Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot
-
Quyển 1 - Chương 74: Lăng Tự Tiên tái hiện
Dạ Sở Kỳ tròn mắt khi xung quanh chỉ toàn một màu trắng.
Đột nhiên, một đống ký tự khó hiểu hiện lên. Trong nháy mắt, lấp kín cả không gian.
"Lạ nhỉ? Đây là đâu?" Dạ Sở Kỳ tự hỏi.
- Cô gái nhỏ.
Dạ Sở Kỳ đưa mắt nhìn qua. Hiện tại cô không có khả năng di chuyển và phát ra âm thanh. Tầm nhìn của cô cũng bị hạn chế, hình ảnh thu vào mắt khá mờ. Tuy nhiên cô vẫn nhận ra được người gọi mình.
Là Lăng Tự Tiên.
Lăng Tự Tiên cười khúc khích, hình như là đọc được suy nghĩ của Dạ Sở Kỳ.
- Đúng rồi. Sao hả? Ở đây vui chứ?
Dạ Sở Kỳ cô thật muốn lật bàn! Nhưng cô không nói không cử động được a...
- "Lăng Tự Tiên, cô bảo không cho tôi làm xác sống, kết quả là làm robot à?" - Lăng Tự Tiên nói một cách hài hước - Đúng không?
Dạ Sở Kỳ ấm ách muốn gật đầu.
- Đây là lựa chọn của cô mà. Không đổi được đâu nhé. - Lăng Tự Tiên dừng lại một lát - Mà, thật ra là ta cố tình dụ cô đến đây đấy.
Dạ Sở Kỳ tròn mắt không hiểu.
- Thật ra Dạ Sở Kỳ chết đã có số, nhưng Dạ Sở Hiên lại không chấp nhận. Vì thế nên Dạ Sở Kỳ không thể đầu thai và phải phiêu bạt khắp mọi nơi. Nếu cứ như thế sẽ làm đảo lộn tất cả trật tự.
Lăng Tự Tiên liếc mắt nhìn qua. Dạ Sở Kỳ vẫn im lặng lắng nghe.
- Và một năm sau cô chết. Ta cảm thấy, thời điểm này nếu cô xuyên đến cơ thể đó, Dạ Sở Kỳ sẽ được đầu thai và trật tự sẽ được đảm bảo. Vì thế ta cố tình dụ cô chọn Dạ Sở Kỳ. Sự thật đã chứng minh, ta đoán đúng.
Dạ Sở Kỳ một mặt mộng bức. Lăng Tự Tiên thở dài.
- Hy Mã Kỳ, cô vốn không phải Dạ Sở Kỳ, cố gắng đến mấy vẫn không phải. Nhưng từ bây giờ cô chính là cô ấy.
Dạ Sở Kỳ càng không hiểu.
- Ta đã gặp Dạ Sở Kỳ ít lâu trước, nhưng giờ mới có thời gian qua đây gặp cô để chuyển lời. Cô ấy nhờ ta chuyển đến cho cô lời cảm ơn cũng như nhờ ta đem toàn bộ ký ức của cô ấy tặng lại cho cô, từ nay cô là Dạ Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ kinh ngạc đến muốn thất thố. Ký ức của ký chủ? Lúc đầu cô thật rất muốn nha...
Lăng Tự Tiên vỗ hay tay vào nhau, bộ dáng vừa làm xong việc gì đấy.
- Ta đem những ký ức đó tạo thành dữ liệu, tự cô nếu muốn có thể xem. Cái này ta đã lập chương trình bảo vệ, hệ thống không nhận ra đâu. Còn gì nữa không?
Dạ Sở Kỳ vẫn còn ngớ ra. Lăng Tự Tiên thở dài.
- Được rồi, để ta nhìn xem còn gì để giải quyết một lượt.... Phải rồi, sắp tới nơi này sẽ gặp đại nạn, đe dọa toàn bộ nhân loại đấy. Đại nạn này liên quan mật thiết tới cô, cẩn thận đừng có chết. Ta nhắc lại lần nữa, nếu như cô chết sẽ không có cơ hội trọng sinh lần hai.
Dạ Sở Kỳ lúc này vẫn chưa nói được, nhưng cách cô giương ánh mắt nghi ngờ của mình làm Lăng Tự Tiên biết cô còn thắc mắc nhiều.
- Cô phải tự tìm hiểu khả năng của mình rồi.
Nói rồi Lăng Tự Tiên đột nhiên biến mất. Trước mắt Dạ Sở Kỳ không gian trắng xóa dày đặc một đống ký tự dần thu lại chỉ còn lại một mảnh rộng lớn. Một cách đột ngột, nó xuất hiện những ô lớn trông như là một tập tài liệu.
"Bụp" một tiếng tất cả được bao phủ bởi một màu đen.
Trước mắt cô dòng chữ "loading...." nhấp nháy liên hồi, sau đó thì các thông tin về năng lượng, giờ giấc hoặc cường độ tín hiệu trong tầm nhìn robot hiện lên. Tầm nhìn của cô bắt đầu nhận lấy ánh sáng.
Cô trở về phòng nghiên cứu như chưa từng có gì xảy ra.
- Ơ....
Đột nhiên, một đống ký tự khó hiểu hiện lên. Trong nháy mắt, lấp kín cả không gian.
"Lạ nhỉ? Đây là đâu?" Dạ Sở Kỳ tự hỏi.
- Cô gái nhỏ.
Dạ Sở Kỳ đưa mắt nhìn qua. Hiện tại cô không có khả năng di chuyển và phát ra âm thanh. Tầm nhìn của cô cũng bị hạn chế, hình ảnh thu vào mắt khá mờ. Tuy nhiên cô vẫn nhận ra được người gọi mình.
Là Lăng Tự Tiên.
Lăng Tự Tiên cười khúc khích, hình như là đọc được suy nghĩ của Dạ Sở Kỳ.
- Đúng rồi. Sao hả? Ở đây vui chứ?
Dạ Sở Kỳ cô thật muốn lật bàn! Nhưng cô không nói không cử động được a...
- "Lăng Tự Tiên, cô bảo không cho tôi làm xác sống, kết quả là làm robot à?" - Lăng Tự Tiên nói một cách hài hước - Đúng không?
Dạ Sở Kỳ ấm ách muốn gật đầu.
- Đây là lựa chọn của cô mà. Không đổi được đâu nhé. - Lăng Tự Tiên dừng lại một lát - Mà, thật ra là ta cố tình dụ cô đến đây đấy.
Dạ Sở Kỳ tròn mắt không hiểu.
- Thật ra Dạ Sở Kỳ chết đã có số, nhưng Dạ Sở Hiên lại không chấp nhận. Vì thế nên Dạ Sở Kỳ không thể đầu thai và phải phiêu bạt khắp mọi nơi. Nếu cứ như thế sẽ làm đảo lộn tất cả trật tự.
Lăng Tự Tiên liếc mắt nhìn qua. Dạ Sở Kỳ vẫn im lặng lắng nghe.
- Và một năm sau cô chết. Ta cảm thấy, thời điểm này nếu cô xuyên đến cơ thể đó, Dạ Sở Kỳ sẽ được đầu thai và trật tự sẽ được đảm bảo. Vì thế ta cố tình dụ cô chọn Dạ Sở Kỳ. Sự thật đã chứng minh, ta đoán đúng.
Dạ Sở Kỳ một mặt mộng bức. Lăng Tự Tiên thở dài.
- Hy Mã Kỳ, cô vốn không phải Dạ Sở Kỳ, cố gắng đến mấy vẫn không phải. Nhưng từ bây giờ cô chính là cô ấy.
Dạ Sở Kỳ càng không hiểu.
- Ta đã gặp Dạ Sở Kỳ ít lâu trước, nhưng giờ mới có thời gian qua đây gặp cô để chuyển lời. Cô ấy nhờ ta chuyển đến cho cô lời cảm ơn cũng như nhờ ta đem toàn bộ ký ức của cô ấy tặng lại cho cô, từ nay cô là Dạ Sở Kỳ.
Dạ Sở Kỳ kinh ngạc đến muốn thất thố. Ký ức của ký chủ? Lúc đầu cô thật rất muốn nha...
Lăng Tự Tiên vỗ hay tay vào nhau, bộ dáng vừa làm xong việc gì đấy.
- Ta đem những ký ức đó tạo thành dữ liệu, tự cô nếu muốn có thể xem. Cái này ta đã lập chương trình bảo vệ, hệ thống không nhận ra đâu. Còn gì nữa không?
Dạ Sở Kỳ vẫn còn ngớ ra. Lăng Tự Tiên thở dài.
- Được rồi, để ta nhìn xem còn gì để giải quyết một lượt.... Phải rồi, sắp tới nơi này sẽ gặp đại nạn, đe dọa toàn bộ nhân loại đấy. Đại nạn này liên quan mật thiết tới cô, cẩn thận đừng có chết. Ta nhắc lại lần nữa, nếu như cô chết sẽ không có cơ hội trọng sinh lần hai.
Dạ Sở Kỳ lúc này vẫn chưa nói được, nhưng cách cô giương ánh mắt nghi ngờ của mình làm Lăng Tự Tiên biết cô còn thắc mắc nhiều.
- Cô phải tự tìm hiểu khả năng của mình rồi.
Nói rồi Lăng Tự Tiên đột nhiên biến mất. Trước mắt Dạ Sở Kỳ không gian trắng xóa dày đặc một đống ký tự dần thu lại chỉ còn lại một mảnh rộng lớn. Một cách đột ngột, nó xuất hiện những ô lớn trông như là một tập tài liệu.
"Bụp" một tiếng tất cả được bao phủ bởi một màu đen.
Trước mắt cô dòng chữ "loading...." nhấp nháy liên hồi, sau đó thì các thông tin về năng lượng, giờ giấc hoặc cường độ tín hiệu trong tầm nhìn robot hiện lên. Tầm nhìn của cô bắt đầu nhận lấy ánh sáng.
Cô trở về phòng nghiên cứu như chưa từng có gì xảy ra.
- Ơ....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook