Xuyên Đến Trước Khi Đại Lão Hắc Hóa
-
Chương 56
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Thấy Thời Mộ và Phó Vân Thâm đi vào, Chu Thực buông lỏng tay, mặt chợt biến sắc, sau đó vừa ôm lấy Hạ Hàng Nhất như một người anh trai tốt vừa cười hì hì: “Tôi không có bắt nạt cậu ấy đâu, hai người đừng hiểu lầm.”
Chu Thực đẩy hộp đồ ăn đến trước mặt Hạ Hàng Nhất: “Anh em tốt, cùng ăn nào.”
Hạ Hàng Nhất im lặng hất tay cậu ta ra rồi để hộp đồ ăn xuống lại. Chu Thực nghĩ cậu ấy không muốn nên lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Hàng Nhất lấy thuốc cao trong ngăn tủ ra đi đưa cho Bối Linh, lúc gần đi còn nói: “Anh em tốt, cùng ăn nhé, nhớ phải chừa cơm lại cho tôi.”
“...” Con hàng này đúng là tên giả đò ngây thơ vô số tội!
“Của cậu đây.” Phó Vân Thâm đưa phần cho Thời Mộ.
Tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải ăn cơm, thấy Chu Thực có chút đáng thương nên Thời Mộ hào phóng chia nửa phần ăn của mình cho cậu ta.
Hạ Hàng Nhất nhanh chóng quay lại, không hề khách sáo mở hộp thịt kho ra. Chu Thực tranh thủ chồm qua gắp lẹ một miếng, nhai nhồm nhoàm, gắp hết đũa này đến đũa khác, Hạ Hàng Nhất nhìn cậu ta rồi lặng lẽ kéo món thịt kho qua đây.
“Mộ ca, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi bảo đảm không ai dám bắt nạt cậu.” Cậu ta tọng đầy một họng, cẩn thận liếc nhìn cô: “Nhưng mà nói thật nhé, hôm qua cậu và lão Hoàng đi đâu vậy?”
Thời Mộ không ngẩng đầu chỉ đáp: “Bắt quỷ.”
Cô vừa dứt lời, Hạ Hàng Nhất đánh rơi đũa xuống đất, sau đó lại đẩy mắt kiếng lên, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi tiếp tục ăn cơm.
Hành động lén lút đó của cậu đương nhiên không qua được mắt Chu Thực, Chu Thực cười hí hí, khoác cánh tay lên vai cậu, tỏ vẻ tự hào nói: “Cậu đừng sợ, nếu cậu đã là bạn cùng phòng của chúng tôi rồi thì sẽ gặp chuyện này hoài luôn đó nên tôi không giấu diếm cậu làm gì. Tôi nói nhỏ cho cậu biết, Mộ ca và Thâm ca đều có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng Mộ ca ghê gớm hơn, cậu ấy có thể ăn cả ma quỷ luôn đấy, lần trước cậu ấy đã ăn mẹ kế của Thâm ca, bà ta kinh khủng lắm, đúng không Thâm ca?”
Nhưng vừa đối diện với ánh mắt của Phó Vân Thâm, cậu ta lập tức rụt cổ không dám nói nhiều nữa.
Nghe vậy, Hạ Hàng Nhất chợt thấy kinh hãi.
Từ nhỏ Hạ Hàng Nhất theo chân cha mẹ đi khắp bốn phương, đã gặp khá nhiều chuyện lạ kỳ thú, không ít người bình thường có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng hôm nay lần đầu tiên cậu nghe có người ăn được cả ma quỷ. Ma quỷ là gì chứ, quỷ do oán khí và tà khí biến thành, nguyên nhân chính là chúng không có thực thể nên quỷ hồn có thể công kích tinh thần người sống, một oán linh đủ tầm có thể tổn thương đến cơ thể con người, còn con người thì không thể đánh trả được.
Người có thể ăn ma quỷ???
Nếu ăn được thật, vậy không bị đột tử sao.
Hạ Hàng Nhất nghĩ Chu Thực khoác lác, hơn nữa cậu ta thích nổ, không đáng tin.
Trong lòng nghĩ vậy nên cậu không quan tâm đến chuyện này nữa.
Ăn cơm xong, dọn dẹp đồ, Thời Mộ mượn dùng máy tính của Chu Thực để lên diễn đàn trường đại học cao đẳng.
Hóa ra bài viết đã bị ẩn, vừa thấy thì hiểu ngay nhà trường đang muốn ép xuống, không may hành động này càng làm sự tình trở nên kịch liệt hơn.
[Có tật giật mình? Nếu không có chuyện này vậy xóa bài làm gì? ]
[Nghe nói lão Hoàng đó là gay, thằng bóng chết tiệt.]
[Lăn giường với học sinh mà không biết thẹn à.]
[Bọn Anh Nam đấy thích làm những chuyện vậy đó, mấy năm trước không phải còn có một nam sinh cưỡng hiếp bạn cùng phòng à.]
[Tôi là Anh Nam, đàn anh đó ở phòng 415, Thời Mộ cũng đang ở phòng 415, 415 toàn gay không nhỉ.]
[Dù đàn anh Thời Mộ là gay nhưng người ta là chàng gay đẹp trai, mấy người đều là đám heo miệng thúi, tôi nguyền rủa mấy người đi thi bị gãy bút. (một vạn chữ thô tục)]
[Chu choa, lầu trên là hoa khôi trường chúng ta à? Làm gì mà bênh cậu ta chằm chặp vậy.]
[Quả nhiên con gái đều là sinh vật chỉ biết nhìn mặt.]
Đang lướt xuống xem, bỗng nhiên máy tính bị Chu Thực cướp đi, sau khi chuyện xảy ra cậu ta chỉ đọc lướt qua tựa đề, chưa đọc cụ thể nên không thấy gì nhưng hôm nay đọc hết cả rồi, bây giờ cậu ta hoàn toàn tức điên.
Đăng nhập diễn đàn, gửi bài viết.
[Chu đại gia gia: Mấy người cmn là kẻ biết nhìn xa trông rộng cơ à, được mở thiên nhãn rồi hả? Hay bọn bây là cột điện trước cổng trường tụi này nên biết? Môi trên môi dưới hợp lại cái gì cũng dám nói, tốt nhất bọn bây đừng ăn hùa với nhau, nếu không tụi bây sẽ được nằm cùng một chỗ đấy! F*** hết bọn mày!]
Mắng chửi xối xả xong, Chu Thực lấy điện thoại di động ra gọi: “Hồ Tử, thông báo cho tất cả anh em tuyến trên và tuyến dưới, chúng ta phải tìm bọn nó chơi nhau!”
“Đánh nhau? Đánh cái gì hả? Ai nói với chú là anh muốn đánh nhau, diễn đàn đấy chứ đâu, đám mọt sách đó chỉ biết chửi rủa người ta, để bọn nó hiểu thế nào là anh hùng bàn phím đi. Đúng! Chu ca xuất chinh, không còn cỏ mọc!”
Tạch.
Cúp điện thoại.
Chu Thực vừa ra thông báo, diễn đàn trường đại học cao đẳng lập tức bị bỏ bom.
Gửi icon, mắng người, đăng clip đam mỹ các kiểu đếm không xuể, trang chủ diễn đàn nhanh chóng trở nên loạn cào cào, một khi có người ra mặt, lập tức bị tấn công. Như Chu Thực đã nói, những học sinh Nhất Trung khác thật sự đánh không lại bọn cậu, người ta là học sinh ba tốt toàn thảo luận mấy đề tài hack não, dù bị chèn ép cũng phải có lý, nói về vụ về chửi người hay không biết xấu hổ thì kém xa Chu Thực và đám anh em côn đồ của cậu ta.
Nhân viên quản lý nhanh chóng ra tay, vừa cấm tài khoản vừa xóa bài viết, bọn họ vừa block tài khoản thì sau đó lập tức có tài khoản mới, vừa xóa bài viết thì bài viết thứ hai tức khắc được ra đời.
Chu Thực rất hài lòng, tiếp tục chỉ huy: “Nói Triệu ca hack hết tài khoản bọn họ đi, diễn đàn này Triệu ca có thể hack được mười cái đó.”
Thời Mộ: “...”
Phó Vân Thâm lấy notebook ra, liếc cậu ta rồi nói: “Cậu càng làm vậy thì người khác càng nghĩ chuyện này là thật.”
Hạ Hàng Nhất cũng gật đầu: “Phó ca nói đúng đó, thay vì cãi nhau với họ, không bằng thay đổi cục diện, dù gì họ chỉ toàn tự tưởng tượng ra mấy chuyện này dựa vào một tấm hình, còn sự thật thế nào thì chúng ta phải tự nói ra thôi.”
Chu Thực thấy cũng có lý nên lại gọi điện thoại: “Đổi đi, Hồ Tử đừng cãi nữa, thông báo xuống chúng ta phải nói chuyện văn minh. Gì? Cmn cậu mới vừa bán phim con heo trên diễn đàn kiếm được 200? Đậu, ai cho mi kiếm tiền, tịch thu 200 đó.”
Thời Mộ rất muốn biết bọn họ sẽ văn minh thế nào.
Diễn đàn load lại, không còn tranh ảnh đồi trụy, mua bán phim con heo, trang chủ biến thành... gói vui chơi, gói cảm xúc, kiểu gì cũng có, chuyện lạ gì cũng không thiếu, cô không khống chế được bắt đầu lưu về, lưu mãi rồi chợt nhận ra mình là nhân vật trung tâm của chủ đề, làm vậy không thích hợp.
Phó Vân Thâm ở bàn đối diện cứ gõ miệt mài, không biết đang làm cái khỉ gì.
“Thâm ca, cậu đang làm gì thế?”
Chẳng lẽ vẫn đang viết mấy thể loại tiểu thuyết ba láp ba xàm kia?
Thời Mộ bước tới liếc thấy một đống ký tự, chẳng hiểu gì sất.
Cậu dừng động tác: “IP đăng bài viết trước đang ở trường của chúng ta.”
Người kia khá thông minh, biết phải đổi địa chỉ IP để đăng bài nhưng còn non lắm, kiểm tra một chút là tra ra được ngay.
Thời Mộ sửng sốt: “Không phải cậu không biết dùng những thiết bị công nghệ này sao?”
Phó Vân Thâm không ngẩng đầu: “Tôi chỉ không biết dùng mấy thứ phần mềm tám chuyện đó thôi.”
Trước khi chưa gặp được Thời Mộ, cuộc sống cuối tuần ở ký túc xá của cậu vô cùng nhàm chán, đọc sách trở thành trò tiêu khiển tốt nhất, có lúc cũng sẽ có ma quỷ tìm cậu chơi, Phó Vân Thâm đi theo bọn nó học được kha khá, máy vá, đàn guitar, còn có một đàn chị lớp mười hai dạy cậu làm quần áo phương Tây, học hai ngày cảm thấy hơi kỳ quái nên cuối cùng cậu từ chối. Vì thế cậu biết những thứ này toàn nhờ vào việc trèo tường xem mấy trang web sắc tình nước ngoài sau đó thuận tiện học được cách tra IP.
Thời Mộ bĩu môi, đột nhiên nhớ ra: “Có phải Lưu Vũ làm không? Hôm nay cậu ta nói cậu ta chính là người chụp hình tôi và Phó Vân Thâm.”
Chu Thực vỗ bàn: “Thằng nhóc đó nói vậy với cậu thật à?”
Thời Mộ gật đầu: “Có lẽ cậu ta nghĩ tôi không thể cựa quậy được nữa nên mới nói cho tôi biết.”
Phó Vân Thâm dựa vào lưng ghế, híp mắt suy ngẫm sau đó nhanh chóng phủ nhận: “Không phải là cậu ta, nếu quả thật là cậu ta thì cậu ta không dám khoe khoang như vậy, dù gì chuyện này còn liên quan đến lão Hoàng và trường học. Người đăng bài là một người khác.”
“Vậy tôi cũng phải đi xử thằng cu đó!”
Phó Vân Thâm tóm lấy Chu Thực: “Cậu yên phận xíu đi.”
Chu Thực bất mãn: “Thế cậu nói xem chúng ta phải làm gì đây? Không thể bỏ qua cho thằng nhóc đó được? Đúng rồi, nói vậy là các người thật sự lăn rồi à?”
Có đôi khi, phản ứng của Chu Thực quá nhạy bén.
Thời Mộ liếc cậu ta: “Lăn rồi là thế nào hả? Tôi từng thấy mông cậu, chẳng lẽ cậu cũng bị tôi làm?”
Chu Thực gãi gãi đầu, cười ngượng: “Đúng ha...”
Thời Mộ chống cằm lắc chân: “Trước tiên đừng để tâm đến Lưu Vũ, đợi tôi đi tìm mấy anh quỷ dọa cậu ta là được.”
Lúc đầu chơi Tô Thiên Lỗi thế nào thì bây giờ làm y chang vậy với anh em tốt của cậu ta, bảo đảm qua tối nay, cậu ta sẽ không dám vào cổng trường nữa cho xem.
Chu Thực cảm thấy cũng được, hỏi tiếp: “Còn chuyện lão Hoàng và Thời Mộ thì sao?”
Phó Vân Thâm đáp: “Người bình thường thấy học sinh và thầy giáo ôm nhau sẽ khó nghĩ đến đồng tính luyến ái nhưng bây giờ nó lan truyền ra thế này là vì người đăng bài tung tin đồn, chỉ cần bắt được người đó thì mọi việc sẽ tự sụp đổ thôi. Đến lúc đó cậu lên tiếng nói cậu cúp tiết đi chơi rồi bị lão Hoàng bắt về, cắn ngược lại người đó một cái, chuyện còn lại nhà trường sẽ tự lo.”
“Vậy làm sao chúng ta tìm được người đó?”
Anh Nam nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đâu đâu cũng có giáo viên, cộng thêm tính tình lão Hoàng khá nóng nảy, vì thế dù nhiều người thích anh ta nhưng anh ta cũng đắc tội với không ít người.
Phó Vân Thâm cười khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chúng ta có tai mắt.”
Nhìn từ tấm hình, chắc chắn được chụp bằng điện thoại di động, cảnh hai người ôm nhau được chụp rất gần và rõ nét, có lẽ người đó đang ở gần hoặc theo dõi rồi chụp trộm được, không ai rảnh đến mức hai giờ khuya mà còn đi dạo, chỉ cần hỏi hồn ma phiêu đãng trong trường thì sẽ biết ngay ai làm việc này.
Thời Mộ cũng nghĩ đến điều này, mắt lấp la lấp lánh: “Nếu thế thì đi kiểm tra camera còn nhanh hơn đấy.”
Phó Vân Thâm lắc đầu, đưa tay vỗ vào gáy cô: “Nếu gã biết đổi IP khi đăng bài thì chắc hẳn cũng biết tránh camera, hơn nữa con đường tới túc xá hoàn toàn không có camera an ninh.”
Sắp đến thời gian lên lớp, Phó Vân Thâm đóng máy tính rồi đứng dậy: “Buổi tối đến phòng thể dục, bảo lão Hoàng tới đó luôn.”
Vừa nghĩ tới việc anh em sẽ liên thủ tác chiến với nhau, Chu Thực chợt kích động chà chà tay, cậu ta hưng phấn lạ thường vỗ mạnh vào lưng Hạ Hàng Nhất: “Nếu cậu sợ thì về trước đi, dù gì người phàm như cậu khó thể dính vào mấy chuyện thế này được.”
Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai từ người phàm.
Hạ Hàng Nhất vừa thu dọn đồ trên bàn vừa rời đi theo: “Không sao, tôi phải làm quen dần mà.”
Cậu cũng muốn xem thử Thời Mộ ăn quỷ thế nào.
Thời Mộ hơi sợ đi sau lưng Phó Vân Thâm, không phải cô lo các bạn cười nhạo, cũng không sợ bị người ta mắng, cô chỉ sợ nếu không giải quyết được chuyện này dẫn đến bị đuổi học thì không phải mọi việc cô làm đều thành công cốc rồi sao?
Thời Mộ ngẩng đầu lén nhìn Phó Vân Thâm, không nhịn được chợt hỏi: “Thâm ca, nếu tôi thật sự bị đuổi học thì sao?”
Cô cau mày, vẻ mặt ưu sầu.
Lông mi Phó Vân Thâm khẽ run, thoải mái đáp: “Có tôi ở đây, không ai dám động vào cậu đâu.”
Giọng điệu này...
Thời Mộ yếu ớt hỏi: “... Thâm ca, gần đây cậu đang đọc thể loại tiểu thuyết quái đản nào nữa vậy?”
Phó Vân Thâm: “Tranh Bá sân trường.”
Thời Mộ vốn nghĩ đây là một quyển tiểu thuyết hắc đạo vườn trường truyền thống thôi, con trai thích xem cũng không có gì lạ, sau này cô tìm thử mới biết... Quyển sách này nói về yêu hận tình thù giữa F4 trường học và bác gái dọn nhà vệ sinh nam, bác gái dọn vệ sinh ấy tên là Tô Thiên Bá.
Thâm ca thật là một cậu bé đáng được chú ý.
Thấy Thời Mộ và Phó Vân Thâm đi vào, Chu Thực buông lỏng tay, mặt chợt biến sắc, sau đó vừa ôm lấy Hạ Hàng Nhất như một người anh trai tốt vừa cười hì hì: “Tôi không có bắt nạt cậu ấy đâu, hai người đừng hiểu lầm.”
Chu Thực đẩy hộp đồ ăn đến trước mặt Hạ Hàng Nhất: “Anh em tốt, cùng ăn nào.”
Hạ Hàng Nhất im lặng hất tay cậu ta ra rồi để hộp đồ ăn xuống lại. Chu Thực nghĩ cậu ấy không muốn nên lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Hàng Nhất lấy thuốc cao trong ngăn tủ ra đi đưa cho Bối Linh, lúc gần đi còn nói: “Anh em tốt, cùng ăn nhé, nhớ phải chừa cơm lại cho tôi.”
“...” Con hàng này đúng là tên giả đò ngây thơ vô số tội!
“Của cậu đây.” Phó Vân Thâm đưa phần cho Thời Mộ.
Tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải ăn cơm, thấy Chu Thực có chút đáng thương nên Thời Mộ hào phóng chia nửa phần ăn của mình cho cậu ta.
Hạ Hàng Nhất nhanh chóng quay lại, không hề khách sáo mở hộp thịt kho ra. Chu Thực tranh thủ chồm qua gắp lẹ một miếng, nhai nhồm nhoàm, gắp hết đũa này đến đũa khác, Hạ Hàng Nhất nhìn cậu ta rồi lặng lẽ kéo món thịt kho qua đây.
“Mộ ca, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi bảo đảm không ai dám bắt nạt cậu.” Cậu ta tọng đầy một họng, cẩn thận liếc nhìn cô: “Nhưng mà nói thật nhé, hôm qua cậu và lão Hoàng đi đâu vậy?”
Thời Mộ không ngẩng đầu chỉ đáp: “Bắt quỷ.”
Cô vừa dứt lời, Hạ Hàng Nhất đánh rơi đũa xuống đất, sau đó lại đẩy mắt kiếng lên, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi tiếp tục ăn cơm.
Hành động lén lút đó của cậu đương nhiên không qua được mắt Chu Thực, Chu Thực cười hí hí, khoác cánh tay lên vai cậu, tỏ vẻ tự hào nói: “Cậu đừng sợ, nếu cậu đã là bạn cùng phòng của chúng tôi rồi thì sẽ gặp chuyện này hoài luôn đó nên tôi không giấu diếm cậu làm gì. Tôi nói nhỏ cho cậu biết, Mộ ca và Thâm ca đều có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng Mộ ca ghê gớm hơn, cậu ấy có thể ăn cả ma quỷ luôn đấy, lần trước cậu ấy đã ăn mẹ kế của Thâm ca, bà ta kinh khủng lắm, đúng không Thâm ca?”
Nhưng vừa đối diện với ánh mắt của Phó Vân Thâm, cậu ta lập tức rụt cổ không dám nói nhiều nữa.
Nghe vậy, Hạ Hàng Nhất chợt thấy kinh hãi.
Từ nhỏ Hạ Hàng Nhất theo chân cha mẹ đi khắp bốn phương, đã gặp khá nhiều chuyện lạ kỳ thú, không ít người bình thường có thể nhìn thấy ma quỷ nhưng hôm nay lần đầu tiên cậu nghe có người ăn được cả ma quỷ. Ma quỷ là gì chứ, quỷ do oán khí và tà khí biến thành, nguyên nhân chính là chúng không có thực thể nên quỷ hồn có thể công kích tinh thần người sống, một oán linh đủ tầm có thể tổn thương đến cơ thể con người, còn con người thì không thể đánh trả được.
Người có thể ăn ma quỷ???
Nếu ăn được thật, vậy không bị đột tử sao.
Hạ Hàng Nhất nghĩ Chu Thực khoác lác, hơn nữa cậu ta thích nổ, không đáng tin.
Trong lòng nghĩ vậy nên cậu không quan tâm đến chuyện này nữa.
Ăn cơm xong, dọn dẹp đồ, Thời Mộ mượn dùng máy tính của Chu Thực để lên diễn đàn trường đại học cao đẳng.
Hóa ra bài viết đã bị ẩn, vừa thấy thì hiểu ngay nhà trường đang muốn ép xuống, không may hành động này càng làm sự tình trở nên kịch liệt hơn.
[Có tật giật mình? Nếu không có chuyện này vậy xóa bài làm gì? ]
[Nghe nói lão Hoàng đó là gay, thằng bóng chết tiệt.]
[Lăn giường với học sinh mà không biết thẹn à.]
[Bọn Anh Nam đấy thích làm những chuyện vậy đó, mấy năm trước không phải còn có một nam sinh cưỡng hiếp bạn cùng phòng à.]
[Tôi là Anh Nam, đàn anh đó ở phòng 415, Thời Mộ cũng đang ở phòng 415, 415 toàn gay không nhỉ.]
[Dù đàn anh Thời Mộ là gay nhưng người ta là chàng gay đẹp trai, mấy người đều là đám heo miệng thúi, tôi nguyền rủa mấy người đi thi bị gãy bút. (một vạn chữ thô tục)]
[Chu choa, lầu trên là hoa khôi trường chúng ta à? Làm gì mà bênh cậu ta chằm chặp vậy.]
[Quả nhiên con gái đều là sinh vật chỉ biết nhìn mặt.]
Đang lướt xuống xem, bỗng nhiên máy tính bị Chu Thực cướp đi, sau khi chuyện xảy ra cậu ta chỉ đọc lướt qua tựa đề, chưa đọc cụ thể nên không thấy gì nhưng hôm nay đọc hết cả rồi, bây giờ cậu ta hoàn toàn tức điên.
Đăng nhập diễn đàn, gửi bài viết.
[Chu đại gia gia: Mấy người cmn là kẻ biết nhìn xa trông rộng cơ à, được mở thiên nhãn rồi hả? Hay bọn bây là cột điện trước cổng trường tụi này nên biết? Môi trên môi dưới hợp lại cái gì cũng dám nói, tốt nhất bọn bây đừng ăn hùa với nhau, nếu không tụi bây sẽ được nằm cùng một chỗ đấy! F*** hết bọn mày!]
Mắng chửi xối xả xong, Chu Thực lấy điện thoại di động ra gọi: “Hồ Tử, thông báo cho tất cả anh em tuyến trên và tuyến dưới, chúng ta phải tìm bọn nó chơi nhau!”
“Đánh nhau? Đánh cái gì hả? Ai nói với chú là anh muốn đánh nhau, diễn đàn đấy chứ đâu, đám mọt sách đó chỉ biết chửi rủa người ta, để bọn nó hiểu thế nào là anh hùng bàn phím đi. Đúng! Chu ca xuất chinh, không còn cỏ mọc!”
Tạch.
Cúp điện thoại.
Chu Thực vừa ra thông báo, diễn đàn trường đại học cao đẳng lập tức bị bỏ bom.
Gửi icon, mắng người, đăng clip đam mỹ các kiểu đếm không xuể, trang chủ diễn đàn nhanh chóng trở nên loạn cào cào, một khi có người ra mặt, lập tức bị tấn công. Như Chu Thực đã nói, những học sinh Nhất Trung khác thật sự đánh không lại bọn cậu, người ta là học sinh ba tốt toàn thảo luận mấy đề tài hack não, dù bị chèn ép cũng phải có lý, nói về vụ về chửi người hay không biết xấu hổ thì kém xa Chu Thực và đám anh em côn đồ của cậu ta.
Nhân viên quản lý nhanh chóng ra tay, vừa cấm tài khoản vừa xóa bài viết, bọn họ vừa block tài khoản thì sau đó lập tức có tài khoản mới, vừa xóa bài viết thì bài viết thứ hai tức khắc được ra đời.
Chu Thực rất hài lòng, tiếp tục chỉ huy: “Nói Triệu ca hack hết tài khoản bọn họ đi, diễn đàn này Triệu ca có thể hack được mười cái đó.”
Thời Mộ: “...”
Phó Vân Thâm lấy notebook ra, liếc cậu ta rồi nói: “Cậu càng làm vậy thì người khác càng nghĩ chuyện này là thật.”
Hạ Hàng Nhất cũng gật đầu: “Phó ca nói đúng đó, thay vì cãi nhau với họ, không bằng thay đổi cục diện, dù gì họ chỉ toàn tự tưởng tượng ra mấy chuyện này dựa vào một tấm hình, còn sự thật thế nào thì chúng ta phải tự nói ra thôi.”
Chu Thực thấy cũng có lý nên lại gọi điện thoại: “Đổi đi, Hồ Tử đừng cãi nữa, thông báo xuống chúng ta phải nói chuyện văn minh. Gì? Cmn cậu mới vừa bán phim con heo trên diễn đàn kiếm được 200? Đậu, ai cho mi kiếm tiền, tịch thu 200 đó.”
Thời Mộ rất muốn biết bọn họ sẽ văn minh thế nào.
Diễn đàn load lại, không còn tranh ảnh đồi trụy, mua bán phim con heo, trang chủ biến thành... gói vui chơi, gói cảm xúc, kiểu gì cũng có, chuyện lạ gì cũng không thiếu, cô không khống chế được bắt đầu lưu về, lưu mãi rồi chợt nhận ra mình là nhân vật trung tâm của chủ đề, làm vậy không thích hợp.
Phó Vân Thâm ở bàn đối diện cứ gõ miệt mài, không biết đang làm cái khỉ gì.
“Thâm ca, cậu đang làm gì thế?”
Chẳng lẽ vẫn đang viết mấy thể loại tiểu thuyết ba láp ba xàm kia?
Thời Mộ bước tới liếc thấy một đống ký tự, chẳng hiểu gì sất.
Cậu dừng động tác: “IP đăng bài viết trước đang ở trường của chúng ta.”
Người kia khá thông minh, biết phải đổi địa chỉ IP để đăng bài nhưng còn non lắm, kiểm tra một chút là tra ra được ngay.
Thời Mộ sửng sốt: “Không phải cậu không biết dùng những thiết bị công nghệ này sao?”
Phó Vân Thâm không ngẩng đầu: “Tôi chỉ không biết dùng mấy thứ phần mềm tám chuyện đó thôi.”
Trước khi chưa gặp được Thời Mộ, cuộc sống cuối tuần ở ký túc xá của cậu vô cùng nhàm chán, đọc sách trở thành trò tiêu khiển tốt nhất, có lúc cũng sẽ có ma quỷ tìm cậu chơi, Phó Vân Thâm đi theo bọn nó học được kha khá, máy vá, đàn guitar, còn có một đàn chị lớp mười hai dạy cậu làm quần áo phương Tây, học hai ngày cảm thấy hơi kỳ quái nên cuối cùng cậu từ chối. Vì thế cậu biết những thứ này toàn nhờ vào việc trèo tường xem mấy trang web sắc tình nước ngoài sau đó thuận tiện học được cách tra IP.
Thời Mộ bĩu môi, đột nhiên nhớ ra: “Có phải Lưu Vũ làm không? Hôm nay cậu ta nói cậu ta chính là người chụp hình tôi và Phó Vân Thâm.”
Chu Thực vỗ bàn: “Thằng nhóc đó nói vậy với cậu thật à?”
Thời Mộ gật đầu: “Có lẽ cậu ta nghĩ tôi không thể cựa quậy được nữa nên mới nói cho tôi biết.”
Phó Vân Thâm dựa vào lưng ghế, híp mắt suy ngẫm sau đó nhanh chóng phủ nhận: “Không phải là cậu ta, nếu quả thật là cậu ta thì cậu ta không dám khoe khoang như vậy, dù gì chuyện này còn liên quan đến lão Hoàng và trường học. Người đăng bài là một người khác.”
“Vậy tôi cũng phải đi xử thằng cu đó!”
Phó Vân Thâm tóm lấy Chu Thực: “Cậu yên phận xíu đi.”
Chu Thực bất mãn: “Thế cậu nói xem chúng ta phải làm gì đây? Không thể bỏ qua cho thằng nhóc đó được? Đúng rồi, nói vậy là các người thật sự lăn rồi à?”
Có đôi khi, phản ứng của Chu Thực quá nhạy bén.
Thời Mộ liếc cậu ta: “Lăn rồi là thế nào hả? Tôi từng thấy mông cậu, chẳng lẽ cậu cũng bị tôi làm?”
Chu Thực gãi gãi đầu, cười ngượng: “Đúng ha...”
Thời Mộ chống cằm lắc chân: “Trước tiên đừng để tâm đến Lưu Vũ, đợi tôi đi tìm mấy anh quỷ dọa cậu ta là được.”
Lúc đầu chơi Tô Thiên Lỗi thế nào thì bây giờ làm y chang vậy với anh em tốt của cậu ta, bảo đảm qua tối nay, cậu ta sẽ không dám vào cổng trường nữa cho xem.
Chu Thực cảm thấy cũng được, hỏi tiếp: “Còn chuyện lão Hoàng và Thời Mộ thì sao?”
Phó Vân Thâm đáp: “Người bình thường thấy học sinh và thầy giáo ôm nhau sẽ khó nghĩ đến đồng tính luyến ái nhưng bây giờ nó lan truyền ra thế này là vì người đăng bài tung tin đồn, chỉ cần bắt được người đó thì mọi việc sẽ tự sụp đổ thôi. Đến lúc đó cậu lên tiếng nói cậu cúp tiết đi chơi rồi bị lão Hoàng bắt về, cắn ngược lại người đó một cái, chuyện còn lại nhà trường sẽ tự lo.”
“Vậy làm sao chúng ta tìm được người đó?”
Anh Nam nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đâu đâu cũng có giáo viên, cộng thêm tính tình lão Hoàng khá nóng nảy, vì thế dù nhiều người thích anh ta nhưng anh ta cũng đắc tội với không ít người.
Phó Vân Thâm cười khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chúng ta có tai mắt.”
Nhìn từ tấm hình, chắc chắn được chụp bằng điện thoại di động, cảnh hai người ôm nhau được chụp rất gần và rõ nét, có lẽ người đó đang ở gần hoặc theo dõi rồi chụp trộm được, không ai rảnh đến mức hai giờ khuya mà còn đi dạo, chỉ cần hỏi hồn ma phiêu đãng trong trường thì sẽ biết ngay ai làm việc này.
Thời Mộ cũng nghĩ đến điều này, mắt lấp la lấp lánh: “Nếu thế thì đi kiểm tra camera còn nhanh hơn đấy.”
Phó Vân Thâm lắc đầu, đưa tay vỗ vào gáy cô: “Nếu gã biết đổi IP khi đăng bài thì chắc hẳn cũng biết tránh camera, hơn nữa con đường tới túc xá hoàn toàn không có camera an ninh.”
Sắp đến thời gian lên lớp, Phó Vân Thâm đóng máy tính rồi đứng dậy: “Buổi tối đến phòng thể dục, bảo lão Hoàng tới đó luôn.”
Vừa nghĩ tới việc anh em sẽ liên thủ tác chiến với nhau, Chu Thực chợt kích động chà chà tay, cậu ta hưng phấn lạ thường vỗ mạnh vào lưng Hạ Hàng Nhất: “Nếu cậu sợ thì về trước đi, dù gì người phàm như cậu khó thể dính vào mấy chuyện thế này được.”
Cậu ta cố ý nhấn mạnh hai từ người phàm.
Hạ Hàng Nhất vừa thu dọn đồ trên bàn vừa rời đi theo: “Không sao, tôi phải làm quen dần mà.”
Cậu cũng muốn xem thử Thời Mộ ăn quỷ thế nào.
Thời Mộ hơi sợ đi sau lưng Phó Vân Thâm, không phải cô lo các bạn cười nhạo, cũng không sợ bị người ta mắng, cô chỉ sợ nếu không giải quyết được chuyện này dẫn đến bị đuổi học thì không phải mọi việc cô làm đều thành công cốc rồi sao?
Thời Mộ ngẩng đầu lén nhìn Phó Vân Thâm, không nhịn được chợt hỏi: “Thâm ca, nếu tôi thật sự bị đuổi học thì sao?”
Cô cau mày, vẻ mặt ưu sầu.
Lông mi Phó Vân Thâm khẽ run, thoải mái đáp: “Có tôi ở đây, không ai dám động vào cậu đâu.”
Giọng điệu này...
Thời Mộ yếu ớt hỏi: “... Thâm ca, gần đây cậu đang đọc thể loại tiểu thuyết quái đản nào nữa vậy?”
Phó Vân Thâm: “Tranh Bá sân trường.”
Thời Mộ vốn nghĩ đây là một quyển tiểu thuyết hắc đạo vườn trường truyền thống thôi, con trai thích xem cũng không có gì lạ, sau này cô tìm thử mới biết... Quyển sách này nói về yêu hận tình thù giữa F4 trường học và bác gái dọn nhà vệ sinh nam, bác gái dọn vệ sinh ấy tên là Tô Thiên Bá.
Thâm ca thật là một cậu bé đáng được chú ý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook