Xuyên Đến Dị Thế Coi Trọng Cường Nam Full
-
C7: Cái Giá Của Kiêu Ngạo.
Dựng liều nhóm lửa là việc của thư thử, Khải Thương, Khả Á dựng liều nhanh không ai bằng, liều trại của bọn họ dựng lên vừa to vừa sạch sẽ ,thoáng mát.
mệt như con bò Quân Du hạnh phúc ôm chăng lăn qua lăn lại.
Khải Thương, Khả Á không biết là thẹn thùng hay đang cùng nhau bàn việc xấu, cứ đứng mãi ngoài liều xù xì nhỏ to, trông vô cùng nguy hiểm.
Quân Du trẻ ngoan, tối ngủ rất sớm cộng thêm, hôm nay lau động cực lực, hô hô ngủ say không hề chú ý đến 2 vị nương tử, cười gian xảo nâng cao bút mực, bò khẽ đến cạnh anh, loạn vẽ loạn viết lên mặt ngọc thân hoa của anh.
Trời sáng...
Luyến tiếc mộng đẹp, Quân Du bò ra khỏi liều không thèm mở mắt ra, mò đường như người mù tìm nước rửa mặt, bụp 1 tiếng! Anh đụng phải đại tế ti.
Ông đỡ anh từ đất lên, không chút nể mặt cười to 1 trận, sinh nghi có chuyện chẳng lành, mở to mắt hỏi ông làm sao vậy.
Đại tế ti thương cảm, móc ra cái gương nhỏ, ông tính mua cho tiểu thư tử nhà mình, cho anh xem rõ mặt mình chọc người cười chết ra sao.
Vành mắt bị tô đen như gấu trúc, môi bị tô đỏ dầy nộm như 2 miếng thịt đắp lên, 2 má chấm chấm chi chít đóm đen nhỏ làm tàng nhan, trên trán chình ình ghi 2 chữ, XINH ĐẸP.
Ha ha ha... cười trong nước mắt, Quân Du trả gương xong liền chạy ù rửa mặt, giận !!! Quân du giận 2 người kia, không thèm nấu bữa sáng, cũng chả thèm ăn gì.
Leo lên xe ngựa của đại cương, bắt đầu cuộc cánh mạng, chiến tranh lạnh đại thế kỉ a~
Đoàn người dọn trại xong, tiếp tục cuộc hành trình, nếu đi đến trưa sẽ tới 1 cái hồ nước rất rộng, rất xanh rất đẹp, không riêng gì anh tất cả mọi người điều phải nhịn ăn sáng.
Đến hồ nước đấy mới ăn uống, tắm giặt, đi ké xe của đại cương rất ngượng, xe đã nhỏ lại phải nhét thêm anh, chen chút chật chọi lắm đa.
Nghẹn cục tức nơi cổ họng, dù bị các nương tử nhà đại cương, dùng khó chịu ánh mắt nhìn anh chằm chằm, thái độ đuổi người rõ ra, Quân Du cũng kệ, không quan tâm.
Ôm đại cương đang cuồng gãi như khỉ, mặc đời đẩy đưa.
- A Du này! Bộ anh không thấy ngứa á? Hôm qua ngủ lạ chỗ, lại bị côn trùng cắn, tui ngứa đến thức trắng nguyên đêm luôn.
Đại cương ngứa quá không chịu nổi, biết anh giỏi y thuật, cầu cứu anh khám dùm.
- chậc! Chú sao không nói sớm, anh cho 1 liều an thần, uống phát ngủ muôn thu.
Còn ghi hận chuyện hôm qua, Quân Du miệng tuông lời cây đắng, nhưng tay vẫn hảo tâm bôi thuốc cho, dùng sức ấn khá mạnh vào các mẫn đỏ, khiến đại cương la oai oái kêu đau, mới thấy tâm an ủi đôi chút.
Dược liệu mạnh, đoàn xe ngựa đến nơi, mẫn đỏ chi chít trên người đại cương cũng sẹp gần hết.
Cậu chưa cảm tạ anh chu toàn, thì anh bị đại tế ti lôi xuống xe, thương nhớ mỹ vị đồ ăn anh nấu, ông ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt buộc anh phải nấu ăn cho tất cả mọi người, cho tới khi đến man di tộc thì thôi.
Bụng đói không có sức nấu, Quân Du dùng lý do này nói với đại tế ti, Quân Du đáng thương bị ông phủ phàng, nhét nguyên củ cà rốt vào mồm đáp.
- trai tráng khỏe mạnh!! Mới nhịn đói có 1 buổi đã than van, ăn rau củ vào lót dạ, ta đi tắm 1 lát, ta trở lại mà thấy mi chưa nấu xong, thì coi chừng ,đến man di ta nói xấu mi với nhà vợ nghe chưa? Hừ hừ~
Hất hất cái cằm, đại tế ti hiên ngang như 1 vị thần vĩ đại, đi tắm rửa...
Sát hoa quả, rửa thịt rửa cá, Quân Du có 1 chút nhớ nhà rồi, chí ích ở tiền kiếp anh đã là đội trưởng đội đặc biệt, người ra lệnh anh thì ít kẻ tuân theo thì nhiều.
Chưa về ở rể nhà người đã chịu ăn hiếp, vậy mà cái tên buôn người dám ba hoa với Trần Sinh, man di tộc cưng chiều con rể như mạng, ta khinh!! Nếu mai sau gặp lại ông ta, Quân Du lần nữa thề với trời, nhất định đánh chết kẻ miệng mồm nói láo kia.
- có rắn!!! có rắn độc dưới nước , aaaaa~~ cắn người rồi a~~~ cắn phải người rồi, mau đến đây giúp đỡ đi!
Thư tử ai cũng yêu sạch sẽ, gặp hồ nước vừa trong vừa mát, liền căng màn che, tranh nhau chỗ tốt để tắm rửa.
Khải Thương, Khả Á chọc giận Quân Du, tính tình cao ngạo được nhiều người tôn sùng, đương nhiên sẽ không biết bản thân sai ở đâu, Quân Du bỏ đi cũng kệ, đi tắm rửa cùng đồng bạn.
Nước hồ trong xanh, xinh đẹp, nhưng ẩn tàng nhiều sát thủ thầm lặng, dưới hồ nhiều loài rắn nước tuy không đến nổi độc chết người.
Nhưng tốc độ chúng cắn rất nhanh, vết thương không đau không sưng làm người chủ quan, bị cắn liên tục mấy vết liền sẽ khiến người bị cắn, tê liệt tàn phế Vĩnh viễn.
Khải Thương xui xẻo bị rắn cắn, Khả Á khóc bù lu bù la bế anh trai lên bờ cầu cứu, trừ Quân Du ra đại tế ti cũng là 1 thầy thuốc giỏi.
Chỉ tiếc, độc này trừ kẻ xuyên không như anh ra, không thầy thuốc nào ở dị thế này, biết cách trị cả, cao tay lắm chỉ có thể áp chế độc, Khải thương vẫn phải chịu tàn phế suốt đời.
Trên bờ, Quân Du chịu ấm ức nấu cơm, cách bờ hồ khá xa, mọi người bỏ mặc 1 mình anh nấu nướng, nên tất cả mọi người bu đến bờ hồ, Quân Du không hề hay biết điều gì.
Đợi anh nấu cơm xong cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ sau đó, Khải Thương bắt đầu có triệu chứng sốt cao cùng co giật.
Vì sót ruột đại cương quên béng trong đoàn còn 1 thần y là anh, đến bấy giờ mới ba chân bốn cẳng chạy đi cho anh hay.
- SAO KHÔNG ĐỢI NGƯỜI TA CHẾT HẢ TỚI THẮP NHANG!!! muộn màng thế này mới cho tôi biết, cậu bạn bè kiểu gì thế hả?!!!!
Sợ không kịp cứu vợ, Quân Du tức giận rống hận la đại cương, bỏ qua chiến tranh lạnh vô nghĩa, chân vội tới không chạm đất, đến xem tình hình vợ mình như nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook