Xuyên Đến Mạt Thế Đại Phản Diện
-
Chương 63
Khi tôi thức dậy cũng là khi mặt trời đã lên cao.
Tôi vươn vai, vò vò đầu tóc rối.
Bầu trời bên kia khung cửa hôm nay vẫn như vậy, tối tăm và mịt mờ, như cái tương lai vô định đen tối mà chúng tôi
sắp phải đối mặt.
Tôi vào nhà vệ sinh sửa soạn sơ qua, thay bộ quần áo được đặt ngay ngắn trên giường rồi mở cửa bước ra ngoài.
Vừa mở cửa thì tôi đã nhìn thấy một cô bé chừng mười một mười hai tuổi đang đứng trước cửa.
Nhìn bộ dáng của em ấy thì có vẻ đang đắn đo xem có nên gõ cửa phòng hay không.
“Em tìm ai?” – Tôi hỏi.
Cô bé nghe xong thì bặm chặt môi, hai bàn tay xoắn vào nhau, phải khó khăn lắm mới rặn ra được vài chữ: "Em
tìm chị ạ! Chị có thể giúp chúng em không?"
Tôi hỏi lại: "Em cần chị giúp gì?"
Cô bé lại suy nghĩ một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu, dường như lấy hết tất cả cam đảm của mười mấy năm cuộc
đời để kéo lấy tay tôi: "Chị cứu anh của em với!"
Đừng nhìn thấy dáng vóc cô bé nhỏ nhắn như một con búp bê mà lầm, con bé ấy vậy mà còn mạnh hơn cả lực sĩ.
Chỉ với một lực kéo nhìn như chẳng có bao nhiêu, vậy mà tôi suýt té cắm đầu xuống đất đến tận mấy lần.
Còn chưa kể đến những lúc tôi đi theo không kịp, con bé còn thiếu điều muốn nhấc bổng tôi lên chạy.
"Anh của em gặp chuyện nguy hiểm gì sao? Mà vì sao em không nhờ những chú bảo vệ ở đằng kia? Lỡ như chị
cũng không giúp được...?"
Nhân lúc dừng lại nghỉ ngơi, tôi vừa chống tay lên tường thở hổn hển vừa hỏi.
Thế nhưng còn chưa kịp để tôi nói hết câu thì con bé đã quả quyết ngắt lời: "Anh em gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, mà chuyện này chỉ có chị mới giúp được anh ấy!"
Tôi vừa nghe xong liền cảnh giác nhíu mày, sau đó mạnh mẽ rút tay lại.
Hành động đột ngột của tôi khiến cô bé
kia giật mình, quay đầu ngơ ngác hỏi: “Sao vậy ạ? Chúng ta phải đi nhanh thôi, anh của em sắp hết thời gian rồi!”
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, nghi ngờ hỏi: “Nếu là chuyện có thể giúp thì chị làm được thì chị sẽ cố hết sức, nhưng trên đời này không có chuyện gì là chỉ có một mình chị có thể làm được.”
Con bé nghe xong thì ngây ra tại chỗ, hai bàn tay đan vào nhau cực kỳ bối rối.
“Nói đi, rốt cuộc em là ai? Em tiếp cận chị là có mục đích gì?”
Tôi khoanh tay lại, giọng nói nghe như đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện, đôi chân thì lại chuẩn bị sẵn sàng để bỏ chạy bất kỳ lúc nào.
Dù cho bản thân tôi trước đây có trâu bò như thế nào thì hiện tại, khi tôi đã tận mắt nhìn thấy những dị năng giả
trong đội bảo vệ ở nơi đây thì tôi đã đủ hiểu rằng với năng lực của tôi hiện tại, dù cho là đi lau giày cho bọn họ chẳng bọn họ cũng chả cần.
Vì thế nên, với tình thế khó xử hiện tại, tìm người giúp chắc chắn là phương pháp khôn ngoan nhất.
Cô bé kia nhìn thấy biểu hiện của tôi như vậy thì bối rối vô cùng.
Sau chừng năm phút bị tôi gặng hỏi thì bỗng cô
bé cắn môi, dè dặt hỏi: “Chị có sợ độ cao không?”
Tôi có hơi sửng sốt, không hiểu sao con bé lại đặt một câu hỏi như vậy trong tình huống này.
Thế nhưng không để tôi sững người được bao lâu thì con bé đã đi đến bên cạnh rồi vác tôi lên vai, sau đó như một cái lò xo mà bật một phát, cả người đã phóng lên như một cái tên lửa được bắn vào không trung.
Tôi không kiềm được sự sợ hãi trong lòng mà thét lên một tiếng, nhưng rất nhanh cả người lại phải trải qua cảm giác rơi tự do giữa không trung.
“Cứu… tôi!”
Tôi kêu cứu một cách yếu ớt, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì tôi đã phải vội vàng lấy hai tay bịt chặt miệng, cảm
giác dạ dày đang quặn thắt từng cơn.
Và cứ như vậy, bằng một cách thần kỳ nào đó thì tôi đã bị một con bé bắt cóc thành công mà không hề có một ai hay biết, dù cho mới vừa nãy thôi tôi còn đang đứng ở bên dưới toà nhà nằm ngay giữa
trung tâm của thành Tuyết Hạ.
Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng con bé cũng đã chịu dừng lại.
Khi hai chân vừa chạm đất, tôi có cảm giác như vừa chui từ trong lồng máy giặt ra, tất cả các cơ quan đều bị đảo lộn, trời đất thì quay cuồng, tay chân run lẩy bẩy.
Tôi dựa người vào một thân cây nào đó rồi liên tục nôn, dịch vị đi qua cuống họng có vị đắng chát.
Nôn xong rồi tôi lại ngồi bệt dưới đất, hai mắt nhìn trời chẳng còn chút gì là thiết tha với cuộc sống.
Cô bé kia sau khi đặt tôi xuống liền chạy đi lấy ít nước cho tôi, sau đó còn giúp tôi tìm ít thức ăn với quần áo.
Tôi nhìn một đống thứ trong tay cô bé kia, nhìn trời một lúc mới chợt nhận ra là bộ quần áo trên người chúng tôi đã bị đống dịch vị của tôi làm cho bốc mùi, chỉ cần đến gần là có thể nghe được mùi chua cực kỳ kinh khủng.
Con bé đặt bộ quần áo vào tay tôi, sau đó có vẻ cực kỳ có lỗi mà quay người đi ra xa, còn nói thêm rằng: “Chị thay quần áo trước đi ạ!”
Tôi chẳng còn chút sức lực nào mà nhìn bộ quần áo với đống bánh nước trong lòng, sau đó thở dài rồi chầm chậm đứng dậy thay bộ quần áo bốc mùi kia ra rồi vứt ra xa, sau đó mới mặc bộ đồ mới vào rồi lại ngồi bẹp xuống
đất, tiếp tục không thiết tha cuộc sống mà ngẩng đầu nhìn trời.
Rất nhanh cô bé kia cũng đã trở lại.
Con bé cũng đã thay một bộ quần áo mới, còn bộ đồ cũ kia cũng không biết đã để ở đâu rồi.
Con bé ngồi bên cạnh tôi bốc gói bánh ra ăn ngon lành.
Nhìn thấy tôi không chịu ăn lại còn nhiệt tình xé vỏ giúp tôi, mở cả nắp chai nước, nhưng mà tôi vẫn ăn không vô.
Vừa nhìn thấy con bé là dạ dày tôi đã bắt đầu cồn
cào.
“Rốt cuộc thì em là ai vậy? Người của bên tổ chức kia à?”
Dù đã tỉnh dậy được một thời gian nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ được hoàn toàn cách vận hành của khu an toàn này, cũng không biết rõ Cảnh Mặc có kẻ thù nào hay không.
Vừa nghe tôi hỏi vậy con bé liền lắc đầu, buồn rầu nói: “Em chỉ muốn chị giúp anh hai của em thôi!”
Tôi nghe xong liền gãi đầu, tức giận gào lên: “Đã nói là chị không có giúp được mà!”
Ôi, cha mẹ ơi! Sao con bé này nó không chịu hiểu vậy nhỉ? Một phản diện nhỏ như con thỏ là tôi đây thì có thể giúp được gì? Nếu muốn tìm người cứu trợ thì phải đi tìm nam nữ chính, còn không thì phải đi tìm tên phản diện nào đó mạnh một chút, như Cảnh Mặc chẳng hạn, chứ đi tìm một tên phản diện chẳng sống nổi đến hết truyện như tôi để làm gì?
Tôi đau khổ ôm đầu, quả thật là nói chuyện không thông nổi với con bé này!
Cô bé thấy tôi gào lên như thế liền tủi thân ôm mấy gói bánh vào lòng, sau đó nước mắt từng giọt long lánh chảy ra, khiến lòng tôi vừa áy náy vừa bực bội không tả nỗi.
Tôi gầm lên một tiếng đầy tức tối, sau đó quay đầu nói với con bé: “Được rồi! Đừng khóc nữa! Dù sao thì mày cũng đưa chị mày tới đây rồi, thôi bây giờ muốn giúp gì thì nói luôn đi nè, chứ chị mệt lắm rồi đó!”
Con bé nghe tôi nói xong thì liề đưa tay lên lau vội nước mắt, hồ hởi hỏi lại: “Thật không ạ?”
Tôi liếc xéo con bé một cái, hậm hực đáp: “Nói lẹ đi không chị đổi ý bây giờ!” Con bé vui mừng reo lên, sau đó nó lại chìa gói bánh đã xé vỏ đưa cho tôi cùng với một chai nước khoáng đã hết hạn.
Tôi nuốt nước bọt, không vui vẻ gì cầm lấy gói bánh nhét vào miệng, sau đó ngửa đầu uống tu tu.
Đợi cho đến khi tôi ăn uống xong thì con bé mới ngồi chồm hổm trước mặt tôi, trịnh trọng giới thiệu: “Em là Ngô Thuỵ Hân,
em gái của Ngô Đổng.”
Tôi sờ cằm, cái tên này nghe quen quen, hình như hôm trước Cảnh Mặc và Mạc Lăng có từng nhắc đến người này.
Đây là người phụ trách hộ tống Lư Hữu Ngọc về Kinh Đô, nhưng giữa đường thì gặp chuyện, hiện tại đang không rõ tung tích.
Thuỵ Hân nói tiếp: “Có lẽ chị cũng có nghe đến tên của anh hai rồi.
Mấy ngày trước anh ấy áp giải tên điên kia về Kinh Đô, nhưng không ngờ giữa đường lại bị phục kích.”
Tôi gật đầu, nói: “Nhưng chẳng phải Mạc Lăng đã đi tìm anh ta rồi sao?”
Mạc Lăng đã lên đường đi tìm, tám chín phần mười nhất định sẽ tìm thấy.
Dù cho hiện tại cốt truyện đã đi lệch đến tận đẩu đâu, nhưng hào quang nữ chính của Mạc Lăng chắc chắn vẫn còn.
Thế nhưng Thuỵ Hân lại lắc đầu, thở dài nói: “Cô ta sẽ không tìm được đâu, chỉ có chị mới có khả năng tìm thấy anh ấy.”
Tôi nhíu mày.
Đây đã là lần thứ hai Thuỵ Hân nói với tôi câu này.
Rốt cuộc thì cô bé này đã xem tôi thành cái gì mà lại có ý tưởng rằng chuyện nữ chính Mạc Lăng làm không được thì một phản diện nhỏ bé như tôi lại làm được.
Tôi hỏi con bé rằng rốt cuộc vì sao con bé cho rằng tôi nhất định sẽ tìm được Ngô Đổng, con bé đáp: “Chỉ khi chị biến mất thì hắn ta mới rời khỏi nơi đó.”
Lúc này thì tôi hiểu rồi.
Thì ra thứ mà Thuỵ Hân tin tưởng không phải là khả năng của tôi, mà là Cảnh Mặc.
Tôi “à” lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó hỏi con bé vì sao không trực tiếp đi tìm Cảnh Mặc luôn đi, chạy đi bắt cóc tôi làm gì cho rườm rà, mà còn chưa chắc rằng sau khi biết tin tôi mất tích thì Cảnh Mặc sẽ đi tìm, vì hiện tại em ấy là người đứng đầu cả một khu an toàn đấy, trên vai còn gánh vác biết bao nhiêu mạng người, làm sao em ấy có thể bỏ hết tất cả chỉ để đi tìm một người chẳng có chút ý nghĩa nào là tôi đây.
Và con bé đã hỏi ngược lại tôi rằng: “Thế là chị vẫn chưa biết trong mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì đúng không?”
Tôi lặng lẽ lắc đầu.
Ngoại trừ cái hôm đầu tiên sau khi tỉnh dậy được Mạc Lăng cập nhật cho một số tin tức ra, thì hầu như chẳng còn ai chịu nói gì với tôi cả.
Mặc dù tôi đã rất cố gắng để hỏi thăm, thế nhưng bọn họ toàn lơ đi, hoặc là dứt khoát không trả lời.
Thế nên dù đã tỉnh dậy được một thời gian rồi nhưng có lẽ số thông tin mà tôi biết được còn ít hơn mấy đứa bé ba tuổi ở trong khu an toàn.
Thấy tôi lắc đầu Thuỵ Hân liền nhỏ giọng nói: “Biết ngay mà”, sau đó với chất giọng thanh cao đều đều của con bé, cuối cùng tôi cũng biết được những chuyện sau khi tôi bị Tư Kiều giết bất thành..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook