- Quân Thanh!! Sáng bảnh ra rồi sao không đi chợ phụ a cha nấu cơm cho mọi người ăn hả?

- Quân Thanh áo của anh cả con chật hết rồi, còn không mau sửa lại bộ muốn anh con chòng ngòng hỏa thân à?

- trời ơi sao con lề mề như thế, anh hai của con đi đá dế về mà không có cơm ăn tội nghiệp nó lắm, lẹ chân lẹ tay lên thứ làm biếng nhớt thây nhớt cốt!!

~~~

3 tháng qua sáng nào cũng nghe oai oái giọng của Trần Sinh la mắng Quân Thanh, tập tục trọng nam khinh nữ ngỡ chỉ có trên phim, ai dè lại rất phỗ biến tại nơi này.


Dù đang ở đâu nhưng cái tính hay bênh vực kẻ yếu trong anh vẫn luôn tồn tại, dưới sự che chở quyết liệt của anh, Trần Sinh dành thỏa hiệp 1 bước, những khi có anh ở cạnh sẽ không quá hà khắc với Quân Thanh, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhân lúc thấy Quân Du chưa dậy, Trần Sinh lại đem con út ra la mắng.

Giống như là la riết thành nghiện, không làm như vậy ít nhất 1 lần trong ngày Trần Sinh ông sẽ ăn cơm chẳng ngon, cảm thấy vô ngữ với ông Quân Du ngã mũ đầu hàng.


Mắng sảng khoái sướng cái miệng rồi, Trần Sinh mới chợt nhớ ra việc trọng đại vô cùng vào ngày mai mà ông xém quên mất, đó là ngày tiền trao cháo mút, gả bán đứa con cả của ông.


Hớn hở vì sắp có tiền tiêu sài thả ga, Trần Sinh đi nhanh như bay vào phòng của Quân Du, cho anh mặc thử giá y (áo cưới) vào để ông nhìn mặt lần cuối.


Lúc đăng kí bán con, người đại diện man di tộc đã đưa trước 1 nữa số tiền giao kèo cho các hộ hùng tử để làm tin, còn rộng rãi cho phép các hùng tử bị bán ở lại 3 tháng để từ biệt vĩnh viễn gia đình mình, vì nếu đã chấp nhận vào tộc man di sẽ không bao giờ được trở về cố hương nữa.



Vì vậy mới không có viễn cảnh buồn cười là Quân Du vừa mới xuyên qua đã như món hàng bị đóng gói mang đến man di tộc, thời điểm anh phát hiện bản thân bị bán anh cũng không bất ngờ là mấy.


Tâm hồn ba mươi mấy tuổi này của anh đã cứng như thét, có chuyện cực khổ gì trên đời mà anh chưa từng trãi qua, lúc đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp cùng hạnh phúc, bị chính gia đình mình phá nát, đang an an ổn ổn trong quân ngũ vừa lú mặt ra đường đã bị xe cán nát thây.


Xui xẻo gì cũng gặp qua rồi, chút này có là thá gì đâu, ngược lại anh khá là mong chờ với việc cưới hỏi bất đắc dĩ này lắm cơ, nghe đâu là sẽ đánh nhau với gấu để dành tân nương hay gì nữa á, phấn khích vãi nồi.


Thân thể Quân Du mượn bị dậy thì muộn, chưa đầy 3 tháng đã cao đột biến thành đại hùng tử thân cao 1m8, nhờ vậy ngũ quan đầy đoan chính anh tuấn của anh càng thêm hoàn mỹ, lúc này Quân Du đang mãi mê ngẩn ngơ tự hỏi ngồi trên bàn cười ngu dữ lắm.


Trần Sinh vào phòng thấy con cả như vậy, sợ bệnh cũ tái phát gả đi không được, bèn tát anh 1 phát lên má trái, gọi 3 hồn 7 phách của anh từ cõi mộng mơ trở về.


Người quanh năm đồng áng như ông, ra tay đương nhiên không nhẹ, cú đánh trời giáng của ông khiến 1 bên mặt Quân Du đỏ rát và có dấu hiệu sưng lên , 5 dấu tay hằn rõ dần.


- a cha, ngài vào phòng không gõ cửa thì thôi, cớ sao lại đánh người vô cớ thế?


Bổng dưng bị đánh đau điếng, nếu là anh của quá khứ thì ông đã nhập viện từ lâu rồi, đen mặt Quân Du tự thôi miên bản thân phải nén giận, giọng nói có chút run rẩy hỏi ông.



- a cha xin lỗi, tại ta thấy con tự dưng ngồi cười 1 mình, sợ con bị trúng tà mới dùng hạ sách này, A!! Ta vào đây để đem giá y cho con mặc thử, con cũng biết là từ ngày mai, gia đình chúng ta mỗi người 1 nơi không biết khi nào mới tương phùng.

- cái áo này ta dầy công rất lâu mới làm ra thành phẩm, con cất đi cho ta vui, dù không được tận nhìn con làm lễ, nhưng biết con sẽ mặc lúc thành hôn ta và a phụ con cũng bớt thấy áy náy với con hơn.


Trần Sinh ngượng ngùng nói ra tâm ý của ông, dù lúc bước vào có ngoài ý muốn 1 chút, lời ngon tiếng ngọt của ông thành công dập tắt lửa giận vừa rồi của anh lập tức, ầm ờ hứa suông là sẽ mặc ngay rồi đuổi ông ra ngoài.


Cửa phòng vừa đóng lại không lâu đã có người gõ cửa làm phiền tiếp , lần này là a phụ Lê Khắc Mộc đến, gương mặt ông như là bản thể trung niên của anh vậy, rất là soái lão nha.

- con trai, a phụ biết bọn ta thua thiệt con rất nhiều, chuyện tương lai ta không thể giúp gì cho con, đây là bảo bối lâu năm dưới gối của ta, con từ từ đọc rồi tham khảo nhá, nhớ phải làm hùng tử tốt nghen con, thôi ta đi đây.


Nhét vào tay Quân Du 1 đóng sách cùng tranh ảnh minh họa đẹp mắt, ông liền vội vàng rời đi , trước khi đi khỏi còn vô cùng tự giác mà đóng cửa lại giùm anh.


Thấy khó hiểu về hành động chạy chối chết của ông, Quân Du lấy 1 quyển ra xem thử, !!
Bảo sao lại kì lạ như vậy, bảo bối gì chứ ,toàn là xuân cung đồ, kim bình mai gì đâu không hà, Quân Du bị mất đời trai hồi còn học trung học kia kìa, bị học trưởng nhìn trúng, tình 1 đêm xong anh ta phủi mông không nhìn người.



Từ đó đến lúc anh tìm đến bến bờ hạnh phúc, Quân Du đã tạo nghiệt đào hoa không biết bao nhiêu lần rồi, mớ sách dâm dục này anh xem còn chê mất thời gian nga~


Vẫn là để lại cho Quân Chi thì hơn, tuy nhóc ấy tuổi còn nhỏ nhưng có đỡ hơn không, vừa nghĩ đến thôi mà nhóc đó đã đến tận cửa ,và có dấu hiệu sẽ xông vào bất cứ lúc nào, sợ bị hiểu lầm Quân Du lẹ lẹ ném mớ sách đen dấu dưới giường mình.


Khụ khụ vài tiếng lấy lại bình tĩnh~

- anh cả!! Bệnh cũ tái phát à?! Anh có chết thì đợi đến lúc vào tộc man di hãy chết, không thì tôi phải thế anh bị bán mất, ai dà có lòng tốt đem 2 con dế chiến tặng anh làm kỉ niệm, mà nghĩ lại thì lỡ anh chết rồi thì lãng phí 2 con của tôi quá, thôi tổng chào anh tôi đi.


Quân Chi là con út lại thêm là hùng tử, bị gia đình sủng đến sinh hư, tính tình kiêu ngạo, ăn nói kém duyên cộc cằn , khiến người đối diện tức nghiến răng nghiến lợi.


Nếu ai hỏi kẻ đáng ghét trong làng là ai, chắc chắn Quân Du sẽ chỉ là Quân Chi, đã không ưa nhau thì cần gì giữ mặc mũi cho nó, anh 1 chút cũng không nương chân mà đá nó văng ra ngoài ngã chỏng vó.

- anh dám đá tôi!!! A cha còn chưa đánh tôi lần nào mà anh lại dám đá tôi á!!!!!


Xoa mông đứng dậy, Quân Chi há to mồm la hét ầm trời.

- chú có giỏi thì phá cửa vào đây lớn tiếng với anh thử xem.

Quân Du đột nhiên ác thú vị, đứng trong phòng nói vọng ra đầy thách thức.

- tôi là tôi nể mặc anh sắp bị gả bán tôi mới tha cho đấy, không thì hổng có yên với thằng này đâu, hừ hừ!


Quân Chi tuổi nhỏ sức yếu, nếu dám phá cửa vào trong cũng chẳng đánh thắng anh, dành dậm chân nói khoát rồi nén hận bỏ đi.


Không ngờ cũng có lúc anh lại trẻ con như vậy, đi so đo với trẻ con thiệt đúng là khác người mà, đang thu dọn hành lý thu lại nụ cười khẽ Quân Du lại tiếp đón lần thứ 2 gõ cửa.

- anh cả, a cha bảo em mang đồ ăn sáng cho anh nè, em vào được không ạ.


Cùng 1 gương mặt cùng 1 giọng nói, nhưng tính cách của 2 đứa nhỏ này sao lại quá khác nhau, Quân Thanh nhẹ nhàng lễ phép bưng bữa sáng cho anh, trong nhà hầu như chỉ có Quân Du là quan tâm yêu thương cậu nhất, biết anh sắp phải đi cậu đã rưng rưng miếu mà không dám khóc, dùng hết can đảm cậu nói.

- anh cả, anh không đi được không? Anh đi rồi không ai kể chuyện xưa cho em, không ai an ủi em khi bị mắng, không ai che cho em lúc bị a cha đánh nữa, hức... anh... không đi nữa nha có được không?!


Do bối rối quá cậu lỡ hỏi đi hỏi lại tận 2 lần, sợ bị anh cả ghét cậu chịu không nổi mà oà khóc, đau lòng đứa nhỏ cha không thương mẹ không yêu, Quân Du cười hiền xoa đầu cậu, tích cực giải thích.

- anh bắt buộc phải đi vì a cha đã nhận tiền của người ta rồi, em nín đi, cậu bé ngoan là không được khóc nhè có biết không?

- khi anh đi rồi em phải mạnh mẽ lên đó, né được thì né đừng để bị đánh nữa có sẹo rồi sau này không có hùng tử được đâu, à trên gối của anh có quyển y thư, em lấy đọc tham khảo sau này làm thầy thuốc giúp người nhé, làng ta quanh năm đồng án, hạn hán mất mùa cùng dịch bệnh, nếu có nhiều thêm 1 đại phu sẽ ít có người chết hơn, sau này trăm sự trong nhà nhờ em hết nhá.


Sách kia là cuốn bách khoa đông y bản chép tay , anh phải vò đầu bức tóc dữ lắm mới ghi lại phòng khi cần dùng đến, dựa theo kiến thức trong ấy, Quân Thanh phối dược đem bán chắc sẽ không lo lắng no đói về sau.


Được anh cả tin tưởng giao phó, Quân Thanh trịnh trọng gật đầu, rồi cũng bỏ về vùi đầu vào học tập, đêm khuya hôm ấy, Quân Du viết thư cảm tạ gia đình họ, xong liền lặng lẽ 1 mình đến điểm hẹn của các hùng tử.


Vì sao anh không từ mà biệt , đơn giản vì anh ghét cái cảm giác phân ly , nước mắt nước mũi đưa tiễn, xin lỗi anh chưa chết không muốn tham khảo cảm giác này 1 chút nào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương