Thành thật mà nói, Diệp Khả Lâm rất thích nữ chính trong cuốn sách này, chưa kể đến ngoại hình của họ, chỉ là tính cách nhân vật và khuôn mặt sống động như thật từ ngòi bút của tác giả đã làm cô mê muội, đương nhiên không phải là cô chìm đắm vào nó, mà là cô chỉ thưởng thức một cách thuần túy mà thôi.

Nhân vật nam chính bị Diệp Khả Lâm xinh đẹp phớt lờ, ngoài việc biết tên của họ, sự chú ý của cô đều tập trung vào nữ nhân vật chính, nhưng cô lại xuyên thành một nữ phụ hung ác, cho nên cô cũng không thể thưởng thức người ta, điều đáng buồn hơn chính là giá trị đáng sợ kia, Diệp Khả Lâm thậm chí còn nghi ngờ nữ chính sẽ đột nhiên đứng dậy đâm cô một dao.

Lúc này đúng là Diệp Khả Lâm đang gặp phải tình huống như vậy, trên bàn ăn, một cặp vợ chồng trung niên có dáng vẻ xinh đẹp đang nói chuyện nhẹ nhàng, hai thiếu nữ ngồi cạnh bọn họ, một người là Diệp Khả Lâm, còn người kia…
Đường nét khuôn mặt xinh đẹp, lông mi dày hơi rũ xuống, đôi môi xinh đẹp không có độ cong, làn da trắng nõn, mái tóc đen dài đơn giản được buộc thành đuôi ngựa, vừa toát lên vẻ tươi tắn nhưng cũng mang theo khí chất người lạ chớ đến gần.

"Tích, một trong những nữ nhân vật chính, Long Văn Tuyên, đã bị phát hiện và bắt đầu thu thập thông tin về đối phương cũng như độ thiện cảm của cô ấy đối với ký chủ là 75, giá trị hắc hóa là 50, mức độ căm ghét là 80…”

Mẹ nó mẹ nó! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hệ thống, không phải là cậu đang trêu chọc tôi đó chớ! Gì vậy trời.

Bàn về việc mối hận thù giữa hai nhân vật chính trước khi cốt truyện bắt đầu có gây khó chịu hay không, người liên quan - Diệp Khả Lâm tỏ vẻ, chuyện này kích thích khó chịu đến mức có thể khiến bạn bị nhồi máu cơ tim.

“Khả Lâm dậy rồi à, mau đến ăn sáng đi.

” Mẹ Long là một người phụ nữ hiền lành và đức hạnh, bà ấy nở một nụ cười hòa nhã với Diệp Khả Lâm, tình yêu trong mắt bà ấy gần như tràn ngập ra ngoài, sau khi nghe thấy những lời nói của Mẹ Long, cha Long cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Khả Lâm, khuôn mặt nghiêm túc của ông ấy cũng có dấu hiệu dịu lại.

Cô thực sự thắc mắc, tại sao được lớn lên trong một gia đình như vậy, mà nguyên thân lại khó vô nhân đạo, trông giống như một kẻ vô ơn.


“Chào buổi sáng cha, mẹ…chị gái…” Diệp Khả Lâm dừng lại một lúc trước khi nói lên danh xưng chị gái, kết quả là cô nhận được hai ánh mắt không rõ ý tứ khiến cô không thể giải thích được, cùng với ánh mắt ngạc nhiên và hài lòng của cha Long và mẹ Long, khi nhận ra điều này khiến cơ thể Diệp Khả Lâm lập tức cứng đờ.

Diệp Khả Lâm: Nguyên thân, rốt cuộc cô đã làm ra cái chuyện nghiệt ngã gì vậy!
Sao im lặng quá dị?? Diệp Khả Lâm cúi đầu ăn bữa sáng từng miếng nhỏ, tuy hương vị rất ngon nhưng bầu không khí yên tĩnh khiến toàn thân Diệp Khả Lâm cảm thấy không được tự nhiên.

Hơn nữa, nghi thức ăn uống của bốn người xung quanh cô thật hoàn mỹ, cô giống như học sinh tiểu học, tạo ra một âm thanh vang dội leng keng leng keng, tuy nhỏ nhưng ở đây nó lại có vẻ đặc biệt đột ngột.

Cuối cùng cũng ăn xong, Diệp Khả Lâm nhanh chóng trở về phòng thay đồng phục để đến trường.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương