- hú~~~~ ấu ấu~


Ôi thật bất ngờ, Ngao Tuyết 1 lần nữa, nhảy ra cứu nguy kịp lúc, nó thấy đại tướng quân tay cầm đại đao, mặt đầy sát khí, liền phóng tới cắn mông hắn, nhai như đúng rồi.


Lương tướng quân, từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay, lần đầu tiên, ăn 1 vố đau như vậy, Ngao Tuyết nó vậy mà nhai trúng giống nòi tòn ten giữa háng của hắn, nổi đau này mấy ai thấu hiểu.


Hắn thét lên 1 tiếng liền bất tỉnh, hoàng hậu nhìn Ngao Tuyết bự choảng, đồ sộ mà sợ trắng mặt, vội vàng đỡ lên Lương Vân Khinh, chạy té khói.


Y chạy vội quá, làm rơi phượng ấn cũng không biết, phượng ấn là báo vật, chứng minh thân phận vạn phụng chi vương, làm chủ hậu cung của y, vật quan trọng như vậy, đi vụng trộm mà mang theo nó, thực xuẩn a~



Cầm lên phượng ấn, Quân Du dành hẳn 1 phút mật niệm cho y, vừa mới bắt gian, giờ lại có cả bằng chứng trong tay, hừ hừ~ xem ra phải nán lại hoàng cung thêm nữa rồi.


Bọn họ hồi nãy có bàn nhẹ với nhau , Sẽ tìm thời cơ thích hợp, tính sổ với anh và Lãnh Vương, hôm nay nếu anh đi rồi, chắc chắn Sẽ mang họa lớn về cho vợ con.


Leo lên lưng Ngao Tuyết, Quân Du kêu nó nhanh đưa anh về, kẻo bị lãnh vương phát hiện, nhưng ôi thôi, anh chính là xui xẻo như thế.




Lãnh Vương tự lúc nào, đã đứng trong phòng đợi anh trở lại, ôm ấm sương trong lòng, càng dỗ dành con nhỏ đang khóc nháo, ánh mắt y nhìn anh càng lạnh thấu xương.


- quỳ xuống!!!


Không biết cái ván dùng để giặc đồ, từ đâu lại nằm chìm ình trên sàn, không khí nồng nặc mùi nguy hiểm, anh cố tình đi chậm rãi, thấy anh quá chậm đi,
y quát nhẹ đầy uy nghi, bắt anh quỳ.



Quân Du tự biết bản thân làm việc xấu, không thể tha, đành ngậm ngùi làm oán phu, sợ vợ.


- Ấm Sương khóc réo rất lâu, nó thường ngày rất ngoan, hôm nay lại nháo như vậy, có phải do chàng bỏ trốn? Ta và ấm sương không đủ phân lượng, để chàng do dự sao?!



Lãnh Vương lúc này, rất tức giận, đêm tối vừa về, thị vệ cung nhân trong cung điều ngủ sạch, nhìn thấy Ấm Sương trên nôi, đáng thương réo khóc, tim y như ngừng đập tại 1 khắc đó.


Mai cho anh là, anh còn biết trở lại, không thì để y tự thân bắt về, tội càng nặng nga~


- Như hoa~ mang thế tử dỗ ngủ đi~ tất cả lui hết ra ngoài, tên nào hôm nay bị phò mã đánh thuốc mê, ngày mai lĩnh phạt 50 trượng~ còn có lần sau mang đầu tới tạ tội.



Cung nhân nhỏ như hoa, do lười biếng, ngủ gật từ trước nên bị anh bỏ sót, ôm Ấm Sương nhanh gọn rời khỏi, để lại Quân Du anh, bị y trối hết tay chân, treo lủng lẳng giữa phòng.


1 roi quất lên người anh, y hỏi.


- muốn trốn nữa không?!


Roi da cá đuối, vừa có gai vừa dẻo dai, chát 1 cái, rất đau luôn, anh manh mồm đáp.


- không trốn nữa, vương gia ngài nghe ta giải thích có được không!



Đánh chưa đã tay, Lãnh Vương quất thêm phát nữa mới cho anh nói.


- ta chỉ là quá nhớ gia đình, muốn về nhìn 1 chút, Sẽ ngoan ngoãn trở lại bên ngài mà, ngài Sẽ không ngờ đâu, ta thấy 1 chuyện không thể tin, nên mới về đây.


Bởi vì anh dong dài quá, chọc tức y, bị y quất thêm 1 roi nữa, anh cố lách người né nhưng vẫn là ăn trọn 1 phát.


- hoàng hậu với Lương tướng quân cấm sừng hoàng đế, hoàng đế những năm qua không có con nối dõi, cũng là do bọn họ trong tối ra tay, với các phi tử kia, con chúng ta được hưởng quá nhiều sự ưu ái của bệ hạ, nên chúng đang bàn tính kế hãm hại nó.


Hít 1 hơi lấy Đà, Quân Du nói ra hết những chuyện, hoàng hậu muốn tuyệt tự hoàng tộc, sợ y không tin, anh lắc mạnh người, để phượng ấn tự rơi xuống đất.


Nhìn thấy phượng ấn, Lãnh Vương liền tin anh, tha thứ anh 1 lần, cởi trói cho anh xuống, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.


Đè anh lên giường, y trầm giọng nói.


- chàng nhớ nhà lắm phải không?! Nhớ những ái phu kiều diễn kia của chàng lắm đúng không, sung sức như vậy, chi bằng đêm nay khỏi ngủ, chúng ta chơi tính tình tới sáng.


Miệng nói, tay hành động, Quân Du bị Lãnh Vương quật tới tận trưa hôm sau mới được tha, y vừa ra ngoài không lâu, thì quan binh tới, đạp banh cửa hùng hổ xông vào.


Anh chỉ kịp mặc vô y phục đơn bạc, bọn họ 15 tên, người thì trói tay, kẻ thì buộc chân anh mang đi, thị vệ trong cung lãnh vương ra sức cản lại, bọn họ hét.


- hoàng hậu có lệnh, tối hôm qua bị phò mã lấy trộm phượng ấn, nên hôm nay đến đòi vật, lẫn kẻ trộm, các ngươi nếu còn ngăn cản, giết không tha!



Trong cung ai cũng thông minh xuất chúng, liền không ngăn họ nữa, chân lẹ đi báo nguy Lãnh vương, lúc này y chắc đang ở chỗ hoàng đế.



Cũng là do anh hôm qua sai sót, không đề phòng nên bị hoàng hậu thấy mặt, hoàng hậu dung mạo tuyệt sắc, nhưng tâm tư âm hiểm hơn loài rắn độc.


Mới bắt được anh tới tay, y liền bón vô miệng anh viên thuốc độc, nhằm muốn giết người diệt khẩu a~ rất mai thể chất anh đặc thù, chất độc thông thường không giết được anh.


Quân Du giả chết nằm bất động, để xem tiếp theo, y Sẽ giải quyết anh thế nào đây.


- người đâu, đem cái xác này ra hồ sen vứt, rồi nói lại với lãnh vương là, phò mã của hắn sợ tội mà tự vẫn, do cái xác quá xấu xí, nên được bổn cung an táng thật đàng hoàng rồi.



Cúi nhẹ người, y nhìn anh cười hơi dị, nói.


- thật đáng tiếc, anh tuấn như vậy, nếu ngươi không nhiều chuyện thì đâu chết sớm như vầy.


Y mò trên người anh tìm phượng ấn của y, mà không thấy, nghiến răng chửi rủa, y dẫm lên ngực anh mấy phát, rủa anh chết không được siêu sinh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương