nói cho ngươi biết, thiếu gia nhà ta đã căn dặn ta thế này – dịch trạm nơi đại ca thương đội kia ở rất rộng rãi, thức ăn cũng ngon, không chừng Nhan Thất công tử đến đó ở cũng nên! Căn miếu rách nhà chúng ta không chứa được đại phật, Nhan Thất công tử à, ngươi tới dịch trạm dưỡng thương, ăn ở cho tốt đi! Ta thấy đại ca thương đội hiếu khách lắm”
Bầu trời tối đen cũng kém sắc mặt đen mét của Nhan Thất lúc này, hắn cảm giác như đây là quãng đời tăm tối nhất của hắn. Nếu biết trước sẽ sa vào cảnh ngộ này, có lẽ hắn đã không trác táng như thế.
*
“Ta bảo này, Nhan Thất công tử, ta thấy ngươi cứ ở Tô gia mấy ngày nữa thì tốt hơn”
Hoa Tử cười nói, lòng lại sởn lạnh cả mảng.
Chỉ với một cái trừng mắt mà thiếu gia vừa lia qua, nó đã hiểu, chờ khi cái đinh Nhan Thất này biến mất, chắc chắn sẽ đến lượt nó bị thiếu gia chỉnh chết cho mà xem
Hu hu, thiếu gia, Hoa Tử vì ai chứ
*
Hậu ký.
Vì vậy, sau khi Nhan Thất rời đi, cuộc sống của Tô Hoài và Lục Viên trải qua quãng thời gian “tính” phúc đầy hoan hỉ.
Cũng vì đó mà Tô gia xuất hiện một cậu thiếu niên bị nhốt cả ngày trong bếp lột vỏ đậu, đến tận khuya cũng chưa xong ~
“Ngươi ấy, sớm từ bỏ hy vọng đi, nghe thấy chưa, thiếu gia nhà ta với thiếu sao sao ân ái lắm!” – huých một phát vào gã đang im re bên cạnh, Hoa Tử trợn mắt cảnh cáo.
“”
“Hứ, thiếu gia nhà ta thể lực tốt lắm, nếu không phải vì cơ thể thiếu sao sao không tiện thì phư phư ~” – vẻ mặt Hoa Tử rất chi là gian trá, nó cho một ngón tay vào mồm chấm chấm mấy cái rồi đâm vào giấy dán cửa sổ, cười hắc hắc, tự nhủ – thiếu sao à, người muốn cùng thiếu sao sao viên phòng hở, Hoa Tử cũng không ngồi không mãi ở xó nhà đâu nhé Úi cha úi cha, tư thế gì thế này? Sao mình không nhớ trong đông cung đồ của cha có nhở? Ôi chao ai nha, màn này đau mắt quá!
“”
“Ta đã bảo mà, không nói được câu nào đúng không! Giờ thì tin chưa, thiếu sao sao nhà ta với thiếu gia rất ân ái, hài tử trong bụng thiếu sao sao cũng chả có tý tẹo liên can nào với ngươi sất!”
“”
“Hắc! Ngươi nói gì đi chứ!” – Hoa Tử tức giận, kéo đầu Nhan Thất, kéo rồi mới giật mình: “Úp, ta quên mất, ngươi bị đại ca thương đội đánh u đầu rồi sao nói được”
Nhan Thất khóc không ra nước mắt, nếu hắn nói được, nhất định từ đầu tiên hắn nói sẽ là – Đau ~
Cái gã thô bạo kia ra tay đúng là ác ôn nông thông lần trước bị gã đẩy một cái đã ngã chúi chụi, giờ còn tuyên bố phải đánh chết hắn, cứ nhè đầu hắn mà đấm đá nếu không phải hắn che cho khuôn mặt này thì
“Không sao đâu, Nhan Thất công tử chớ sợ, lần này do vị đại ca đó tức giận mới thế thôi, lần tới sẽ không ra tay ngoan độc thế nữa đâu!” – Hoa Tử làm bộ vỗ vỗ vai Nhan Thất, làm hắn đau đến mức lồi cả mắt.
Có ý gì hả, còn có lần sau nữa sao?
Hoa Tử cười, cười đến dựng cả tóc gáy: “Ha ha, quên không nói cho ngươi biết, thiếu gia nhà ta đã căn dặn ta thế này – dịch trạm nơi đại ca thương đội kia ở rất rộng rãi, thức ăn cũng ngon, không chừng Nhan Thất công tử đến đó ở cũng nên! Căn miếu rách nhà chúng ta không chứa được đại phật, Nhan Thất công tử à, ngươi tới dịch trạm dưỡng thương, ăn ở cho tốt đi! Ta thấy đại ca thương đội hiếu khách lắm”
Bầu trời tối đen cũng kém sắc mặt đen mét của Nhan Thất lúc này, hắn cảm giác như đây là quãng đời tăm tối nhất của hắn. Nếu biết trước sẽ sa vào cảnh ngộ này, có lẽ hắn đã không trác táng như thế.
*
“Ta bảo này, Nhan Thất công tử, ta thấy ngươi cứ ở Tô gia mấy ngày nữa thì tốt hơn”
Hoa Tử cười nói, lòng lại sởn lạnh cả mảng.
Chỉ với một cái trừng mắt mà thiếu gia vừa lia qua, nó đã hiểu, chờ khi cái đinh Nhan Thất này biến mất, chắc chắn sẽ đến lượt nó bị thiếu gia chỉnh chết cho mà xem
Hu hu, thiếu gia, Hoa Tử vì ai chứ
*
Hậu ký.
Vì vậy, sau khi Nhan Thất rời đi, cuộc sống của Tô Hoài và Lục Viên trải qua quãng thời gian “tính” phúc đầy hoan hỉ.
Cũng vì đó mà Tô gia xuất hiện một cậu thiếu niên bị nhốt cả ngày trong bếp lột vỏ đậu, đến tận khuya cũng chưa xong ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook