Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
-
Quyển 2 - Chương 51: Giải quyết ân oán
Căn phòng rộng rãi, ngoại trừ giá sách cách điệu cùng bàn làm việc còn có bàn ghế ghế tiếp khách. Một mảnh tĩnh mịch khác hẳn bên ngoài ồn ào hỗn loạn, người phụ nữ nhếch đôi môi đỏ mọng ngồi nơi ghế tiếp khách khẽ cười. Bộ đầm trong suốt màu tối lấp lánh, bà ta hơi nheo mắt. Bên bàn làm việc người đàn ông tức giận đứng quan sát bên ngoài qua màn hình máy tính ảo trước mặt.
- Vô dụng!
Người phụ nữ cười một tiếng.
- Không sao. Việc cũng đã rồi. Hàn gia chúng ta, lẽ nào năng lực rất thấp sao?
Người đàn ông cười chế nhạo.
- Nào có thể. Chỉ là một đám nhóc, còn muốn lật đổ Hàn gia ta. Còn lâu!
- Đám nhóc thì thế nào?
Cửa mở. Hạ Cảnh Dực thong thả bước vào. Hắn không mang gì cả, giống như chỉ ghé qua nói chuyện. Đóng cửa ngăn tiếng ồn ào bên ngoài, hắn cũng chưa vội làm ra hành động gì. Hắn nhìn hai người trong phòng, mặt hơi trầm, cười một nụ cười âm độc.
- Cậu, mợ.
Phải, Hàn Tuyên là anh trai ruột của mẹ hắn. Còn Hà Minh Di là mợ của hắn.
- Mày còn biết tao là cậu mày à? - Hàn Tuyên cười lạnh.
Hạ Cảnh Dực tiến về phía ghế, ngồi đối diện với Hà Minh Di.
- Tất nhiên biết. Người Hàn gia, một người rồi một người, tôi đều biết! - Lời này Hạ Cảnh Dực tựa hồ nghiến răng mà nói ra. - Ngược lại, hai người còn biết người cháu này sao?
Hà Minh Di nheo mắt.
- Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?
Hạ Cảnh Dực không trả lời.
- Còn muốn đợi đến bao giờ mới ra tay?
Hà Minh Di rùng mình, sắc mặt chợt biến.
- Hahaha nhóc con, nếu mày đã biết, vậy cho mày thử. Vốn định tạo chút tình tiết bất ngờ, không ngờ mày cũng thật nhanh nhạy.
Hàn Tuyên cười lạnh, sau đó liền hướng trên bàn nhấn một cái nút.
- Khoan-...!
Lời Hà Minh Di chưa kịp nói, căn phòng đã rung chuyển. Trong lòng thầm mắng tên đàn ông vô dụng, liền đứng dậy tránh xa Hạ Cảnh Dực. Thân thủ của bà ta cũng rất nhanh.
Một đống máy móc xuất hiện. Hạ Cảnh Dực lúc này minh bạch, người kia cảnh cáo mình là lời thật. Robot khắp nơi đều bạo loạn, vậy mà nơi này vẫn dùng máy móc được. Hai người này còn giá trị, phải giữ lại.
- Các người vẫn dùng chiêu này à?
Người đánh không lại máy móc được. Hạ Cảnh Dực trước kia từng suýt chết vì robot. Chẳng qua lúc này hắn không sợ hãi, khóe miệng giương lên giễu cợt.
- Cũng đừng có coi thường người nhánh tiến hóa chứ?
Vừa dứt lời đã không thấy Hạ Cảnh Dực đâu nữa. Những thứ máy móc trong phòng đồng loạt phát nổ, sắc mặt Hàn Tuyên trầm xuống.
- Lão đại! Đã đánh sập phòng thủ! - Bên ngoài phòng có tiếng động.
Thân ảnh của Hạ Cảnh Dực lại hiện. Hắn khẽ cười.
- Còn tưởng phải ác chiến một trận kịch liệt, nhưng so với Hy Mã Kỳ lần trước đánh tới thì còn dễ đối phó hơn. Hàn gia, quả thật chỉ là có chút danh tiếng mà thôi. Hàn Tuyên, bây giờ ông đã ân hận vì cùng mẹ tôi và Hạ gia hoàn toàn trở mặt không?
Năm đó vì Hạ Cảnh Lâm kết hôn với người Hàn gia, Hạ gia coi như nể mặt phu nhân, cũng có một phần kính trọng năng lực phu nhân nên không có cùng Hàn gia gây sự như trước. Sau khi Hạ Cảnh Lâm tiếp quản KM cùng Hạ gia đã bỏ qua thù oán của Hàn gia, người Hạ gia hầu hết đều nương tay với Hàn gia, đánh giết đều có giới hạn. Vốn nếu như Hàn gia chịu nhả ra mối hận thì hai gia tộc có thể biến thù thành bạn. Thế nhưng Hàn gia chủ lúc đó không ngần ngại cho người giết con gái cùng cháu ngoại mình, hoàn toàn trở mặt!
Mà lúc đó Hàn gia chủ bị Hạ Cảnh Lâm trong lúc tức giận cho người ám sát. Hàn Tuyên trở thành gia chủ, nhưng lại không lấy cái chết kia làm gương, càng đối với Hạ gia thái độ kịch liệt. Năm xưa cho robot tới giết Hạ Cảnh Dực là ông ta, mang đi Hy Mã Kỳ, cũng là ông ta!
Hiện tại ông ta cũng nhìn ra, lúc đầu nên làm gì mới tốt!
Có điều, cũng không phải là quá muộn rồi sao? Người đã chết, việc cũng đã rồi, ân hận thì còn làm được gì chứ?
Hạ Cảnh Dực cười lạnh một tiếng. Hàn Tuyên dù lực chiến so với người thường rất tốt, nhưng trước mặt hắn vẫn chẳng là cái gì cả. Bây giờ trói về cho Công Hội, xử lý xong đại loạn trong Đại lục địa thì có thể đem ông ta về hành hạ đến chết rồi. Lúc đó thì hắn cuối cùng cũng có thể giải quyết được phần ân oán này.
Có tiếng xé gió. Hạ Cảnh Dực giật mình, thầm kêu hỏng một tiếng liền quay qua phòng thủ. Không ngờ bên cạnh hắn đã có người thay hắn đỡ, mà người tấn công là Hà Minh Di.
Thấy Hà Minh Di tấn công, Hàn Tuyên trong nháy mắt cũng đánh tới. Nhưng Hạ Cảnh Dực đã đề phòng, tuyệt đối không có chuyện bị đánh trúng. Hắn liền đem Hàn Tuyên bắt lại. Ông ta bị bắt thì hoảng loạn, lập tức kêu lên:
- Hàn Phong, cứu ta!
- Vô dụng!
Người phụ nữ cười một tiếng.
- Không sao. Việc cũng đã rồi. Hàn gia chúng ta, lẽ nào năng lực rất thấp sao?
Người đàn ông cười chế nhạo.
- Nào có thể. Chỉ là một đám nhóc, còn muốn lật đổ Hàn gia ta. Còn lâu!
- Đám nhóc thì thế nào?
Cửa mở. Hạ Cảnh Dực thong thả bước vào. Hắn không mang gì cả, giống như chỉ ghé qua nói chuyện. Đóng cửa ngăn tiếng ồn ào bên ngoài, hắn cũng chưa vội làm ra hành động gì. Hắn nhìn hai người trong phòng, mặt hơi trầm, cười một nụ cười âm độc.
- Cậu, mợ.
Phải, Hàn Tuyên là anh trai ruột của mẹ hắn. Còn Hà Minh Di là mợ của hắn.
- Mày còn biết tao là cậu mày à? - Hàn Tuyên cười lạnh.
Hạ Cảnh Dực tiến về phía ghế, ngồi đối diện với Hà Minh Di.
- Tất nhiên biết. Người Hàn gia, một người rồi một người, tôi đều biết! - Lời này Hạ Cảnh Dực tựa hồ nghiến răng mà nói ra. - Ngược lại, hai người còn biết người cháu này sao?
Hà Minh Di nheo mắt.
- Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?
Hạ Cảnh Dực không trả lời.
- Còn muốn đợi đến bao giờ mới ra tay?
Hà Minh Di rùng mình, sắc mặt chợt biến.
- Hahaha nhóc con, nếu mày đã biết, vậy cho mày thử. Vốn định tạo chút tình tiết bất ngờ, không ngờ mày cũng thật nhanh nhạy.
Hàn Tuyên cười lạnh, sau đó liền hướng trên bàn nhấn một cái nút.
- Khoan-...!
Lời Hà Minh Di chưa kịp nói, căn phòng đã rung chuyển. Trong lòng thầm mắng tên đàn ông vô dụng, liền đứng dậy tránh xa Hạ Cảnh Dực. Thân thủ của bà ta cũng rất nhanh.
Một đống máy móc xuất hiện. Hạ Cảnh Dực lúc này minh bạch, người kia cảnh cáo mình là lời thật. Robot khắp nơi đều bạo loạn, vậy mà nơi này vẫn dùng máy móc được. Hai người này còn giá trị, phải giữ lại.
- Các người vẫn dùng chiêu này à?
Người đánh không lại máy móc được. Hạ Cảnh Dực trước kia từng suýt chết vì robot. Chẳng qua lúc này hắn không sợ hãi, khóe miệng giương lên giễu cợt.
- Cũng đừng có coi thường người nhánh tiến hóa chứ?
Vừa dứt lời đã không thấy Hạ Cảnh Dực đâu nữa. Những thứ máy móc trong phòng đồng loạt phát nổ, sắc mặt Hàn Tuyên trầm xuống.
- Lão đại! Đã đánh sập phòng thủ! - Bên ngoài phòng có tiếng động.
Thân ảnh của Hạ Cảnh Dực lại hiện. Hắn khẽ cười.
- Còn tưởng phải ác chiến một trận kịch liệt, nhưng so với Hy Mã Kỳ lần trước đánh tới thì còn dễ đối phó hơn. Hàn gia, quả thật chỉ là có chút danh tiếng mà thôi. Hàn Tuyên, bây giờ ông đã ân hận vì cùng mẹ tôi và Hạ gia hoàn toàn trở mặt không?
Năm đó vì Hạ Cảnh Lâm kết hôn với người Hàn gia, Hạ gia coi như nể mặt phu nhân, cũng có một phần kính trọng năng lực phu nhân nên không có cùng Hàn gia gây sự như trước. Sau khi Hạ Cảnh Lâm tiếp quản KM cùng Hạ gia đã bỏ qua thù oán của Hàn gia, người Hạ gia hầu hết đều nương tay với Hàn gia, đánh giết đều có giới hạn. Vốn nếu như Hàn gia chịu nhả ra mối hận thì hai gia tộc có thể biến thù thành bạn. Thế nhưng Hàn gia chủ lúc đó không ngần ngại cho người giết con gái cùng cháu ngoại mình, hoàn toàn trở mặt!
Mà lúc đó Hàn gia chủ bị Hạ Cảnh Lâm trong lúc tức giận cho người ám sát. Hàn Tuyên trở thành gia chủ, nhưng lại không lấy cái chết kia làm gương, càng đối với Hạ gia thái độ kịch liệt. Năm xưa cho robot tới giết Hạ Cảnh Dực là ông ta, mang đi Hy Mã Kỳ, cũng là ông ta!
Hiện tại ông ta cũng nhìn ra, lúc đầu nên làm gì mới tốt!
Có điều, cũng không phải là quá muộn rồi sao? Người đã chết, việc cũng đã rồi, ân hận thì còn làm được gì chứ?
Hạ Cảnh Dực cười lạnh một tiếng. Hàn Tuyên dù lực chiến so với người thường rất tốt, nhưng trước mặt hắn vẫn chẳng là cái gì cả. Bây giờ trói về cho Công Hội, xử lý xong đại loạn trong Đại lục địa thì có thể đem ông ta về hành hạ đến chết rồi. Lúc đó thì hắn cuối cùng cũng có thể giải quyết được phần ân oán này.
Có tiếng xé gió. Hạ Cảnh Dực giật mình, thầm kêu hỏng một tiếng liền quay qua phòng thủ. Không ngờ bên cạnh hắn đã có người thay hắn đỡ, mà người tấn công là Hà Minh Di.
Thấy Hà Minh Di tấn công, Hàn Tuyên trong nháy mắt cũng đánh tới. Nhưng Hạ Cảnh Dực đã đề phòng, tuyệt đối không có chuyện bị đánh trúng. Hắn liền đem Hàn Tuyên bắt lại. Ông ta bị bắt thì hoảng loạn, lập tức kêu lên:
- Hàn Phong, cứu ta!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook